18 - END
Đến buổi tối, mọi người vào nhà hàng hải sản dùng bữa, đây là kiểu buffet trực tiếp tại bãi biển, vì vậy có rất nhiều người tham gia, không khí vui nhộn đông đúc.
"Ăn sò đi." Hiền Mai đưa qua đĩa của cô một miếng vừa chín tới "Ngon."
Đây đúng là khu tự trị của Khương Hoàn Mỹ, nàng ta mặc maxi màu cam cháy, tóc buộc gọn lên, hung hăng đánh chén từ nãy tới giờ vẫn chưa nói được câu nào, trước mặt đã chất một đống vỏ các loại.
Vang trắng được kèm thêm vào bữa ăn càng tăng thêm trải nghiệm bùng nổ vị giác, Phương Ly cạch ly với vị đầu bếp, mỉm cười ngọt ngào đưa một ít vào miệng, gò má đã ửng hồng.
"Nếu như ai đầu bếp cũng uống chung như vậy, có lẽ phải là thần cồn." Mai chép miệng, sau đó cũng tự rót cho mình một ly.
"Người ta chỉ uống với người đẹp." Hoàn Mỹ nói với sang.
"Tao không đẹp?" Nàng trợn mắt, không nhận được câu trả lời từ Mỹ liền quay sang phía Thảo Linh hất mặt lên "Tao đẹp không?"
Cô không để ý, chậm rãi đưa một miếng mực nướng vào miệng rồi mới nói "Lem son kìa."
Hiền Mai tức tối quay đầu phía khác, vô tình chạm phải Thanh Nhi đang trò chuyện với vị khách bàn bên, cô nàng giật thót mình cảnh giác "Làm gì? Đừng bôi cái tay bẩn của mày vào người tao."
Nàng định cãi chống trả liền thấy bên cạnh có người đi tới, à không, là bên cạnh Thảo Linh.
Chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng, là đàn ông "Chào em."
Mai nhất định chắc chắn hiện tại gương mặt mình đã xanh đỏ lẫn lộn, ngay lập tức trao đổi ánh mắt với Thanh Nhi, hai người hiểu ý nhau còn hơn cả trên bàn mổ.
Ai vậy?
Tán tỉnh à?
Mày cho phép không?
Không!
"Xin chào." Linh mỉm cười nhẹ, hơi dịch sang nhường chỗ cho đối phương.
Hiền Mai suýt chút nữa thì nghẹn, mặt mày tối om đút cá nướng vào nhai liền bị trúng phải miếng xương vụn.
"Đây là móc khóa tình bạn lưu niệm, anh thấy nhóm mọi người thân thiết nên tặng." Chàng trai đặt lên bàn mấy chiếc móc hình ngôi sao nhỏ rất dễ thương, sau đó quay qua với Linh "Lúc nãy cảm ơn em đã giúp đỡ."
Thảo Linh cầm lấy móc khóa "Đừng khách sáo."
Rồi chàng trai đứng dậy "Bàn anh ở phía bên kia, một lát qua uống rượu nhé."
Hiền Mai đã nhai nát mẩu xương, bây giờ mới quay sang nhìn mấy cái móc khóa lấp lánh.
"Thật sự..." Thanh Nhi thì thào "Mày giúp người ta cái gì hả Linh?"
"Có người trong đoàn họ bị nhức đầu, tao chỉ xem qua thôi."
"Xem một chút mà mời uống rượu?"
"Đó là phép lịch sự."
"Lịch sự cái đầu mày." Nhi đập bàn "Nếu mày không qua uống với người ta một chén, chắc chắn sẽ bị chặn đầu trên đường về."
"Nghiêm trọng tới vậy?" Linh chớp mắt mấy cái, chiều nay tắm biển muối vào nên bị khô hơi khó chịu.
"Thanh Nhi còn chưa kịp trả lời đã thấy giọng của nữ thần chen vào "Không nghiêm trọng, tao qua mời một ly là được."
"Mày?"
"Ừ." Phương Ly nháy mắt, nụ cười đon đả nở rộ, cô đứng dậy xách nhẹ vạt váy chạm đất, ngón tay trắng mịn cầm vào đáy ly, bước chậm rãi qua bàn phía bên kia.
Đối với phương diện ngoại giao này, Trưởng khoa Chỉnh hình hẳn là có khiếu trời sinh, chẳng biết đã nói chuyện gì với nhau nhưng chỉ qua vài phút bên bàn đó đã nghe tiếng cười rộn ràng, sau cùng mọi người đều cùng nâng ly.
"Thảo Linh." Nàng chép miệng "Mày đừng có học tập con Ly."
