saaquinn | chiều
Khi nhắc đến Trần Thùy Dương, mọi người đều nghĩ em là một cô gái Huế dịu dàng. Em luôn lễ phép với người lớn và ít khi nổi quạu với trẻ em, nhưng chỉ đám bạn của em biết, Thùy Dương rất bướng.
Có những lúc em rất cứng đầu, giống như những lần em luôn mặc cái thời trang phang thời tiết, hay trong âm nhạc. Thùy Dương có cá tính riêng, và em nhất mực bảo vệ điều đó.
Lũ bạn đôi ba lần khuyên Thùy Dương hãy bỏ cái tính cứng đầu đó nếu muốn cua được crush. Nhưng em nào nghe, vẫn nghĩ không có người này thì cũng sẽ có người khác, em vẫn sẽ giữ nguyên cái tính của mình đến khi có người chịu được em.
Vậy là Thùy Dương mất crush đầu đời. Em nghe mọi người xung quanh kể lại là anh chàng đó cũng có tình ý với em, nhưng do cậu ta không chịu được cái tính không nghe lời của em nên đã chấp nhận ở bên một người khác. Mấy đứa bạn cũng chỉ biết thở dài, không nghĩ rằng Thùy Dương thật sự có thể tìm ra người như vậy, một người đủ kiên nhẫn và hiền để chiều theo cái tính ương bướng của em. Mọi người còn trêu em chỉ có Hiền Mai mới có thể chiều em được.
Hiền Mai là đàn chị lớp mười hai, trên Thùy Dương một lớp. Trái ngược với tính cách có phần khó chiều của em, chị nổi tiếng là người dịu dàng và luôn được mọi người nói là hiền khô, đúng như cái chữ "Hiền" trong tên chị. Hiền Mai hiền đến nỗi có chút khờ. Cái mặt chị lúc nào cũng ngơ ngơ, lại còn hay cười. Thế nên không quá khó hiểu khi Hiền Mai có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả nam lẫn nữ. Nhưng chị chỉ tập trung học thôi, chưa lần nào hẹn hò cả.
Thùy Dương và Hiền Mai quen biết nhau vào một dịp tình cờ. Em là đứa con xứ Huế, chị là người con miền núi, cả hai đều rời xa vòng tay của ba mẹ và vào Nam học tập. May mắn hơn em, chị có một người dì sống ở thành phố, và dì ấy cho chị ở lại, lo cho chị cả những bữa ăn. Còn em thì là một đứa trẻ đến dãy trọ của dì Hiền Mai thuê trọ. Biết được chuyện Thùy Dương chỉ là một đứa trẻ chuẩn bị vào lớp mười, dì Hiền Mai đã cho em thuê một phòng ở nhà chính với giá tiền thấp, và bao trọn các bữa ăn của em. Thùy Dương rất biết ơn dì, và em coi dì như người mẹ thứ hai của mình. Sau này, dì nhận em là con nuôi, luôn yêu thương và dạy bảo em nên người.
Hiền Mai dù chỉ lớn hơn Thùy Dương một tuổi nhưng cũng rất săn sóc em. Những lúc em không hiểu bài, chị luôn ở bên cạnh kiên nhẫn giảng dạy. Những lúc em buồn chán, chị luôn chở em đi đây đi đó. Những lúc em cáu giận, chị luôn tìm cách dỗ dành. Thùy Dương rất quý chị, và xem chị như chị ruột của mình.
Nhưng Thùy Dương nào có biết, Hiền Mai đâu xem em là em gái. Chị thương em, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Hiền Mai không yêu cầu em quay lại nhìn mình. Chị chỉ muốn em có thể làm chính mình, tự do yêu đương và có được hạnh phúc cho riêng mình. Còn chị, nhìn em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc rồi. Điều duy nhất chị hy vọng đó chính là có thể ở bên cạnh em, làm bạn cũng được, làm chị em cũng được, miễn là chị có thể chăm sóc em thì danh phận gì chị cũng có thể chấp nhận.
