6 | hnhi
hai nách hai iêm
bichphuong
hồi sáng vô trường tao nghe
đc cái tin j chấn động vậy?
miule
nghe xong hoang mang vcl
@saabirose tin real à?
saabirose
chả biết
em đến là lúc vô tiết luôn nên có
đi hỏi đc j đâu
quynhanh
@vuthaomy hội bên đó nói sao?
vuthaomy
ko có nói j hết á
im ỉm sáng giờ
muoii
nãy nghe nhỏ nào nói bà mai
bả nhờ cam cất giùm cái bó hoa
@vuthaomy real ko z?
vuthaomy
ko biết mày ơi
sáng h gúp kia có nhắn j đâu
bà mai bả im thin thítttt
saabirose
thật à?
vuthaomy
ụa ê, cảm giác sai sai ta (x)
thật, ko nghe nó nói j lun
saabirose đã offline
phuongmychi
đm, phóng đi đâu mà chạy nhanh
vậy nhỏ kia??
lyhan
nó gắng động cơ ở đích ha j mà
phòng từ căn tin lên tầng 3 trong
1 nốt nhạc z??
vuthaomy
má, sao có dự cảm ko lành thế
này? (x)
nó đi gặp con mai thật à??
mymy
chắc luôn
con đó đầu nóng mà
có j thì phải giải quyết ngay
vuthaomy
xong, ancut rồi (x)
chixe
trời má
ai khuyên nó bình tĩnh giùm cái
đừng vì trai mà làm tan nát tình
chị em chớ
___
mấy bèo yếu
vuthaomy
@maiquinn chết mày rồi mai ơi
nhỏ saa nó lên kiếm mày thiệt kìa
maiquinn
😇😇😇
sao toi lại nghe theo mấy ng nhỉ?
yeolan
tao thấy nó ở đầu hành lang rồi
trốn đi còn kịp
phuongly
ko, ko kịp đâu
tao thấy nó đến lớp 12a1 rồi
maiquinn
😇
bye mn
orange
tình hình là bạn mai đã bị bạn
saa lôi đi trước ánh mắt hóng
chuyện của biết bao con ng =)))
lamoon
bà mai sẽ ko sao chứ?
chứ thấy mặt con saa căng đét
hansara
pray for maiquinn 🙏🙏🙏
phao
chuyến này là 120 ròi
52hz
là sao nữa?
mấy đứa rapper hay chơi chữ mà
ko ai hiểu vậy á hả?
phao
ý là 1 ăn cả 2 ngã về 0 đấyyyy
orange
cặp sách con mai còn ở lớp đây
này
@chaubui mày ở gần nhà nó
lát đem qua cho nó giùm đi
sẵn tiện thăm khám sức khỏe nó
luôn
chaubui
con saa nó làm j mà gấp dữ hồn
vậy??
lát tao có cần mang trái cây qua ko
bây?
lambaongoc
tao nghĩ là có đấy
nhìn nhỏ saa bèo bèo vậy thôi chứ
cũng học karate đấy
yeolan
lo cho bạn mai iu vấu quá 😧
___
"saa, em giận à?" hiền mai không dám nhìn thẳng vào gương mặt của thùy dương. chị cảm thấy mình đang hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ai mà không tức giận khi bạn trai (xém là chính thức) của mình đi cưa cẩm người khác chứ? nhất là khi đối tượng lại là người mình từng từ chối tình cảm.
"giận." thùy dương trả lời cộc lốc.
"chị xin lỗi vì đã làm em buồn. nhưng chị thật sự không có tiếp cận cậu ta đâu, chị thề đó. nếu em thấy không thích thì chị sẽ không xuất hiện ở những nơi có em và cậu ta ở đó." hiền mai rối rít giải thích, cố tìm cách xoa dịu cơn giận của thùy dương. chị thật sự không muốn em hiểu lầm mình, càng không muốn làm mối quan hệ vốn đã tệ càng tệ hơn.
vì hiền mai đang mãi cúi đầu bên chị không nhìn thấy dáng vẻ cố nhịn cười của thùy dương. em vờ thở dài, "không xuất hiện trước mặt em thì cuộc thi sắp tới chị tính sao?"
"chị sẽ rút ra khỏi team." hiền mai ngay lập tức đáp lại, "chị cũng sẽ không đến những buổi họp mặt sắp tới của câu lạc bộ đâu. em yên tâm, chị nói là sẽ giữ lời."
bỗng dưng, hiền mai thấy đôi chân của em ở ngay sát mũi giày của chị. thùy dương áp hai tay vào má chị, ép hiền mai ngẩng đầu lên.
thùy dương xót xa lau đi giọt nước mắt sắp chảy ra của hiền mai. "chị ngốc quá."
"chị nghĩ em tin vào mấy tin đồn nhảm đó sao?"
hiền mai không dám nói gì, chị sợ lại làm em giận. nhưng thùy dương lại lạ gì cái tính dễ tin người của chị, em chỉ biết bất lực cười.
"nói chị như nhỏ mun cũng không sai mà. em quen biết chị hơn bốn tháng, còn có tuần ở bên chị suốt hai mươi bốn giờ để làm nhạc. nhưng em chỉ quen anh ta được một tháng, giữa em với anh ta còn chẳng có ngày nào bên nhau được nửa ngày. chị nghĩ, em sẽ tin ai hơn nào?" thùy dương nói với tông giọng rất nhẹ nhàng. tính em nóng nảy, nhưng em sợ nói lớn tiếng thì chị sẽ khóc mất, nên em cố kiểm soát giọng mình.
