Truyen3h.Co

[EXSH-TEXTFIC] Bùng binh bố trận

53

weiismeh

Lyly_han's post

Ame_ryca's post

Giải cứu mụi mụi's chat

_____________

Mọi người bên này nhận được địa chỉ liền nhanh chóng gom đồ chạy xuống nhà xe, nhịp nhàng chia xe, khởi động chạy ra khỏi trường.

Tâm trạng ai nấy lúc này đều vô cùng rối bời, bọn cô tự hỏi rốt cuộc Lamoon nó đã gây ra cái sự việc gì mà hết con này đến con khác muốn cướp lấy mạng sống của nó.

Han Sara và Juky San ngồi trong xe nghiến răng nghiến lợi, đợt trước nghe lời Lamoon bỏ qua cho bọn nó, chắc hẳn bọn nó nghĩ bọn cô ngại bọn nó lắm. Không, lầm to rồi, bọn cô tự thề trong lòng, Lamoon mà nó có cái mệnh hệ gì thì bọn nó cũng đừng mong yên ổn mà sống .

Mấy chiếc xe phóng vùn vụt trên phố, cả bọn thắng cái rụp, mở cửa xe chạy vào bên trong, bọn nó nắm một y tá trực ban hỏi đường đi nước bước. Biết được em và ba người kia đang ở khu vực cấp cứu liền chạy đến đó.

Trước mắt bọn nó là Lyhan, Mỹ Mỹ và Bích Phương đang ngồi đâm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng chặt.

"Sao rồi, đã có chuyện gì xảy ra?" Phương Ly nhanh chóng đi lại nhìn ba người kia hỏi

"Mấy con chó đó dám hãm hại em ấy" Bùi Bích Phương chầm chậm lên tiếng, người mà chị thương, người mà chị yêu, người mà chị tâm niệm bây giờ lại thành ra thế này.

Bùi Bích Phương hận bản thân mình, hận vì mình đã chủ quan khi không nhận ra được sự khác thường của em, em bình thường sẽ không nhắn với chị như thế, vì bản thân em biết công việc em rất nhiều, em rất tham công tiếc việc, em sẽ không đột nhiên mà xin nghỉ. Với cả khi sáng người cùng em đến trường chính là chị.

Bích Phương nghĩ đến đó thì vò đầu, bây giờ chị chẳng biết phải làm sao cả, nếu em không tỉnh lại thì sao, nếu em có vấn đề gì thì sao, chúng ta rõ ràng chỉ vừa mới tốt lên cơ mà. Cớ sao lại như thế.

"Không sao đâu, Hằng nó bướng lắm, nó sẽ không có việc gì đâu" Phương Ly nhìn người bạn thân, biết chị đang tự trách liền đi đến an ủi, hiện tại chị cũng đang rất sợ, như ngoài việc hi vọng thì còn có thể làm gì cơ chứ.

"Ly ơi...tại tao, tại tao chủ quan nên em ấy...em ấy mới...hức"

"Không sao, không phải do mày, mày đừng tự trách, em ấy sẽ không sao, đừng khóc"

Bọn họ nghe từng tiếng nức nở của chị lòng liền thắt lại, ai mà không biết Bùi Bích Phương yêu Nguyễn Lê Diễm Hằng đến chết đi sống lại, ai mà không biết Bùi Bích Phương tâm tâm niệm niệm Nguyễn Lê Diễm Hằng tận sâu tâm khảm, nâng niu từng chút một, sợ em đau dù chỉ là một chút. Thật không dám nghĩ đến nếu như ngày hôm nay Lyhan và Mỹ Mỹ không ngẫu hứng đi con đường đó thì sẽ thế nào, em sẽ phải chịu đựng đau đớn trong bao lâu, không ai dám nghĩ đến.

Từng tiếng tích tắc của đồng hồ hành lang vang lên như đánh vào bên trong lòng ngực bọn họ, ai nấy đều sợ hãi, ai nấy đều rối bời, hiện tại bọn họ chỉ hi vọng rằng Nguyễn Lê Diễm Hằng vẫn ổn, sẽ ổn.

.
.
.