Thùy Dương thì vô tư lắm, em xem Hiền Mai là chị gái nên em đều kể với chị những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Em kể với chị về mối tình đầu, than với chị về những lần cậu ta làm em dỗi, và buồn bên chị khi cậu ta chọn người khác thay vì em. Hiền Mai luôn lắng nghe những điều em nói, an ủi em mỗi khi em buồn, nhưng em đâu biết rằng, chị luôn ôm gối khóc vào những đêm như vậy.
Em cứ nghĩ cả hai sẽ ở bên nhau mãi, nhưng Hiền Mai lại đưa ra quyết định khiến em cực kỳ ngạc nhiên.
Vào giữa năm lớp mười hai, Hiền Mai quyết định đi du học. Chị vùi đầu vào học tập, lấy được hai bằng chứng chỉ Tiếng Anh với số điểm cao. Lúc đầu chị chẳng nói gì với em cả, nên khi Thùy Dương biết được tin từ dì, em đã cãi nhau với chị.
"Sao chị không nói gì với em?!" Thùy Dương lớn giọng hỏi, cho thấy em đang rất tức giận.
"Dạo này chị bận chuẩn bị hồ sơ, nên không có thời gian nói với em. Chị xin lỗi." Giọng nói Hiền Mai vẫn nhẹ nhàng, chị đã quen với những lần em nổi giận và chị luôn biết cách xoa dịu nó. "Để chị mua trà sữa đền bù cho em nha?"
Thùy Dương cúi đầu, đi vào trong phòng chị và đóng cửa lại, "Nhưng bạn bè chị đều biết, đến cả mấy đứa bạn em cũng biết. Tại sao em lại là người cuối cùng được biết chứ?"
"Chị..." Hiền Mai cắn môi dưới, là chị cố tình không muốn để Thùy Dương biết, ai ngờ dì lại lỡ lời, thành ra công sức giấu diếm của chị đổ sông đổ biển. "Thì tại nếu em biết thì em sẽ có phản ứng như này, nên chị muốn khi nào mọi thứ đều xong xuôi mới báo với em."
"Hả? Ý chị là em đang vô lý đó hả?"
Lần này Hiền Mai không nói gì, chỉ nhìn em. Cơn giận vừa vơi đã bị điều này làm cho bùng cháy, Thùy Dương hùng hổ đi đến, chống tay vào thành bàn, khóa chặt chị ở trong vòng tay của mình. "Sao em không thể giận được chứ? Rõ ràng em cũng thân với chị, vậy mà em là người cuối cùng được biết việc này. Rõ ràng là không công bằng!"
"Bình tĩnh nào Dương. Chị không có ý đó, chị chỉ sợ, chị không hạ được quyết tâm nếu nói với em." Hiền Mai quay mặt qua một bên.
"Ý chị là sao?"
Hiền Mai vẫn im lặng. Thùy Dương nắm cầm chị, ép chị nhìn thẳng vào mình. "Nhìn em, chị nói cho rõ ràng. Đừng để em cáu thêm."
"Chị thích em, như kiểu người yêu."
Thùy Dương đơ người, em đứng thẳng dậy, lùi bước ra phía sau. Đôi môi em lắp bắp, mất tận một phút em mới có thể nói một câu hoàn chỉnh, "Chị đùa em à?"
Hiền Mai cúi đầu, hít một hơi thật sâu, "Không đùa. Lời chị nói là thật."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Lâu sau, Hiền Mai cười khẽ, cười khẩy chính mình, "Chị biết em không thích chị, nên chị không bao giờ muốn nói ra cả. Những giờ lỡ rồi, chị cũng không thể chối em."
"Em...về phòng đây." Thùy Dương nói rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng Hiền Mai. Chị nhắm mắt, trên má lăn dài giọt nước trong suốt.
Kết thúc rồi, cả hai sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Sau ngày hôm đó, Hiền Mai và Thùy Dương ăn ý tránh mặt nhau. Dù muốn hay không thì những người xung quanh đều để ý chuyện này, dì rặng hỏi cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai chịu nói cả, nên cũng không có cách giải quyết.
