Truyen3h.Co

[EXSH-TEXTFIC] Bùng binh bố trận

21

weiismeh

Sáng hôm sau

Cạch

Lamoon và Juky lần lượt ngồi vào xe, em ngồi ở ghế phụ ngáp lên ngáp xuống còn Juky thì lại trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn ra, trộm vía nhà gần nên hai chị em di chuyển cũng không mất nhiều thời gian, chỉ khoảng đâu đó 10-15 phút là đã đến nơi.

Với sự hướng dẫn của Lamoon, cô nhanh nhẹn lái xe vào khu vực đổ chuyên biệt của phía hội học sinh, như vậy khi đi ra di chuyển vào lớp cũng chẳng ai thấy được.

"Em đó nha, nói chị không được uống rượu mà hôm qua ai uống tận 1 chai?" Juky San giành lấy chiếc cặp của Lamoon, giúp em xách hai người đi song song cùng nhau đến thang máy chuyên biệt, danh tiếng em hiện tại cũng đang không tốt lắm, nên né được cái gì thì né, đó là do Lamoon đề nghị.

"Xui thôi ạ, em cũng có muốn đâu" em nhún vai, xui thật, ai bảo hôm qua mạnh miệng bảo Han Sara không cần qua làm gì? Hậu quả là tu hết nguyên chai rượu và ói cả đêm, chốt lại là không ngủ được bao nhiêu là đã đến giờ đi học rồi.

"Sao em không thử ôm chị ngủ như cách em ôm Han, lỡ ngủ được thì sao?" vừa dứt lời là cô đã nhận được cái nhìn "thân thiện" của Lamoon.

"Chị là bed friend của em ạ? Chị là người yêu của em ạ?"

"Vại tương lơ"

"Ọe"

"Con bé này" Juky San lại đá đít em, hai chị em nhà này mê tương tác vật lý với nhau lắm.

"Nào cưới rồi hay, giờ chưa cưới miễn nói trước, em đi họp đây, đem cặp lên dùm em" em nói rồi đi mất hút. Juky San thở dài nhìn em, về chuyện tình cảm ai bảo Lamoon lăng nhăng thì chị chịu, nhưng mà sâu trong chính bản thân chị hiểu rõ con người em, em là một người rất rõ ràng, rõ ràng từng thứ một với mọi người ở bên cạnh mình, bạn ra bạn, thanh mai ra thanh mai, hôn phu ra hôn phu, mọi thứ đều rõ ràng đến điên người.

Juky San vẫn không hiểu mọi người dựa vào đâu mà nói em lăng nhăng, đào hoa, một người lăng nhăng đào hoa nào mà chỉ có một mối tình, người lăng nhăng đào hoa nào mà quen hơn hai tháng trời không cho bạn gái đụng vào người, người lăng nhăng đào hoa nào mà thấy hôn phu ngủ trên giường mình mà bỏ ra ngoài uống rượu cả đêm, lười nói cũng lười giải thích, có lẽ Lamoon đã chán cái cảnh càng nói càng không có ai nghe rồi.

Juky San cầm cặp em bước vào lớp, cô cứ tưởng cô đã đến sớm vừa đúng để tránh Lyly nhưng không, chị đã ở đó, chị đang ngồi cùng Han Sara ở một bàn cuối góc, và dường như chị đang nhìn vào cô cũng như cái cặp của Lamoon trên tay cô.

Ánh mắt Juky không nhìn về phía chị quá lâu mà nhanh chóng dời sang nơi khác, cô đi một mạch về chỗ ngồi của cả hai, để cặp em và của mình xuống rồi lại đi ra ngoài, giây phút ấy không hề có một chút gì gọi là chần chừ.

"Haiz, mệt thiệt chứ" Han Sara nhìn Juky đi ra rồi lại nhìn ánh mắt của Lyly mà âm thầm thở dài, làm khổ nhau chi không biết.
.
.
.
"Sao ạ? Juky không có ở lớp?" Lamoon rời khỏi phòng họp nghe máy, trời ạ, giờ này lại đi đâu không biết.