Cô nhún vai "Học không nổi, chơi với nhau hơn chục năm, mày thấy tao và nó giống nhau ở điểm nào?"
Khi cô đang chậm rãi đút một miếng nghêu vào miệng mới thấy đối phương trả lời "Đẹp."
Ăn đang ngang dạ, nàng đứng dậy, cầm một quả dừa ra phía xa ngồi, lát sau, Thảo Linh cũng tiến tới bên cạnh.
"No rồi?"
"Ừ." Linh gật đầu "No lắm rồi, hôm nay ăn rất ngon."
"Ờ, ăn no quá dễ mất ngủ, lần sau chỉ nên dừng ở mức vừa đủ."
"Được." Thảo Linh đặt quả dừa xuống, hai tay chống ra phía sau đỡ lấy cơ thể, thoải mái hứng lấy làn gió biển mát mẻ.
Bầu không khí hiện tại rất vi diệu, đằng sau là đám đông cười nói ồn ào, bên này là mặt đại dương đen xì gợn sóng rì rào như thể muốn hòa mình với thiên nhiên.
"Này." Linh gọi.
"Gì?"
"Tao thích mày."
"Ừ..." Hiền Mai đáp cho có lệ, nhưng chỉ một giây sau, nàng liền khựng lại, cảm giác cát dưới chân cũng bắt đầu lún xuống, bầu trời trên đầu nháy mắt hóa thiên đường.
Cô nghiêng đầu, tủm tỉm quay sang "Mày có ý kiến gì à?"
Nàng im lặng một lát, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của đối phương, đến gò má cũng bắt đầu nhếch lên cao "Không, không ý kiến."
"Vậy..." Thảo Linh kéo dài giọng "Mày muốn như nào?"
Gió biển thổi qua từng đợt, nhưng mặt Mai vẫn nóng ran lên "À thì... làm bạn... được không?"
Linh nhướng mày.
"Bạn gái... ấy, mày làm bạn gái tao... được không?"
"Con điên." Cô bật cười, nhưng sau đó lại đưa bàn tay sang, đan thành mười ngón với đối phương.
"Được không?" Mai nâng cao giọng.
Thảo Linh cũng không nhỏ nhẹ "Được, được chưa?"
Cả hai đột nhiên bật cười, làm bạn gần hai thập kỷ, tự dưng có danh phận mới thật sự không quen một chút nào. Hiền Mai cười đến mức phải cúi gằm xuống cát, còn Thảo Linh thì giả bộ thản nhiên, nhưng khóe môi cứ cong cong mãi không ép xuống được.
"Ờ... từ mai mày hết quyền chửi tao thoải mái nhé." Mai ngẩng lên, gương mặt đỏ ửng.
"Xin lỗi, quyền này giữ suốt đời." Thảo Linh đáp tỉnh queo, ngón tay siết chặt hơn một chút.
Rượu tan trăng tàn, bữa tiệc kết thúc vào lúc nửa đêm, ai cũng bắt đầu chếch choáng, thậm chí Hoàn Mỹ còn lò dò tìm ống nghe để đi khám ngoại trú. Cái khổ ở đây là hai người phác xách đủ ba thân xác say mèm về tới villa, vứt vào phòng ngủ, đắp chăn, bật điều hòa vừa phải, sau đó là mặc kệ.
Khi cô tắm rửa xong, ra ngoài đã thấy Hiền Mai nằm ườn người trên giường, mặc một bộ thể thao đơn giản đi ngủ.
"Nếu bọn nhóc thấy mày lúc này, chắc chắn sẽ không còn hình tượng Đức mẹ khoa Ngoại tổng nữa." Thảo Linh kéo rèm, từ cửa kính có thể nhìn thấy sóng vỗ rì rào, từ đằng xa nhấp nháy vài ánh đèn đỏ của tàu thuyền ngư dân đi đánh bắt tôm cá.
"Kệ đi." Nàng lười biếng cọ đầu vào gối mềm, tay vẫy vẫy "Nằm xuống đây."
Giường ngủ diện tích lớn, chăn ấm đệm êm, nói chung là con hàng phú bà Phương Ly chọn không chê điểm nào được.
"Muốn gì?" Linh hất mặt, tuy vậy vẫn dùng đầu gối bò qua, tới nơi liền hạ lưng xuống, thoải mái kêu lên một tiếng thỏa mãn.
"Lưng của mày." Hiền Mai nhăn mặt "Qua con Ly chụp đi, không thì tao cũng được."
"Cũng được, dự định lâu rồi." Cô ngọ nguậy thân mình, vừa vặn rơi vào vòng tay đối phương "Bóp lưng cho tao đi, mỏi quá."
