SCRAPBOOK
Trưa nay, Hoàn Mỹ không gửi ảnh bánh hay nhắn tin hỏi chị đã ăn gì chưa như mọi hôm. Tin nhắn "chị nhớ em, nhóc đâu rồi?" cũng chỉ được seen, không có hồi âm.
Ban đầu, Ánh Nhật tưởng em giận. Nhưng tới chiều, khi thấy Thảo My gọi đến, chị giật mình.
> - "Mỹ nó sốt nặng từ sáng tới giờ, không chịu đi bác sĩ, chỉ nằm rên hừ hừ trong phòng á chị."
Bỏ dở cả buổi họp nội bộ, Nhật lao thẳng tới nhà em.
Cửa mở, chị chạy ào lên phòng. Mỹ nằm co ro trên giường, trán đỏ bừng, hai má cũng ửng hồng. Chăn quấn đến cổ nhưng người vẫn run lẩy bẩy. Bên cạnh là một cuốn sổ tay dày dặn, vài tờ giấy rơi lộn xộn xuống nền.
> - "Nhóc... trời ơi..." - Nhật sững lại khi thấy em yếu ớt mở mắt.
> - "Chị... chị tới rồi à..." - giọng Mỹ nhỏ xíu, khản đặc.
> - "Sao không gọi chị? Em bị vậy từ sáng đúng không?" - chị mắng, nhưng bàn tay lại dịu dàng đặt lên trán em.
Nóng đến đáng sợ.
Không nói thêm lời nào, Ánh Nhật đi lấy khăn, nấu cháo, rồi gọi bác sĩ gia đình đến khám. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chị không rời khỏi phòng. Tay lau trán, tay đút cháo, lúc thì thay khăn lạnh, lúc lại lặng lẽ ngồi nhìn em ngủ.
Chỉ đến khi dọn đống giấy rơi dưới đất, chị mới cầm lên được cuốn scrapbook nhỏ xinh - bìa màu kem, có dán tên "Chị Nhật & Nhóc thơm mùi cam 🧡".
Chị mở ra.
Trang đầu là ảnh polaroid chụp ngày cả hai đi công viên, em tô thêm hình thỏ hồng bên cạnh chị. Trang kế tiếp là hình bánh bông lan, vẽ thêm lời thoại:
> "Chị: Em ăn nữa là thành tròn vo đó!"
"Em: Dạ em biết rồi nhưng em ăn nữa nha chị 🥹"
Trang cuối là dòng chữ nguệch ngoạc:
> "Em không giỏi thể hiện, cũng chẳng biết vẽ đẹp như người ta... nhưng em rất thương chị.
Dù sau này có bận thế nào, em vẫn sẽ tìm cách làm chị vui.
Em hứa đó."
Trang giấy cuối còn vương vệt bút dạ bị nhòe. Có lẽ em vừa viết xong đêm qua.
Chị khẽ khàng đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi.
> - "Nhóc... sao em lại dễ thương đến mức chị không thở nổi thế này..."
---
Khi Mỹ tỉnh lại vào chiều muộn, chị đang ngồi bên giường, tay vẫn đặt trên trán em.
> - "Chị... còn ở đây sao?" - em thều thào.
> - "Ừ. Em ngốc vậy, chị không ở thì ai ở?"
Mỹ lặng im. Một lúc sau, em mím môi:
> - "Chị... có coi cái cuốn sổ không?"
> - "Rồi."
> - "Dở tệ đúng không... chữ em xấu, hình em vẽ ngu..."
Ánh Nhật không nói gì. Chị chỉ cúi xuống, hôn lên trán em - nơi vừa dịu sốt sau cả ngày chị túc trực.
> - "Đẹp hơn bất kỳ món quà nào chị từng nhận.
Nhóc biết sao không?
Vì nó là của em."
Mỹ cắn môi, mặt đỏ lên vì sốt... hay vì ngại cũng chẳng rõ.
> - "Chị đừng chê em làm xấu đó nha..."
> - "Ừ, chị hứa. Nhưng chị sẽ chê nếu em còn dám thức đêm vì chị lần nữa."
> - "Vậy chị ngủ với em một đêm... em mới khỏi sốt hẳn đó..."
> - "Nhóc đừng dụ chị..." - Ánh Nhật lẩm bẩm, ôm lấy cơ thể bé nhỏ, siết khẽ vào lòng.
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều của hai người... đang dựa vào nhau, im lặng mà lòng ấm hơn bất kỳ liều thuốc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co