Có những lúc tao đáng ghét thật!
Hôm nay là ngày giáo viên Toán phát bài kiểm tra.
Cả lớp 12C3 nhao nhao lên vì đề khó – nhưng với Miu, đề khó thì khó, nhưng không thể khó bằng việc bị điểm thấp hơn Orange một lần nữa.
Cô ngồi cứng đơ nhìn con số 9.5 đỏ chót, nét mực như đang nhảy múa chế nhạo mình.
“Cam lại được 10 chắc luôn…” – cô lầm bầm, môi mím chặt.
Trong đầu cô vang lên tiếng Orange nhẹ nhàng: “Tớ pha thêm ngọt cho đúng gu cậu.”
Ngọt cái đầu mày. Tao sắp đắng cả cuộc đời vì mày rồi đó Orange ơi…
---
Chiều tối.
Miu lết xác đến quán “Sunlight” trong bộ dạng siêu quạu: tóc xõa rối, balo đeo lệch, mặt mày như muốn gây chiến.
Orange vừa thấy cô thì khẽ cười, dù giọng có chút khàn.
“Cậu tới nữa à… Capuchino đúng không?”
“Ờ, nhanh lên, tao đang bực mình.”
Orange khẽ gật đầu, quay lưng đi, tay hơi run run. Trán cô lấm tấm mồ hôi, bước chân chậm chạp hơn mọi ngày.
Miu ngồi xuống bàn, tay bấm điện thoại liên tục nhưng đầu óc rối như tơ. Cô đang tính rủ Thảo My đi karaoke để xả stress thì…
Cạch – ly capuchino được đặt xuống bàn.
Miu nhấc ly lên uống một ngụm rồi… nhăn mặt ngay lập tức.
“Cái gì đây?!” – cô bật dậy, đập ly xuống bàn. “Cam, mày pha cái gì vậy hả?! Đắng chát như nước rửa bát!”
Orange giật mình. “Tớ… xin lỗi. Hôm nay tớ hơi mệt…”
“Mệt thì đừng làm! Ai bảo ráng? Mày tưởng có mỗi mày biết mệt hả? Tao đây học như điên mà vẫn bị cái đề toán trời đánh đó đè bẹp!”
Giọng Miu lớn đến mức vài người quay lại nhìn. Orange cúi đầu, hai tay siết nhẹ mép tạp dề.
“Thôi… để tớ làm lại—”
“Không cần!” – Miu vung tay, vô tình hất trúng ly nước nóng kế bên mà Orange đang chuẩn bị cho khách.
Nước bắn tung lên, trúng thẳng vào mu bàn tay Orange.
“Á!” – Orange kêu khẽ, rụt tay lại. Da đỏ lên, phồng rộp nhè nhẹ.
Miu chết lặng.
Mọi cơn giận dữ trong cô như bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn bàn tay nhỏ bé, đỏ rát của Orange, tim Miu như bị bóp nghẹt.
“Đ…đồ ngốc! Mày không tránh hả?!”
Orange vẫn cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Xin lỗi cậu… tớ pha không ngon, cậu giận cũng đúng…”
Miu cảm thấy… muốn nôn vì bản thân.
---
Tối đó.
Miu ngồi thu lu trong phòng, tay cầm điện thoại mà chẳng biết nhắn gì.
“Cam… bị bỏng rồi. Mày làm người ta bị bỏng đó Miu. Là mày. Là mày sai.”
Tự lẩm bẩm, cô bỗng thấy mắt cay.
Cái hình ảnh Orange rụt tay lại, môi mím chặt mà vẫn cố mỉm cười – như dao cứa vào lòng cô.
Cô ngồi bật dậy, lục tung hộc tủ, tìm miếng dán bỏng và hộp thuốc cá nhân.
Rồi vội vã… đạp xe lao đi giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co