Bình thường ở bệnh viện đều có ghế massage, cô thường dành thời gian rảnh để nằm ở đó, thậm chí nhiều bác sĩ đã quen với hình ảnh này tới mức chiếc ghế mà Trưởng khoa Ngoại thần kinh hay sử dụng đều chẳng có ai chạm vào, sợ rằng khi người cần lại không có.
Lực tay Hiền Mai rất vừa phải, thoải mái nhẹ nhàng, cứng có cứng, mềm có mềm, nói chung là thoải mái.
"Như này được chưa?"
"Dịch lên, ừ, đúng rồi." Thảo Linh ư hử nằm bẹp xuống đệm, mắt nhắm lại, chỉ cần mấy bản jazz ở đây nữa thôi là có thể vào giấc ngay lập tức.
Nàng ấn tới phần dưới thắt lưng, sau khi xoa nắn một hồi mới dừng lại quan sát "Ê."
"Sao?"
"Hông của mày to thế?"
"Nói gì vậy?" Linh lầm rầm trong cổ họng, mắt đã mở không nổi.
"Con Ly chắc thích lắm." Mai vẫn xoa xoa "Các cụ bảo như này mắn đẻ."
"Hả?" Cô xoay người ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đối phương, giọng đã nâng lên một tone "Mày gần đây gan lớn rồi?"
"Ơ, không đùa." Hiền Mai bật cười "Một hai ba đứa chắc vẫn tốt."
Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cô cũng ôm bụng cười tới nỗi suýt chảy nước mắt. Hai người cười ngu một hồi lâu, tới lúc thấm mệt mới nằm xuống giường, song song hít thở.
"Nhưng mà..." Nàng lại nói "Sau này để tao đẻ cho."
"Lại xàm gì nữa?"
"Thật, tao chưa đẻ bao giờ, nhưng chắc là đau lắm, mày yếu bỏ mẹ, vẫn là tao sức chịu đựng cao hơn."
Thảo Linh quay mặt sang, không đáp lời. Nàng vẫn lảm nhảm thêm mấy câu nữa, giọng nhỏ dần theo nhịp thở.
"Con điên." Cô thì thầm, tay khẽ kéo chăn lên ngang vai cho cả hai.
Mai lúc này đã nhắm mắt, nhưng khóe môi vẫn cong "Tao nghe hết đấy."
"Nghe gì mà nghe." Linh phì cười, rốt cuộc cũng để mặc.
Rạng hôm sau, Hoàn Mỹ tỉnh dậy trong tình trạng một bên miếng dán ngực nằm trên kệ ti vi, một bên dính dưới bụng.
"Sao mà đau đầu quá nè." Cô chui ra khỏi phòng, căn nhà vẫn im lìm.
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, với tâm hồn ham mê ăn uống, trước khi tới đây cô đã search đủ loại món ăn cho các bữa, nghe nói villa có buffet sáng, thế nhưng ăn ở mấy cửa hàng local vẫn là lựa chọn tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Vậy là quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, Mỹ lò dò tới từng phòng một gõ cửa gọi người dậy.
Khi đến phòng của Ngoại khoa, đợi mãi không thấy tiếng động, mở cửa ra đã không thấy người đâu.
"Ủa? Chúng nó đánh lẻ hả?"
Phương Ly khoác áo lụa mỏng nói vọng ra "Tin nhắn trên nhóm, con Mai bảo vừa đi ngắm mặt trời mọc về, đợi bọn mình ở quán mì quảng đầu chợ hải sản."
"À..." Mỹ gật gù "Bọn nó như nào rồi?"
"Có bao giờ như nào đâu." Ly nhún vai "Hai đứa nó từ ngày xưa đã vậy mà."
"Chúng nó cưới tao đi một cây." Thanh Nhi chạy ù từ tầng hai xuống, đã thay xong outfit đi ăn sáng.
"Tao... chắc cũng thế." Mỹ giơ một ngón like.
"Ở đó mà lo, với cường độ làm việc của con Linh và số lịch phẫu thuật con Mai thì chúng nó làm đám cưới trong mơ." Phú bà vừa chọn khuyên tai vừa nói "Hiện tại và trước kia hai đứa nó có khác gì nhau đâu, ngoại trừ danh phận."
Thanh Nhi lọ mọ nghịch lọ nước hoa trên bàn rồi xịt thử một pump "Ê thơm."
"Xong chưa, con Mai kêu rồi này." Mỹ vừa đọc tin nhắn vừa nói.
"Đi."
