Truyen3h.Co

[exsh] oneshot

muộii x lamoon

pnuahiygn

tối đó, thảo ngồi chờ em trong bếp.

trời có mưa nhỏ. tiếng rơi đều đều như ai đó đang gõ tay lên mặt bàn, chậm rãi và kiên nhẫn. chị để đèn vàng mờ, nồi canh đã nguội bớt, nắp vẫn đậy hờ.

điện thoại để cạnh ly nước. tin nhắn cuối là "em về trễ một chút nha chị ơi".

chị không rep. chỉ ngồi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình một lúc lâu, rồi tắt nó đi.

gần mười giờ đêm, em mới về.

"em xin lỗi… trời đổ mưa giữa chừng, xong nhỏ my nó rủ ghé qua nhà nó tránh, tiện học bài luôn…"

em cười, kéo áo khoác, để dép ngay ngắn ở cửa. vẫn cái cách vô tư như mọi lần. đôi mắt sáng, giọng nói nhẹ, và không nhận ra gì cả.

chị đứng dậy, dọn nồi canh vào tủ lạnh. không nói gì.

em không để ý, chỉ chạy lại sau lưng, ôm nhẹ lấy chị.

"đói quá à…"

chị quay đầu, nhìn em. ánh mắt không rõ biểu cảm.

"chị nấu canh rau má. trong tủ á."

em thả tay ra, đi về phía tủ lạnh.

chị đứng ở bồn rửa, nghe tiếng muỗng chạm đáy tô. lòng như ai cào nhẹ.

em hay như vậy.

quý bạn bè, sống thoải mái, không suy nghĩ nhiều. gặp ai cũng cười, đi đâu cũng nhẹ nhàng mở lòng. chị từng thích điều đó.

nhưng bây giờ, mỗi lần thấy em ôm một đứa bạn, nói cười, hay chỉ đơn giản là trả lời tin nhắn ai đó nhanh hơn chị... lòng chị lại thắt lại.

chị không nói. vì sợ em khó chịu.

nhưng cũng vì thế, em không bao giờ biết.

.

khuya hôm đó, khi em ngủ, chị ngồi nhìn em rất lâu.

em quay lưng về phía chị. thở đều. tay vẫn ôm cái gối ôm có thêu hình con gấu, là quà chị tặng sinh nhật năm ngoái.

chị nghĩ:

"em yêu chị. nhưng em không hiểu chị."

và rồi, như thói quen, chị vuốt nhẹ tóc em. nhẹ đến mức em không giật mình.

chị thì thầm, thật khẽ:

"chị yêu em… nhiều lắm. nhiều đến mức chị không biết làm sao để ngừng lại."

mà em, thì chưa từng nghe rõ câu đó bao giờ.

.

.

.

một hôm chủ nhật, em dậy trễ.

nắng đã lên cao, hắt qua cửa kính phòng ngủ thành từng vệt dài mỏng. chị đã dậy từ sớm, làm xong việc nhà, phơi đồ, nấu bữa trưa… cả ngôi nhà mang hơi thở của một buổi sáng yên bình, nhưng thiếu mất tiếng em.

em bước ra khỏi phòng, dụi mắt, tóc còn rối, tay cầm điện thoại.

“chị ơi, sáng nay nhỏ thư gọi video tám chuyện. xong quên mất giờ…”

chị ngồi bên bàn, im lặng.

một lát sau mới nói, nhỏ nhẹ:

"ừ, chị thấy rồi."

em không hiểu sao câu đó nghe lạ quá. giọng chị không cao, không thấp, không lạnh, không buồn. nhưng lại làm em thấy như mình vừa làm sai gì đó. mà em không biết là sai chỗ nào.

"chị ăn gì chưa?"

"rồi. còn phần em trong lồng bàn á."

chị đứng dậy. rót thêm nước vào bình cây.

em nhìn theo bóng chị. dáng người quen thuộc, tóc cột gọn, tay vẫn đeo cái nhẫn mỏng mà chị bảo "chị đeo vì em tặng".

nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay em thấy chị xa lạ.