Ngày Hiền Mai tốt nghiệp, Thùy Dương đến cùng với dì và ba mẹ chị. Em vẫn không nói với chị lời nào, chỉ đứng cạnh gia đình chị quan sát cảnh tượng chị nhận tấm bằng tốt nghiệp cấp ba và được vinh dự phát biểu trên sân khấu với tư cách là một học sinh xuất sắc.
Ngày Hiền Mai đi du học, Thùy Dương vắng mặt. Em không còn giận chị từ rất lâu rồi. Chỉ là, em không biết đối mặt với chị bằng cách nào. Từ đâu đó trong em, Thùy Dương biết rằng bản thân không chỉ xem chị là một người chị gái. Em nhận ra bản thân có một loại cảm xúc kỳ lạ với chị, nhưng em không biết điều đó là gì, hoặc nói chính xác hơn, em sợ hãi khi phải thừa nhận điều đó. Thứ Thùy Dương muốn, là cả hai làm chị em, nhưng em biết rõ, điều đó là không thể.
Từ ngày Hiền Mai đi du học, nhóm bạn thấy em trầm đi hẳn. Em không còn nóng tính như trước kia, cũng ít bướng hơn. Giống như, em trưởng thành chỉ sau một tuần vậy. Mọi người thấy kỳ lạ, nhưng khi hỏi đến thì em lại lảng sang việc khác, nên đành thôi.
Chỉ có Thùy Dương biết, em phải trưởng thành là vì người chiều em đã không còn ở đây nữa rồi. Tồi tệ hơn là khi em chính là người đã đẩy người đó ra xa. Em hối hận, nhưng đã muộn màng.
Mỗi đêm, Thùy Dương đều xem lại những đoạn tin nhắn cũ với Hiền Mai. Đôi lúc em gõ trên bàn phím, muốn nhấn gửi nhưng lại thôi, em sợ mình làm phiền đến cuộc sống mới của chị. Nhưng em nào biết, Hiền Mai đều biết chuyện em làm.
Ban đầu Hiền Mai còn kiên nhẫn đợi, chị muốn biết liệu em có thật sự nhắn cho chị hay không. Đợi mãi không thấy em nhắn, chị từ người bị động trở thành người chủ động.
Nhận tin nhắn của chị ngay giữa tiết học Văn, vui mừng đến suýt hét lên, nhưng may là Thùy Dương kiềm được, không thì bị cô đuổi ra khỏi lớp rồi, còn bị quê trước tụi bạn nữa. Thế là giờ ra chơi, em trốn lũ bạn nhắn tin với chị.
Lúc đầu chỉ là những tin nhắn quan tâm nhỏ nhặt, chị thường nhắc em đi ngủ sớm, em thường nhắc chị quan tâm sức khỏe của bản thân. Dần dần, cả hai đã có thể thoải mái nói chuyện như trước kia, hai người chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống của mình. Hiền Mai tìm thấy bản thân mình ở trên con người của em, một học sinh lớp mười hai, còn Thùy Dương thì được nghe về cuộc sống của một du học sinh, một cuộc sống cực khổ hơn những gì em tưởng. Cả hai không ai đề cập gì đến chuyện tình cảm, Hiền Mai sợ, Thùy Dương nhát, thế là im luôn.
Một tháng sau, Thùy Dương nói với ba mẹ mong muốn được đi du học của mình. Ba mẹ em đã vào thành phố và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với em. Ba mẹ Thùy Dương không ngại chi tiền cho con gái mình đi du học, cả hai chỉ sợ đây là hứng thú nhất thời của em, sợ em không nghiêm túc với việc này. Trái với suy nghĩ của ba mẹ, Thùy Dương chắc nịch với ý định của mình, cũng đã lên bảng kế hoạch như ôn luyện các chứng chỉ và tìm hiểu về trường học.
Đến cuối năm, sau khi đã lo lắng xong giấy tờ và nhà ở, Thùy Dương liền thông báo chuyện này với Hiền Mai.
"Chị, tốt nghiệp xong em sẽ đi du học."
"Hả? Sao lại đi?" Giọng chị qua điện thoại nghe rất dịu êm. Thùy Dương bất giác mỉm cười, "Em muốn theo đuổi tình yêu đời mình á."