Chợ hải sản cách villa khoảng mười phút đi xe điện, ba người vừa tới đã thấy cặp đôi ngồi sẵn với hai quả dừa trên bàn.
"Gọi chưa?" Ly bước đến đầu tiên.
"Sáu bát." Hiền Mai gật đầu "Con Mỹ ăn hai."
Hoàn Mỹ cười lớn "Đúng ý tao."
Mì bưng ra rất ngon, khói thơm nghi ngút và đầy ụ topping, cả đám ăn uống xong xuôi là vừa lúc nắng lên, trời ươm màu nắng ngọt, màng đầy mùi gió biển. Khi nhóm bạn rảo bước ra phía biển tắm nắng, điện thoại của Mai đã nhận được cuộc gọi, đến từ con bé Diễm Hằng.
"Chị Mai!" Nó vừa nhìn thấy Trưởng khoa của mình liền réo lên, ngay sau đó liền vẫy vẫy, màn hình được đẩy ra xa, chục cái mặt thò vào như họp lớp.
"Cái mẹ gì vậy?" Nàng giật bắn mình, khi nhìn lại đã thấy toàn là mấy nhóc bác sĩ vẫn đang gồng gánh bệnh viện.
Mấy tiếng chào vang lên như chim non, Mai bật cười, quay sang phía mấy người bạn còn lại, bọn nhỏ lập tức reo hò giống bọn lớp mầm.
"Đã kiểm tra hết hồ sơ chưa mà có thời gian gọi rồi?"
"Chị cứ dí." Lan Hương bĩu môi "Bọn em trải qua lò tinh luyện mấy lần, giờ chuyên nghiệp lắm trời."
"Chị Ly ơi." Tiếng đám nhỏ bên Chỉnh hình vọng sang "Chị mua quà cho bọn em chưa, mực này, tôm cua cá..."
Phương Ly bật cười, phất phất tay "Mỗi đứa mười cân nhé, không biết phải thêm bao nhiêu tiền hành lý thừa cân nữa."
"Mỹ." Mai gọi "Nhìn cái khoa mày kìa."
Trưởng khoa Tim mạch vẫn thò đầu vào nãy giờ, nhưng do không đeo kính nên mắt cứ díp lại "Đâu, con Chi đâu? Sara hôm qua có tiêm nhầm mũi nào không? Chị Nhật ăn ít thôi, để về em ăn với."
Tròng screen, Sara đang phồng mồm nhai bánh bao, còn Ánh Nhật vẫn đang chơi bo xì với Mỹ Chi để chia nhau tủ đồ ăn vặt của Trưởng khoa.
"Chị Mỹ." Sara trợn mắt lên nuốt vội rồi nói "Chị hỏi chị Nhi hộ em, con cá sấu mặc áo phao màu cam là cái gì, em chỉ qua khoa Nhi đưa đồ thôi mà có bé hỏi làm em bí quá."
Thanh Nhi khúc khích cười "Thảo, em truyền đạt cho Sara nhé."
"Rõ, madam." Phương Thảo chỉ kịp thò đầu hô một câu rồi bị chèn bởi hội Ngoại thần kinh.
Con bé Ánh Sáng đu lên người nhóc Dương như koala, cậu chàng vừa vẫy tay vào vừa hồ hởi nói "Chị Linh, hôm qua em với Sáng mổ kết hợp ca cắt u màng não, thành công mỹ mãn, sinh hiệu ổn."
"Ờ." Linh mỉm cười "Thế cậu khoan mấy lỗ?"
"Dạ hai lỗ ạ, đường parietal frontal, đặt dẫn lưu ở phía trước."
Nữ Trưởng khoa gật đầu "Tốt, áp lực nội sọ ban đầu đo được bao nhiêu?"
"Ờ...." Ánh Sáng vừa liếc Ngân Mỹ vừa đáp "15mmHg, sau dẫn lưu thì còn khoảng 7 ạ."
"Có làm xét nghiệm đông máu trước mổ chưa?"
"Dạ rồi chị, INR 1.1, tiểu cầu 230." Đăng Dương vẫn trả lời như thể đây là một thói quen.
Cuối cùng, Thảo Linh cũng mỉm cười hài lòng "Tốt, ngày kia về tôi mua quà."
Lập tức đám trẻ hú lên ồn hết cả phòng nghỉ, gì chứ moi được nụ cười của chị Linh đối với chúng nó còn khó hơn lên trời.
Và chỉ vậy thôi, giữa hàng trăm cây số, một bên là biển xanh rì rào sóng, một bên là hành lang bệnh viện trắng sáng, trái tim các giáo sư vẫn luôn đập cùng nhịp, hướng về nơi đã tạo nên họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co