Truyen3h.Co

[exsh-miucam] Phiền Phức

NHÓC

oramoonlie

Hôm nay quán "Nắng Nhẹ" đông khách lạ thường.
Cả gian nhỏ như ngập trong mùi cà phê, bánh nướng và giọng trò chuyện rì rầm.

Khương Hoàn Mỹ vẫn đang tất bật sau quầy.
Cô đeo tạp dề be, tóc buộc nửa, tay liên tục lau cốc, chạy đơn, thỉnh thoảng lại lén nhìn đồng hồ.

15:58.

Còn hai phút nữa...

Bàn tay cô siết nhẹ thành ly Americano - món quen thuộc.
Vẫn chuẩn bị sẵn, như một phản xạ.

Nhưng hôm nay... chị Nhật chưa tới.

Mỹ mím môi.
Chắc chị bận...

---

16:05.

Một người đàn ông bước vào quán.
Tầm hơn bốn mươi, mặc sơ mi xanh, cà vạt hơi lỏng, mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi... quầy của Mỹ.

Hắn bước tới.

> "Cho anh một ly Latte đá. Mà... tên em là gì vậy bé?"

Mỹ giật mình.
Cô mỉm cười lịch sự: "Dạ em tên Mỹ ạ."

> "Ừa, cái tên cũng hợp. Nhìn em dễ thương quá trời... Làm thêm hả? Học trường nào vậy?"

Mỹ vẫn cố giữ bình tĩnh, cúi mặt:
"Dạ, em đang học đại học. Latte đá có ngay ạ."

Cô lùi lại, định quay đi thì...

> "Em có bạn trai chưa? Nếu chưa thì..."

Reng reng.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Một bóng người bước vào, mang theo khí lạnh cắt ngang không khí.

Lê Ánh Nhật.

Cô bước chậm rãi, ánh mắt không hề nhìn xung quanh - chỉ nhìn thẳng vào quầy, nơi Mỹ đang đứng cứng người.

Giữa bao người, chị như một nhát dao mảnh rạch yên lặng thành hai nửa: trước - sau. Lạnh - ấm. Sợ - an toàn.

Người đàn ông nhìn thấy chị. Hơi khựng.

Nhật bước lại, đứng cạnh quầy. Không chào hỏi.
Chỉ lặng lẽ... nhìn hắn.

Không một lời. Nhưng ánh mắt đủ khiến hắn mất tự nhiên.
Ông ta cười gượng: "À... anh gọi xong rồi, cảm ơn nha."
Rồi lui ra bàn khác.

Chị Nhật vẫn đứng đó. Nhìn Mỹ.

> "Tôi uống như cũ."

Mỹ gật đầu, tay vẫn còn run nhẹ.

"Dạ..."

Chị không nói gì thêm. Cũng không hỏi han.

Nhưng lúc nhận ly cà phê, chị đặt thêm tờ giấy nhỏ lên quầy - gấp gọn.

Mỹ mở ra sau khi chị rời đi.
Một dòng chữ:

> "Đừng cười khi không muốn. Đừng đứng im khi bị làm phiền."

---

Tối hôm đó - 21:23

Mỹ cầm điện thoại, tim vẫn chưa đập lại bình thường từ chuyện ban chiều.
Cô cắn môi. Định nhắn cho chị, nhưng chị... đã nhắn trước.

> Chị Nhật: "Ngốc vậy còn bị người khác trêu."
Chị Nhật: "Nếu không có tôi thì em xử lý tình huống đó ra sao nhóc?"

Mỹ gõ máy chậm rãi.
Không emoji. Không đùa.

> "Em... không biết. Em cảm ơn chị."

Chị seen.
Một lát sau.

> "Mai nhớ nói với quản lý nếu có người như vậy nữa."
"Tôi không lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc được."

Mỹ nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Cô gõ:

> "Vậy... lúc chị không tới, em sẽ cố mạnh mẽ hơn."
"Còn nếu chị tới... em không cần mạnh nữa."

Seen.
Nhưng không rep.

Mỹ đặt điện thoại xuống.
Mỉm cười như ngốc.

---

Tận bên kia thành phố - trong một căn hộ yên tĩnh.

Lê Ánh Nhật ngồi bên cửa sổ, ánh đèn phản chiếu lên kính.
Điện thoại trên bàn. Tin nhắn chưa trả lời.

Tay cô chạm nhẹ vào viên kẹo cam đặt cạnh laptop.

Cô lẩm bẩm, rất khẽ:

> "Nhóc này..."

Rồi đặt viên kẹo vào túi áo vest.
Ngày mai - nếu quên không đến...
cô biết mình sẽ thấy thiếu một ánh mắt dịu dàng, và một giọng nhỏ nhẹ:

> "Americano như cũ hả chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co