YÊU
Hôm đó trời nắng đẹp. Ánh Nhật được nghỉ một buổi sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, và không hiểu sao, cô lại muốn dùng khoảng thời gian ấy cho riêng một người - Hoàn Mỹ.
Chị ghé qua đón em bằng xe riêng. Mỹ bước ra từ cổng nhà, mặc chiếc váy hồng nhạt xòe nhẹ ngang gối, tóc dài được cột gọn bằng một dải nơ trắng mềm, trên tóc còn gài thêm một chiếc kẹp màu trắng nhỏ xíu. Trông em giống như một viên kẹo ngọt.
Vừa lên xe, em đã líu ríu nói: "Chị ơi, em thèm ăn kem quá à..."
Chị Nhật không đáp, chỉ quay đầu xe lại và ghé ngay tiệm Jollibee gần đó, mua cho em cây kem vị vani mà em thích. Em vừa ăn vừa cười híp mắt, ngồi vắt chân lên ghế như con nít.
Đi được một đoạn, hai người ghé qua trung tâm thương mại. Trong lúc chị đứng lựa quà, ánh mắt Mỹ dừng lại khá lâu ở một kệ trưng bày thú bông. Đặc biệt là con thỏ bông màu hồng, đôi tai dài, có chiếc nơ nhỏ xíu trên đầu.
Em không nói gì, chỉ nhìn rồi cười nhẹ. Nhưng từng ánh mắt ấy... Ánh Nhật đều nhìn thấy. Sau khi em đi sang khu khác xem sách, chị quay lại mua con thỏ đó, rồi khi em quay lại thì đã thấy nó nằm gọn trong túi giấy chị đưa.
"Ủa...? Cái này..."
"Thấy em nhìn lâu lắm. Tôi mua cho."
Em cười ngoác miệng, ôm lấy con thỏ và reo lên: "Cảm ơn chị! Thỏ này đáng yêu như chị vậy á."
Chị Nhật bật cười, rồi đưa tay ra: "Đưa đây, tôi cầm cho. Em cầm hoài tay sẽ mỏi."
Em dúi con thỏ vào tay chị, rồi bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn của em được chị nắm lấy.
"Tôi cầm luôn tay em. Được không?"
Mỹ đỏ mặt, gật đầu lí nhí. Tay nhỏ nằm gọn trong tay lớn, mềm mại và thơm mùi kem vani.
Chiều hôm đó, chị dắt em đi hết những nơi em thích - công viên, hiệu sách, quầy đồ chơi, rồi cả một tiệm trà sữa bé xíu. Em được cười nhiều hơn bao giờ hết.
Và chị... cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Bên em, mọi thứ đều chậm lại, dịu dàng và ấm áp hơn. Như thể trên đời này, chỉ cần người ấy còn bên cạnh - thì mấy chuyện khác... chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co