[Muội × Lamoon]
---
Phòng truyền thông sáng nào cũng rộn.
Một phần vì việc nhiều.
Một phần vì Thanh Thảo – cái người mà vừa bước vào là mang theo luôn cả nắng Sài Gòn giữa tháng Sáu.
Áo sơ mi trắng, tóc cột cao, cười như thể mọi deadline đều có thể thương lượng được.
---
Diễm Hằng thì khác.
Im lặng, gọn gàng, làm đúng việc.
Không thích nói dư, không thích tiếp xúc lâu.
Nhưng ai cũng biết: chỉ với chị Thảo là em Hằng chịu ngồi ăn cơm trưa cạnh.
---
Hồi còn ngồi cùng phòng, chị hay gõ nhẹ vào bàn Hằng:
“Hằng ơi, chị mua bánh nè. Có cả cái loại em thích nhất đó.”
“Chị nhớ cả chuyện nhỏ xíu vậy à?”
“Miễn là chuyện nhỏ của em thì chị sẽ không quên.”
---
Một ngày, có tin chị chuyển sang phòng truyền thông tầng trên.
Sếp nói gọn:
“Gần quá không tốt. Tách ra để làm việc chuyên nghiệp hơn.”
Không ai nói gì.
Chị cũng không phân trần.
Chỉ ghé tai Hằng lúc dọn đồ:
“Chị sang phòng khác, nhưng mà Hằng nhớ phải gửi mail hỏi chị ăn chưa như mọi hôm đó nha.”
---
Rồi chị đi.
Hằng không nói.
Nhưng sáng hôm sau, cái ghế bên cạnh trống,
em mất 5 phút chỉ để mở file báo cáo.
---
Chị vẫn nhắn tin:
“Em ăn gì chưaa? ”
“Em ăn rồi.”
“Tối nay chị mang đồ ăn sang nhà em nha, em có phiền không ?”
“Được ”
Chỉ vỏn vẹn duy nhất một từ,cũng đủ để khiến Thanh Thảo cười cả ngày.
Không ai biết họ là gì.
Không ai gán mác.
Chỉ là hai người – một người nói giỏi, một người hay im.
Nhưng cùng giấu rất nhiều thương trong mình
---
Một hôm mưa to.
Hằng quên mang áo mưa.
Tưởng phải đội nón giấy về.
Chị bất ngờ xuất hiện dưới sảnh, cầm theo dù và túi đồ ăn:
“ Nay Hằng không đem áo mưa hả? Vậy nay về chung với chị đi, dù gì cũng về nhà em ăn tối mà ”
Hằng nhìn chị, cười nhưng không biết nói gì.
---
Người ta bảo yêu nhau phải rõ ràng.
Nhưng Hằng chỉ cần:
sáng 9h30, inbox có tin nhắn ‘Uống nước chưa?’
trưa 12h05, thấy cái bóng áo sơ mi trắng đi xuống căng tin.
và tối, tiếng gõ cửa khe khẽ: “Chị nấu chè em thích nè. ”
---
Yêu nhau, không nhất thiết phải ồn ào.
Chỉ cần không rời đi,cũng đủ để sưởi ấm cả hai trái tim.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co