Đối thủ số 1
“Mày mà còn đứng nhất lần nữa là tao nghỉ học cho coi!”
Tiếng Miu vang lên lanh lảnh giữa phòng học lớp 12C3, khiến mấy đứa bạn ngồi gần giật mình. Thảo My đang nhai kẹo cao su cũng mém phun ra.
“Ủa rồi liên quan gì tới Orange?” – LyHan gác chân lên ghế, cười cợt.
“Liên quan chứ! Tao học như trâu điên mà lúc nào cũng chỉ đứng sau cái con nhỏ lớp C4 đó. Nhìn cái tên nó thôi là tao đã dị ứng rồi. Orange?! Ai lại đặt tên như cái màu hường hường cam cam, nghe đã chán rồi!”
“Nhưng mà nhỏ đó dễ thương thiệt mà.” – Bảo Anh nói chen vào, vừa lướt TikTok vừa nhìn Miu. “Hiền, học giỏi, ai cũng thích.”
“Thích cái đầu mày! Tao mà thấy nhỏ đó là tao quay xe liền.” – Miu phất tóc, liếc lên bảng điểm vẫn còn chưa gỡ xuống ở hành lang.
Tên Orange vẫn kiêu hãnh nằm chễm chệ hạng nhất.
Còn tên Miu – sát bên, hạng hai.
Chỉ cần nghĩ tới nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa thu của con nhỏ đó, lòng Miu đã sôi sục như nồi lẩu bò ớt hiểm.
---
Hôm sau, sau buổi học thêm toán, Miu lết ra khỏi cổng trường trong tâm trạng... đói. Cơn thèm capuchino đá xay trỗi dậy như quỷ đói.
Quán “Sunlight” quen thuộc cuối hẻm đón cô bằng tiếng chuông cửa nhẹ nhàng.
Miu bước vào. Và rồi... thời gian như đông cứng.
Phía sau quầy, Orange – trong chiếc tạp dề be bé, mái tóc cột gọn, mỉm cười như thiên thần.
“Ơ… chào cậu, Miu. Cậu vẫn uống capuchino đúng không? Tớ làm luôn cho.”
Miu đứng hình 0.2 giây rồi lập tức chồm tới: “Mày làm gì ở đây?! Quán này thiếu người dữ vậy?”
Orange ngước lên, nụ cười không đổi: “Tớ đi làm thêm mà. Gia đình tớ không khá giả, nên tranh thủ mấy buổi tối.”
“Ờ… chuyện của mày.” – Miu quay ngoắt đi, giọng đanh đá nhưng tay thì đã đưa ví ra đặt tiền. “Pha capuchino đàng hoàng đó. Nhạt như hôm bữa nữa là tao đập ly lên đầu mày.”
“Biết rồi.” – Orange vẫn cười, xoay người đi chuẩn bị đồ uống. “Hôm nay tớ sẽ pha thêm… tí ngọt, cho đúng gu cậu.”
Miu: “…”
Gì vậy trời? Tự nhiên thấy tim nhói một phát nhẹ xíu.
---
Ly capuchino được đặt xuống bàn. Miu vừa nhấp một ngụm đã khựng lại.
“Ngon… dữ ta.”
“Ừm. Vì tớ để ý cậu hay uống một ngụm rồi nhăn mặt. Chắc do hơi đắng. Nên lần này tớ điều chỉnh lại rồi.”
“Ờ... ai cho mày để ý tao?”
“Thì tớ làm phục vụ mà. Khách hay đến thì nhớ thôi.”
Câu nói đơn giản vậy mà sao nghe... mềm mềm trong ngực vậy trời?
Miu liếc qua Orange – đang lau bàn phía bên kia, áo sơ mi trắng dính một vết cà phê mờ mờ. Gò má cô ấy hơi ửng hồng, mái tóc lòa xòa.
Chết tiệt… sao lại đáng yêu vậy?
---
Tối hôm đó.
Miu nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu toàn là câu “Tớ pha thêm tí ngọt cho đúng gu cậu.”
Gu cái con khỉ! Ai cho mày biết gu tao?! Mà… đúng là ngon thiệt…
Miu bật dậy, cầm gối đập vào mặt mình.
“Không được! Không được thấy đáng yêu! Nó là kẻ thù! Mày phải ghét nó! Phải ghét!!!”
Nhưng trong lòng… không hiểu sao có gì đó khẽ khàng lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co