"Vâng, chị ấy đi từ nãy đến giờ rồi, Lyly đang rất lo đây" Han Sara cũng đang đứng ở ngoài hành lang, tính ra Juky San nãy giờ mất hút cũng được ba mươi phút rồi chứ ít ỏi gì, còn chưa đầy 5 phút nữa là vào học rồi mà chẳng thấy cô đâu.

"Chị vào lớp đi, em sẽ đi tìm chị ấy rồi tụi em xuống lớp ngay" đầu dây bên kia vâng một tiếng rồi cúp máy, đồng thời tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, Lamoon nhắn tin cho Bích Phương và Phương Ly thông báo tình hình xong cũng ngay lập tức chạy đi.

Em mở điện thoại lên, tìm vào danh mục định vị, xác định được vị trí của cô rồi thì nhanh chóng đi đến, ngay lúc đi ngang sang khu bãi đổ xe Lamoon có tấp vào một tí để lấy đồ.

Cộc
Cộc

"Ai?"  đang lui cui tìm thứ mình cần, em bỗng có nghe được tiếng bước chân, với đầu óc tỉ mỉ cùng đôi tai tinh tường, em nhanh chóng đoán ra đó là tiếng giày dành cho nữ, ở trường, nam nữ đều sẽ dùng hai loại giày khác nhau, do bản thân cũng có dùng cùng một loại nên Lamoon nhanh chóng xác định đó là một học sinh nữ.

*Bốp*

Em chưa kịp quay lại là đã ăn một gậy ngay đầu, máu cũng từ đó mà tuông ra như thác, điện thoại của em cũng do va đập mạnh dưới nền bê tông mà trở nên nát bét biến dạng và tắt ngủm. Người đó sau khi hành động xong liền cùng đồng bọn vứt bỏ hiện vật chạy đi mất.

"Có ba người...." đó là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi đầu óc nặng trĩu, đôi mắt nhắm tịt, mất hoàn toàn ý thức và phó mặt bản thân cho số mệnh.
.
.
.
"Ủa chị Juky?" hiện tại đang là tiết tự do, lớp kTB đang trống tiết. Hoạt động tự do.

"Hằng đâu ạ?" Han Sara hỏi ngay khi nhìn thấy cô bước vào, bé nhà đâu rồi? Rõ ràng bảo là sẽ về chung với cô mà?

"Khi nãy con bé bảo con bé đi họp, chắc là đang họp rồi" chị đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống ghế.

"Ủa lạ nhỉ, nãy ẻm bảo ẻm đi tìm chị để đi mua đồ chung mà?" Han Sara bịa, dù sao Lyly cũng đang nhìn, chị nhất định không được để lộ bất kỳ thứ gì.

"Ủa? Lạ nha, nãy giờ Mun đâu có nhắn gì cho chị đâu" Juky lấy điện thoại ra xem, hoàn toàn không có thông báo tin nhắn đến, bấm vào ig cũng chẳng thấy có thông báo gì cả.

"Lạ vậy ta..."

"Chắc không sao đâu, chắc lát sẽ cùng chị Phương trở về mà" Juky an ủi em, nhưng không hiểu vì sao nãy giờ cô cứ có một loại cảm giác không an toàn.

Cạch-

Nghe tiếng mở cửa, nhìn Bích Phương và Phương Ly lần lượt bước vào, cả Juky San và Han Sara đều mong đợi thêm một người nữa là em, nhưng không cánh cửa đã được Phương Ly nhanh chóng khép lại. Vẫn không tìm thấy em.

"Chị Phương ơi, chị Ly ơi Hằng đâu ạ?" Han Sara lo lắng hỏi, em ơi em đâu rồi, từ nãy đến giờ em cũng chẳng trả lời tin nhắn của chị lấy một lần. Bên đây Juky cũng vô cùng lo lắng, danh mục định vị hoàn toàn chẳng định vị được em, mà cô rất hiểu Lamoon, em sẽ không bao giờ tắt nó đi, em sẽ không bao giờ phá bỏ lời hứa của hai ta.