Hiền Mai im lặng chừng ba giây, "Gì cơ?"
Có vẻ não bộ của chị vẫn chưa xử lý kịp thông tin mà Thùy Dương đưa tới. Em khẽ bật cười, "Em nói là em muốn theo đuổi tình yêu của đời mình."
"Chàng trai mà em thích, cũng đi du học hả?" Lần này giọng chị trầm hơn, em cá rằng chị đang kiềm nén những giọt lệ, và em ghét điều đó.
"Không phải, em hết thích cậu ta lâu rồi. Người em thích là chị cơ."
Sau đó, Hiền Mai đột ngột tắt máy. Thùy Dương ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực. Em nắm chặt cái điện thoại, hít một hơi sâu, sao Hiền Mai cứ thích chọc giận em nhỉ?
Và rồi Thùy Dương giận, không liên lạc với Hiền Mai cho đến khi chị trở về để ăn mừng tốt nghiệp của em. Nể tình chị lặn lội xa xôi về đây chỉ để chúc mừng em, Thùy Dương mới chịu nói chuyện lại với chị khi gia đình cùng nhau đi ăn nhà hàng Thái.
Đến tối, Thùy Dương và Hiền Mai ngủ chung phòng. Em lấy lí do hai chị em lâu ngày không gặp nên ngủ chung để tiện bề tâm sự, làm Hiền Mai khó lòng từ chối, mà nói thẳng ra là chị không nỡ.
"Mai, em thích chị." Thùy Dương đứng trước mặt chị, trực tiếp tỏ tình.
Hiền Mai tròn mắt nhìn em, "Em..."
"Không đùa, không cá cược gì hết. Suy nghĩ kỹ càng rồi, nghĩ suốt một năm luôn á. Em thật lòng thích chị." Thùy Dương nói đến cuối tự dưng lại mất hết khí thế, "Em xin lỗi vì trước kia đã làm tổn thương chị. Lúc đó em hoảng quá nên có mấy hành động làm cho chị buồn. Em thật sự xin lỗi. Nhưng tình cảm của em là thật, em rất thích chị."
Hiền Mai nhoẻn miệng cười, chị đi đến ôm lấy Thùy Dương, để em tựa đầu lên vai mình. "Khi nãy chị đã nói gì đâu, em bị gấp á Dương."
"À, chắc em bị lây nhỏ Chi." Cả hai đều bật cười, ai cũng biết cô bạn Phương Mỹ Chi của Thùy Dương làm gì cũng rất gấp, trông y như bị ma đuổi, nên mọi người xung quanh thường hay lấy cái này ra trêu cô bạn.
"Vậy câu trả lời của chị là như nào?" Thùy Dương ngẩng mặt lên nhìn chị.
"Còn phải hỏi sao?"
"Phải, em muốn chính chị nói ra cơ."
"Lại làm nũng." Hiền Mai đưa tay nhéo má em, rồi lại hôn lên chỗ vừa bị mình nhéo. "Chị cũng thích em."
"Hê hê, vậy là em có bạn gái rồi."
"Ừm, có bạn gái rồi."
Thùy Dương cười tươi, ôm chặt lấy Hiền Mai, rồi ngã người lên giường, kéo theo Hiền Mai cũng ngã theo.
"Nè, chơi trò gì mà nguy hiểm vậy?" Hiền Mai hoảng hồn ngồi dậy, lại bị Thùy Dương kéo xuống ôm chặt. Thùy Dương hít một hơi thật sâu, "Chị Mai thơm thật đấy."
Hiền Mai bất lực cười nhẹ, để mặc cho em Dương ôm hôn mình thỏa thích.
Sau khi hẹn hò, Hiền Mai chiều Thùy Dương còn hơn vong. Tuy nhiên, em Dương đã ngoan ngoãn hơn trước, đã biết nghe lời chị Mai dặn.
Vẫn còn đôi lần dỗi nhau, nhưng cả hai đều dỗ nhau, nên chuyện đó không phải là vấn đề. Đôi khi, thêm tí gia vị cho tình yêu cũng không phải ý tồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co