Truyen3h.Co

[EXSH-TEXTFIC] Bùng binh bố trận

56

weiismeh

Vài ngày sau

Sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, tất cả mọi người biết được rằng nhóm người đánh Lamoon ở bãi đỗ xe cho hội học sinh và đám ở phòng kho là cùng một đám, chỉ khác ở một chỗ, đám ở bãi đỗ xe là được thuê, còn đám ở phòng kho là đám thuê. Đào sâu hơn thì biết được rằng tất cả là do tư thù cá nhân của một con trong đám ở phòng kho tên là Hoa, một con nhỏ được người người nhà nhà trong trường biết đến với một ấn tượng vô cùng xấu-fan cuồng của Mỹ Mỹ.

Khi được tra khảo ở hầm trắng, nó đã khai rằng tại vì Lamoon nên Mỹ Mỹ mới không để ý đến nó, không quan tâm nó, nó như phát điên, không nhờ có mấy sợi dây xích chuyên dụng chẳng hẳn là nó đã bay đến cào cấu mọi người ở đó rồi. Mọi người giải quyết nó rất nhanh, mọi thứ gọn gàng nhất đều được lựa chọn, mọi thứ đều tươm tất gọn gàng không một kẽ hở, cứ như đội dọn dẹp chuyên nghiệp ấy.

Nhóm của bên mấy chị khi thấy tác phong và thái độ của nhóm Phương Ly thì rùng mình, nhìn thì cứ nghĩ là bánh bèo, nhẹ nhàng, xúng xính thế thôi chứ khi không đụng vào người của bọn họ cái đi, ai bọn họ cũng chơi, đối với bọn họ, chỉ có bọn họ được đụng nhau, ngoài ra con nào đụng vào bọn họ cũng trụng, không thèm nể nang một ai cả.

Ngoài ra còn có sự giúp sức của gia đình Juky San và gia đình Lamoon, theo như lời Juky San nói thì hai bên gia đình đã biết chuyện khi mà Lamoon được đưa đến bệnh viện, vì nơi đó là nơi làm việc của chú em, khi biết chuyện hai bên rất tức giận, con gái của bọn họ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà bây giờ lại nằm điều trị ở trong đấy? Hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.

Bệnh viện X

Lamoon vẫn chưa tỉnh, em vẫn còn đang ngủ sâu, mọi người vẫn thường xuyên lui đến đây sau giờ tan học, nơi này cứ như căn nhà thứ hai của bọn họ í, nhờ cơ hội ở gần nhau thế này mà bọn họ được bày tỏ, tâm sự với nhau, nói cho nhau nghe nhiều thứ trong lòng hơn, mọi khúc mắt như được giải tỏa vậy đó. Tuy là chưa thân hẳn như để xích mích như hồi đó thì không còn nữa.

Cạch-

"Chị Phương, chị về thay đồ đi ạ, để bọn em trông ẻm cho" Han Sara và Lyhan bước vào hướng Bùi Bích Phương nói, chị ấy là người chăm chỉ đến đây nhất, hầu như chẳng thiếu một ngày, một giây một phút nào, Bùi Bích Phương chỉ thiếu điều đem hết tất cả mọi vật liệu cá nhân đến đây với Diễm Hằng nữa thôi đấy.

"Chị thay đồ rồi, các em không cần lo đâu" Bùi Bích Phương trung thủy đặt tay lên tay nàng, chị không quay đầu lại mà chỉ một lòng hướng về em.

Han Sara và Lyhan nhìn nhau, cả hai thở dài rồi nhìn chị, thật sự bà chị này rất cứng đầu, bọn cô cũng đã hết cách rồi.

"Vậy chị đã ăn gì chưa ạ? Hay bọn em đi mua gì cho chị ăn nhé?" Lyhan để cặp của cả hai xuống ghế sofa một lần nữa lên tiếng.

"Không cần, chị không muốn ăn" chị lắc đầu từ chối, nói thật thì chị chẳng muốn ăn gì đâu, nhìn Hằng như vậy chị ăn không vào, nuốt chẳng vô.

"Chị ơi chị cứ như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm ạ" sau Lamoon đang nằm trên giường kia thì Bùi Bích Phương là người ốm thứ hai, kể từ khi Lamoon gặp chuyện chị cứ như mất hết sức sống, lúc nào cũng trong một tư thế, cho dù không thân nhìn cũng xót chứ.

"Với cả Hằng tỉnh dậy mà thấy chị như này nó cũng không thích đâu ạ"

"Haiz, được rồi, chị ăn là được chứ gì, hai đứa bây học ai mà cứ lèm bèm" Bùi Bích Phương phì cười thở dài nhìn hai người kia, cặp đôi ấy thấy chị chịu thỏa hiệp liền cảm thán, đúng là Diễm Hằng, sức nặng trong lòng Bùi Bích Phương vẫn nặng nề như thường.

Chị để tay em vào chăn ngay ngắn trở lại liền đứng dậy đi đến chỗ sofa nơi Lyhan đang ngồi, bàn giao trông chừng lại cho Han Sara, nghĩ cũng thật buồn cười, ngồi trong phòng, phạm vi cũng chẳng đến bao nhiêu mà cứ phải ngồi sát bên nhìn mới chịu được, cảm giác cứ rảnh rảnh.