Sau vài tiếng chờ đợi, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Han Sara đang ngồi xổm dưới đất, chẳng màng đến đôi chân đang run rẫy vì mỏi chạy đến trước, theo sau đó là Juky San và Bùi Bích Phương.

"Bác sĩ, cậu ấy, cậu ấy có sao không ạ?"

"Các cô bình tĩnh, các cô đều là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ nhìn những cái đầu cao hơn mình thì liền nhíu mày, nhoi gì mà nhoi dữ vậy trời.

"À ừm, xin lỗi bác, bọn cháu là bạn của em ấy" Phương Ly thấy tình hình không ổn lắm liền đại diện tiến lên, cô nàng đưa tay ra đẩy đám nhoi nhoi này xuống, cách ly, cách ly gấp.

"Bạn?"

"Vâng ạ, bọn cháu được gia đình em ấy bảo vào xem em ấy trước, hai bác bên ấy đang sắp xếp chuyến bay bay về ạ"

"Ừm, cô ấy bị va đập vào đầu, nếu như tôi đoán không nhầm thì trước đó cô ấy cũng đã bị một lần rồi nhỉ? Thì để nói thì, trên người cô ấy cũng có rất nhiều vết bầm tím, chúng tôi đã kiểm tra kĩ, thì vùng đầu do va đập một khoảng thời gian cách nhau khá ngắn nên bị thương tổn nặng nhất, mặc dù không ảnh hưởng đến trí nhớ nhưng sau này đầu sẽ đau rất nhiều, sẽ rất ảnh hưởng đến nơ ron thần kinh của bệnh nhân, mong rằng mọi người sẽ chú ý đến sắc mặt bệnh nhân, cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ cũng như sẽ đi tái khám thường xuyên. Hiện tại chúng tôi đã chuyển người đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể đến thăm, nhưng không được làm ồn"

"Chúng cháu cảm ơn" vị bác sĩ gật đầu rồi quay người đi mất.

"Ờm, mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi đến làm thủ tục nhập viện" một vị y tá đi ra nói, Juky San xung phong đi, dù sao thì cũng là hôn phu trên danh nghĩa, chẳng ai hợp lí hơn cô ấy cả, Lyly, Hoàn Mỹ, và Ánh Nhật cũng đi theo, một tốp khác gồm Maiquin, Châu Bùi, 52hz, Ánh Sáng, Muộii và Yeolan thì đem đồ bọn họ về nhà.

Trong phòng lúc này chỉ còn 8 người, Phương Mỹ Chi, Pháo, Mỹ Mỹ và Lyhan xung phong đi mua đồ ăn cho cả bọn, phòng hờ mấy người kia quay lại, dù sao thì sáng giờ cũng chả ai bỏ cái gì vào bụng cả.

"Mày đừng nghĩ nhiều nữa, Hằng không sao rồi mà" Phương Ly đặt tay lên vai chị, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

"Chị Ly nói đúng đó chị, việc bây giờ là phải chăm sóc nó thật tốt, cũng như là tìm ra thủ phạm đã bắt nó, giờ ủ rũ cũng chẳng làm được gì đâu chị" Han Sara thẳng thắn nói, hiện tại cô có thể cảm nhận được máu mình đang sôi mỗi lúc mỗi sùng sục, cô thề với trời, cô phải tìm ra cái lũ đã khiến Diễm Hằng phải nằm đây.

"Chị biết, chị chỉ đang lục lại trí nhớ, xem con nào dám cả gan làm chuyện đó" Bùi Bích Phương chầm chậm nói.

"Nếu muốn biết thì cứ tìm hỏi hai người Han Mỹ, chắc chắn bọn nó đã xô xát với đám ấy" Phương Ly khoanh tay ngồi phích xuống sofa xoa xoa trán, đi học mà cứ thế này hoài chắc điên có ngày quá, chẳng có nổi một ngày yên bình.

"Đúng vậy, cứ đợi bọn họ trở lại, chúng ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi" Han Sara âm trầm, bọn chó đó quả thật đã đụng nhầm người rồi.

__________

tôi lại đài lá môn nữa gòi ^^

ê mà sắp end rồi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co