"chị..." hiền mai nhỏ giọng nói.
"đúng vậy. nên em giận chị vì đã không tin em, càng giận chị vì đã muốn tránh xa em. cái làm em giận nhất là chị không yêu thương bản thân mình." thùy dương ôm lấy hiền mai, để chị gục lên vai mình.
"em xin lỗi vì đã làm chị buồn, lần này cũng như lần trước."
"ý em là sao?"
"chuyện em từ chối lời tỏ tình của chị á."
"à, cái đó thì không sao đâu. chị biết em là gái thẳng mà, tình yêu không nên cưỡng cầu."
"nào, em đã nói xong đâu." thùy dương mỉm cười khi cả hiền mai cứng lại, có lẽ là chị đang ngạc nhiên lắm, học sinh lớp chuyên mà vậy á ta ơi. "em không thể tự lừa dối chính mình được nữa. em nhận ra người em thật sự thích là chị, cứ không phải ai khác."
"em nói...em thích chị?" hiền mai nghĩ mình đã nghe lầm rồi. rõ ràng thùy dương là gái thẳng kia mà, việc này được chính miệng em nói, bạn bè xung quanh cũng xác nhận điều này. "em trêu chị đúng không?"
"không, em không trêu, em thật lòng." thùy dương rất nghiêm túc nói ra câu này.
"thế còn...cậu ta?" hiền mai thiếu tự tin khi hỏi về chàng trai đã mập mờ với em suốt một tháng qua. người con trai đó không quá ưu tú, nhưng người đó có thể mang hạnh phúc đến cho em. chị không muốn vì một phúc thấy chị yếu đuối mà em lại lầm tưởng sự thương hại thành tình yêu.
"thật ra thì, lý do em mập mờ với anh ta là vì anh ta có vài điểm tương đồng với chị." thùy dương nhỏ giọng giải thích. em thề là em chưa từng cảm thấy bản thân ngu đến thế này. giá như lúc trước có thể nhận ra tình cảm của bản thân thì cả hai đâu cần phí thời gian, hiền mai cũng đâu cần buồn đến vậy.
"thế khi nãy mặt em hầm hầm như vậy, là do em ghen với cậu ta à?" hiền mai khẽ cười. thì ra bộ dạng thùy dương ghen là như vậy.
"vâng. khi nãy ứa gan quá nên em nhắn chửi anh ta một tràn rồi block luôn. ai kêu anh ta dám tặng hoa cho chị chứ." mặt thùy dương lại quạu quọ khi nhắc đến tên trăng hoa kia. "thế chị nghĩ sao, về chuyện tình cảm của em và chị?"
"được rồi, vì tui còn thích cô nên tui đồng ý." hiền mai lấy tay che miệng thùy dương khi thấy em định hôn mình, "vẫn dỗi vì em làm chị buồn nên không cho hôn đâu."
"ơ kìa..." mặt thùy dương buồn thiu. nếu em mà có hai tai sói trên đầu thì chị nghĩ mình sẽ thấy cảnh cả hai tai đều cụp xuống vì buồn bã mất.
"về thôi, chị đứng mỏi chân rồi."
nãy giờ cả hai đứng nói chuyện ở một góc trong công viên ở gần chung cư của thùy dương, thành ra giờ hiền mai mỏi hết cả giò.
leo lên xe máy điện, thùy dương chở hiền mai về thẳng chung cư của mình.
"tại em mà chị không lấy cặp sách về được đó."
"hì hì, em xin lỗi mà. để em nhắn hỏi chị cam rồi đi lấy cho chị nhá?"
"mà nè, không chở chị về nhà à?"
"tối nay ở lại với em đi màaaa."
thùy dương là người gốc huế, nhưng vì đam mê âm nhạc nên nằng nặc muốn nam tiến từ khi còn rất nhỏ. để chiều lòng con mình, ba mẹ đã mua cho em một căn hộ ở thành phố ở gần trường học cho tiện việc đi lại, còn hai người thì vẫn ở huế làm việc.
căn hộ chỉ có một nhà bếp, một phòng khách và hai phòng ngủ. như vậy là quá đủ với một đứa học sinh cấp ba như thùy dương. trong số hai căn phòng ngủ, một căn đã được em xây thành một phòng làm nhạc. bên trong có vài nhạc cụ và cả dụng cụ ghi âm, nói chung là có đủ dụng cụ để làm ra một bản nhạc.
những lúc ngẫu hứng làm nhạc thì hiền mai đều ở lại nhà thùy dương nên cũng không quá xa lạ gì với nhà em. và chị đương nhiên biết nhà em chỉ có duy nhất một phòng ngủ, có nghĩa là đêm nay chị phải ngủ chung với em.
ai có thể cưỡng lại cái giọng nũng nịu của thùy dương thì cưỡng, chứ hiền mai là không rồi đó. "rồi rồi, đêm nay chị ở nhà em."
vì ngày mai là cuối tuần, bài tập chưa cần giao, nên hiền mai nhắn với bảo châu rằng sáng mai chị sẽ qua nhà bảo châu lấy đồ, không cần phiền cô đi qua nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co