.

chiều, chị ra ban công ngồi đọc sách. không hỏi em đi đâu. không dặn dò gì.

em đi chơi với nhóm bạn đại học cũ.

về trễ. trời lại mưa.

trong tin nhắn, chị chỉ viết một dòng:

"em có mang dù không?"

em trả lời:

"có. mà mưa nhỏ thôi chị."

chấm hết.

không còn lời nào nữa.

.

tối hôm đó, em về nhà, thấy đèn phòng tắt. chị đã ngủ.

trên bàn có để sẵn một ly trà gừng.

mảnh giấy nhỏ ghi:

"chị không giận. chị chỉ mệt."

em đứng đó rất lâu. đọc đi đọc lại câu đó. rồi mở cửa phòng nhẹ nhất có thể, chui vào chăn, nằm cạnh chị. chị quay lưng. hệt như mọi đêm.

em luồn tay qua, ôm lấy chị. chị không phản ứng, nhưng cũng không đẩy ra.

.

giữa bóng tối, em khẽ nói:

"chị nè…"

chị vẫn im.

"…nếu có gì làm chị buồn, chị cứ nói với em đi mà."

vẫn là im lặng.

chỉ có tiếng mưa rơi đều ngoài hiên, và tiếng tim em đập mạnh hơn thường ngày.

em không biết, chị đang khóc.

nhưng cũng như mọi điều khác từ trước đến giờ, em luôn là người không biết.

.

.

.

sáng nay em dậy sớm.

lần đầu tiên trong mấy tuần, em dậy sớm hơn chị. tự tay pha ly sữa đậu nành mà chị hay uống, cho vừa đủ ấm, vừa đủ ngọt. y như cách chị vẫn hay làm cho em.

chị bước ra khỏi phòng, tóc còn ướt, có lẽ vừa gội. chị thấy ly sữa đặt sẵn trên bàn, ánh mắt có thoáng khựng lại.

em cười:

"hôm nay em làm nè. thử đi."

chị gật nhẹ, không nói gì, chỉ cầm ly lên uống một ngụm.

em ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau dưới gầm bàn.

rồi em lên tiếng trước:

"chị có đang không vui gì không?"

chị đặt ly xuống. ánh mắt không né tránh, nhưng cũng chẳng nhìn thẳng vào em.

"chị mệt thôi. không có gì đâu."

"chị lúc nào cũng nói vậy. nhưng em thấy mà…"

chị im. khoảng lặng lan ra giữa hai người như tấm kính mờ.

một lúc sau, chị mới khẽ thở ra:

"em không cố ý. chị biết. nhưng em cứ như vậy hoài… chị sợ."

"như vậy là sao ạ?"

"cứ vô tư. cứ khờ khạo. cứ tưởng rằng chị không cần được hiểu, chỉ cần được ở bên là đủ."

em không trả lời được.

chị nói rất nhỏ, như đang tự nói với mình:

"chị không muốn lúc nào cũng phải tự ổn. phải tự tha thứ, phải tự trấn an là chắc em thương chị, nên em mới thế…"

.

chiều hôm đó, em ngồi ở hành lang, nhìn mưa rơi.

chị không ở nhà. nói là có việc.

em không biết việc gì. nhưng cũng không dám hỏi.

tự nhiên thấy lòng mình trống hoác.

có phải là vì em chưa từng sợ mất chị, nên mới cứ như vậy?

còn chị, đã sợ từ lâu rồi… mà em không biết.

.

tối, chị về. mang theo một cái túi giấy, bên trong là hai ổ bánh mì kẹp bơ và trứng.

chị đưa em một ổ, nói nhẹ:

"chị đi ngang thấy, nhớ hồi xưa em hay ăn cái này…"

em đón lấy, tay chạm vào tay chị, lạnh hơn bình thường.

chị không ở lại phòng khách, cũng không nói chuyện gì thêm. chỉ đi thẳng vào phòng, khép cửa.

em ăn một nửa, rồi bỏ lại trên bàn.

cảm giác nghẹn ở cổ họng, không phải vì bánh mì, mà vì thứ gì đó khác đang lớn dần trong ngực.