"Ủa, Hằng nó bảo đi tìm Juky nên chạy về trước mà, nãy giờ chắc cũng hơn 20 phút rồi đấy" Phương Ly nói.

"Sao đấy? Nãy giờ cứ thấy Sara kiếm Hằng mãi, nhớ Hằng à?" Yeolan lên tiếng.

"Nhớ thì đương nhiên, nhưng mà khi nãy Hằng bảo sẽ đi kiếm chị Juky để cùng nhau mua đồ. Nhưng mà bây giờ lại gần 1 tiếng rồi, mọi người cũng về hết rồi nhưng lại chẳng thấy em ấy đâu, em lo ạ"

"Lạ nha, bình thường nhỏ này đi đâu đột xuất đều báo em mà?" Phương Ly đương nhiên cũng thắc mắc, bản thân là chị lớn nhất nên rất lo cho các em nhóm BOT nhưng riêng về Lamoon chị lại rất yên tâm, bởi vì con bé một khi làm gì đều sẽ thông báo một tiếng chứ không có tự nhiên mất hút như này, khi nãy con bé cũng có nhắn báo chị là con bé xin off sớm để tìm Juky San mà. Giờ thì một người ở đây một người mất tiêu là như thế nào?

"Em đã điện Hằng chưa?" Bích Phương cũng nhíu mày, em bé của nàng mất tích? Rõ ràng khi nãy còn nhắn báo nàng đàng hoàng, bây giờ lại không có ở đây là sao?

"Em điện rồi, cả em, Muội, bé Chi, bé Sáng chị Juky đều gọi rồi, hoàn toàn không có bắt máy"

Nói đến đây nguyên nhóm lo lại càng lo, mặc dù bình thường hay chí chóe với nhau thật nhưng mà ngay giây phút này tìm ra Lamoon vẫn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.

"Vậy giờ sao ạ, có cần báo lên trường không?" Hoàn Mỹ hỏi, hiện tại chị cũng đang vô cùng lo, Lamoon là đứa em thân thiết, em ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì.

"Không, cái trường này không phải cùng một phe với chúng ta, chúng ta phải tự giải quyết thôi" Lyhan lạnh giọng.

"Giải quyết như thế nào? Đây là biến mất đấy, kể cả định vị cũng..." Muội hơi mất bình tĩnh rồi.

"Ngồi xuống, Lyhan nói đúng, cái trường này chúng ta chẳng tin được ai cả, phải tự tìm cách thôi" Chị lớn Bích Phương lên tiếng, Thanh Thảo thấy vậy tặc lưỡi một tiếng cũng liền ngồi xuống.

"Khi nãy Muội bảo có định vị, là những ai có định vị của em ấy?"

"Em, Han và chị Mỹ"

"Hoàn Mỹ?"

"Vâng"

"Là định vị gì? Ở đâu?"

"Em có ấy định vị điện thoại, vòng tay, dây chuyền và cả bông tai" Juky San xung phong nói. Cả lớp có đôi chút sốc nhẹ, làm sao mà biết được tỉ mỉ như thế nhỉ?

"Vậy cái nào mất kết nối?" chị cả lại tiếp tục hỏi, mặc dù cũng vô cùng tò mò nhưng mà tìm được em quan trọng hơn cả.

"Là điện thoại, bọn em hoàn toàn không định vị được điện thoại"

"Được rồi, vậy chia ra, một tốp giỏi mạng lưới thông tin sẽ tìm cách định vị ba cái còn lại, còn một tốp sẽ tìm ở xung quanh trường, nhanh lên, mọi người phải tìm em ấy nhanh nhất có thể" Bích Phương nhanh chóng chỉ điểm, nàng hoàn toàn có cảm giác không lành, nhất định phải tìm được Lamoon một cách nhanh nhất, nếu không thì....

___________________________

Omg tui vừa xem xong tập 10, tui tiếc team hoa hậu quá 😭😭

Sao bắt thang thua vậy trờiiiiii

Thiệt k hiểu được, mn có yêu thích thì cày bắt thang vs tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co