Lyhan đưa một ít súp nóng dễ ăn cho chị, Bùi Bích Phương cảm ơn nhận lấy từ tốn ăn từng muỗng nhỏ, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía giường của người chị thương.

"Há lô, Hồ Võ Thanh Thảo đã đến rồi-...uiiiii" ồn ào chưa kịp dứt câu, Thanh Thảo đã ngay lập tức được Yeolan cho ăn một nhéo vào tai, la oai oái.

"Ồn quá ồn Thảo ơi" đằng sau là Hoàn Mỹ và Ánh Nhật, người cuối cùng ló mặt vào là Ngân Mỹ đang xách theo một bịch đồ, trông cũng khá to.

"Cái gì kia??" Lyhan là người chú ý đến bịch đồ trong tay Ngân Mỹ, chị à một tiếng giơ lên nói:" Đồ dùng cá nhân á, với một ít thức ăn" cô nàng lại giơ cái tay bên kia lên.

"Thảo cầm giúp chỉ coi"

"Cả Miu nữa, lẹ lẹ"

Orange và Yeolan nhìn hai bịch đồ trong tay cô nàng liền hối người yêu, gì mà nhìn không không biết phụ giúp gì hết trơn, Thanh Thảo và Ánh Nhật cũng nhanh nhẹn chạy đến cầm thế Ngân Mỹ.

"Em tính dọn nhà hả Mỹ?" Bích Phương hỏi khi hai bịch đồ được đặt trên sofa, to khiếp chứ đùa, sao con bé này nhìn ốm mà lại có thể khinh cái đống đó lâu đến thế nhề.

"Em muốn ở lại với chị Phương để trông Hằng, em nghĩ em cần chị cũng cần nên đem hơi nhiều, với cả cũng một phần tại em nên ẻm mới nằm đây"

"Con khùng" Ánh Nhật đứng gần Ngân Mỹ nghe như vậy liền gõ vào đầu con nhỏ một phát, từ khi điều tra ra được cái đám con Hoa đó là vì ghen ăn tức ở với Diễm Hằng vì con bé được ở gần Ngân Mỹ thì Ngân Mỹ cứ quy hết mọi tội lỗi về mình, mặc dù mọi người đã nói rất nhiều lần là chẳng liên quan đến cô nàng.

Song mặc dù cười cười im lặng không nói gì nhưng ai cũng biết, trong lòng cô ấy mang cảm giác tội lỗi rất lớn, cứ luôn nghĩ rằng tại mình lại gần em ấy, tại mình thân với em ấy nên mới liên lụy đến em ấy, nhìn Mỹ gai góc, trưởng thành thế thôi chứ Mỹ hiền lắm, hiền, khờ mà còn vô tri nữa, nên là cô nàng khờ khạo vô tri này cứ ôm hết mọi tội lỗi vô mình, mọi người hết đánh rồi khuyên cứ như vậy hoài thôi.

"Đã nói rồi mà, đấy không phải lỗi em, em đừng có như vậy mãi" Bích Phương bỏ hộp súp xuống bàn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nói:" Với cả bản thân em còn chẳng biết chuyện gì xảy ra mà, sao mà lỗi của em được, đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Đúng đó, không liên quan đến chị đâu, tại đám đó nó láo thôi" Lyhan cũng tiếp lời.

"Ừm, chị biết rồi" Ngân Mỹ cười nhẹ tiếp lời.

Mọi người nhìn nụ cười ấy thở dài lần thứ n, khuyên thì khuyên vậy chứ nó nghĩ cái gì trong đầu ai mà biết được cơ chứ.

"Thôi, mọi người đừng lo mà, em bình thường lại rồi, nè nè, ai chưa ăn thì ăn đi" Ngân Mỹ cảm thấy không khí trong phòng không ổn lắm liền khuấy động bầu không khí lên, cô không muốn mọi người vì mình mà cứ mãi suy nghĩ những chuyện không vui đâu, như thế bản thân Ngân Mỹ cũng sẽ chẳng vui nổi.

"Vâng vâng, đồ Mỹ Mỹ nấu là ngon nhất, nè Han Sara cũng ăn đi chị" Muộii nhận được ánh mắt của Yeolan thì cũng hiểu ý hùa theo, đôi chân dài như cái sào sải bước đi đến chỗ bịch đồ ăn lấy ra từng khẩu phần phân phát cho mọi người, không quên người con gái người Hàn đang ngồi ở chỗ giường bệnh của Lamoon, Han Sara nhận lấy hộp đồ ăn hồ hởi nói một tiếng cảm ơn rồi di chuyển sang sofa ăn uống nói chuyện cùng mọi người.

Căn phòng bệnh vốn đơn bạc lúc này lại trở nên rộng ràng hơn bao giờ hết, nếu như trong phòng có bệnh nhân thì chắc có lẽ bây giờ họ đã bị đuổi đi lúc nào không hay rồi.

Người nằm ở giường bệnh như cảm nhận được không khí vui vẻ ấy, khóe mắt như nhếch lên, ngón tay ở trong chăn cũng có động đậy đôi chút, nhưng mọi người chẳng ai thấy được chuyện đó cả...

_______________

dài quá dài:))

mn hãy đọc và quánh giá nhiệt tình nhé

iloveu💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co