.

.

.

đêm hôm đó, em mở cửa phòng ngủ.

không gõ. chỉ đứng đó, tay cầm ly nước lọc. ánh đèn ngủ mờ mờ, hắt lên gương mặt chị đang nằm nghiêng, lưng quay lại phía em.

"chị ngủ chưa?"

chị không trả lời, nhưng em biết chị vẫn thức.

em đặt ly nước xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống mép giường, im một lúc rất lâu.

"em xin lỗi."

chị khẽ quay người lại. mắt không ngạc nhiên, cũng không dịu dàng như thường lệ.

"vì cái gì?"

em không biết nên trả lời sao. vì cái gì đây? vì không nhận ra chị tổn thương? vì không bao giờ hiểu chị cần gì ngoài tình cảm em nghĩ là đủ? hay vì chính em…

chưa từng thật sự trưởng thành trong mối quan hệ này?

"vì em cứ nghĩ… chị sẽ không buồn đâu. chị mạnh mẽ lắm mà…"

chị bật cười. một tiếng cười ngắn, khô, gần như buốt.

"ừ. chị mạnh mẽ. nên em mới không cần nhìn chị à?"

em cúi đầu, vai khẽ run.

chị nhìn em một lúc, rồi ngồi dậy. ngồi rất gần, gương mặt sát bên.

"em biết không? có những lúc chị chỉ cần một câu hỏi, một ánh nhìn. vậy mà em có thể bỏ qua hàng trăm lần chị lặng im, nghĩ rằng chị ổn."

"em không cố tình…"

"chị biết."

giọng chị dịu lại, nhưng không còn ấm.

"chị không trách em. thật đó. chị chỉ… mệt. vì thương em, mà lúc nào cũng phải tự gồng lên."

chị vươn tay, vuốt nhẹ lên tóc em.

"chị muốn em biết. dù là bây giờ cũng được…"

em ngước lên.

chị nhìn thẳng vào mắt em, rất chậm:

"chị đau. nhiều lần. nhưng không dám nói, vì sợ em áy náy. sợ em thấy có lỗi rồi cố gắng… nhưng vẫn không hiểu."

"em không vô tâm như vậy đâu…"

"chị không nói em vô tâm. em chỉ không biết cách thương một người đang cố sống sót trong tình yêu."

đêm đó, chị ngủ trước. lưng quay lại, như mọi lần.

nhưng em không ngủ. em nằm nhìn trần nhà, mắt mở to. rồi xoay người, vòng tay ôm chị từ sau lưng.

chị không đẩy ra.

cũng không phản ứng gì.

chỉ là hơi thở chậm dần, như mọi lần.

.

sáng hôm sau.

em dậy muộn. trên bàn ăn, vẫn còn ly sữa đậu chị pha, còn nóng.

nhưng chị không còn trong nhà.

chăn gối được gấp gọn. bàn chải đã không còn nằm cạnh của em. tủ quần áo để trống một nửa.

em gọi điện. không ai bắt máy.

một tin nhắn nằm trong hộp thư:

"chị nghĩ mình nên xa nhau một thời gian, để em biết yêu một người là thế nào."

em đọc đi đọc lại.

không khóc.

chỉ đứng im, giữa căn nhà quen thuộc, cảm thấy lồng ngực trống hoác như căn phòng mất đi một chiếc ghế. cái khoảng không không tên, nhưng khiến mọi thứ trở nên lệch lạc.

.

.

.

sáng nay mới tỉnh dậy mở tóp tóp lên đập vào mắt là một cái pov rất là dễ huông nên là tui có í tưởng liền:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co