5
"Cả người giỏi cũng có ngày trắng tay!"
Ngô Lan Hương không ngủ được suốt hai đêm.
Con bé ngồi thu mình trong phòng trực của Khoa Ngoại tổng quát, áo blouse vắt trên ghế, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Trên tay vẫn cầm bảng ghi thông tin hồi sức, nét chữ run run đến lạ. Vốn đã từng tưởng mình quen với máu, với dao kéo, với mùi thuốc sát trùng, nhưng ca bệnh hôm qua không giống bất kỳ ca nào Hương từng trải.
Một cậu bé mười lăm tuổi, đôi mắt mở không hết vì mất máu, miệng thì thào hỏi mẹ nuôi có đến không, Hương chỉ biết gật, rồi quay mặt đi để giấu ánh mắt cay xè.
Khoảnh khắc khi cậu bé ấy được đẩy vào phòng mổ, bốn trưởng khoa lần lượt bước vào sau chị Mai, mỗi người một khẩu trang, một cặp mắt sắc như dao.
Sống và chết chỉ cách nhau một nhịp tay.
Hương bật khóc.
Khu canteen chiều tối luôn đông đúc, bác sĩ tranh thủ ăn vội, bệnh nhân kẻ khóc người cười.
"Mày dọa tụi nhỏ quá rồi." Thảo Linh vuốt khẽ chiếc khay inox, cô ngẫm một lát rồi mới nói.
"Ờ thì?" Mai không ngẩng đầu.
"Có đứa xin nghỉ, cả điều dưỡng, cả nội trú."
Hiền Mai đặt đũa xuống "Tao không có thời gian dỗ, vào phòng mổ không chịu được thì nghỉ mẹ đi."
"Mai." Linh nhìn sang "Tụi nó sai nhưng mày ép quá thì không ai học được khi bị đè như vậy."
"Mày nói như tao rảnh, tao vừa phải mổ, vừa phải che tên bệnh nhân, vừa bị Thứ trưởng dí lên phòng nói chuyện riêng. Không ai đứng sau lưng tao hết, tụi nó chỉ cần làm đúng vai trò, vậy mà vẫn sai."
"Mấy đứa sợ, không phải ngu."
"Muốn làm bác sĩ giỏi mà không dám nhìn bệnh nhân chết à?" Trưởng khoa Ngoại Tổng quát nâng giọng "Mẹ nó chứ Linh, mày mổ sọ bao nhiêu lần rồi? Mày không biết cảm giác tay run sao?"
"Tao run suốt." Cô đáp bình thản "Nhưng tao chưa bao giờ quát người ta trước mặt bệnh nhân."
Có một điều các bác sĩ luôn sợ hãi, đó là đứng trước mặt người nhà bệnh nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức, tất cả còn chờ vào nghị lực sống của cậu ấy, mong gia đình tin tưởng,... từng từ từng chữ đều vô nghĩa nếu monitor báo tim ngừng đập.
Một ca cấp cứu được cứu sống sẽ có một thiên thần khác rời đi.
Hiền Mai dừng lại rất lâu, nàng thường lớn giọng với những đứa trẻ, hay lôi chúng ra dạy dỗ, thi thoảng thì cũng thấy có tác dụng đấy.
"Mày mà ngã..." Linh cười nhẹ "Tao không đỡ nổi đâu."
"Tao mà ngã, mày đứng được là tao yên tâm rồi."
Một bóng đèn nhấp nháy phía góc trái trần nhà, chớp liên hồi giữa im lặng, từ cửa kính, thành phố ngoài kia vẫn sáng loang lổ ánh đèn xe, nhưng ở đây, trong gian phòng có ba lớp cách âm, mỗi tiếng thở dài đều vang lên như lời cảnh báo.
Viện phó Lâm bước vào không báo trước, theo sau ông là một người đàn ông mặc vest màu xám tro, dáng cao gầy, tóc chải kỹ, kính gọng vàng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Không ai đứng dậy.
Không cần thiết, người biết chuyện đều hiểu đây không phải buổi chào hỏi, đây là cuộc họp kín, cấp độ đặc biệt, có thể không được ghi biên bản.
"Các đồng chí." Ngài Thứ trưởng mở lời "Tôi xin cảm ơn vì đã giữ kín thông tin về bệnh nhân Nguyễn Hữu Đăng. Như đã nói riêng với bác sĩ Mai, mọi chuyện liên quan đến thân phận của cháu phải được giữ tuyệt mật."
Mai khẽ gật.
Viện phó tiếp lời "Tôi xin phép cắt thẳng vào nội dung, tình trạng bệnh nhân chuyển biến bất thường sau phẫu thuật. Không phải do lỗi mổ mà là do một loại dị ứng phản ứng muộn với thuốc cản quang được dùng trong MRI sáng nay."
Không khí chùng xuống, Hoàn Mỹ nhìn lên "Phản vệ độ mấy ạ?"
"Độ ba, đã xử trí cấp cứu nhưng phổi đang có dấu hiệu phù nề." Ông gỡ kính "Giờ chúng tôi cần lên phương án phối hợp tiếp theo giữa khoa Hồi sức, khoa Tim mạch, và đặc biệt là Ngoại thần kinh vì có nguy cơ phù não chậm sau can thiệp."
Cả phòng im phăng phắc.
"Cậu ấy mới mười lăm tuổi." Linh nói rất khẽ.
"Và là con trai duy nhất của tôi." Thứ trưởng đáp, không cần ẩn ý.
"Tôi xin phép hỏi." Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình lên tiếng, mắt không rời ông ta "Với thân phận như vậy, Bộ Giao thông sẽ xử lý truyền thông ra sao nếu không may có biến chứng muộn?"
"Không có biến chứng." Thứ trưởng đáp ngắn gọn "Tôi tin các cô sẽ không để điều đó xảy ra."
Một giây ngắn ngủi, Ly cười nhạt "Chúng tôi là bác sĩ, không phải thần."
"Tôi đang đặt niềm tin." Ông nói lại một cách nhẹ hơn "Và yêu cầu bảo mật."
Mỹ liếc nhìn Hiền Mai, lần đầu tiên có chút bất an trong mắt Trưởng khoa Tim mạch, phản vệ độ ba không đơn giản, đặc biệt với cơ địa từng dị ứng.
"Thưa ngài." Cô nói "Tôi cần đội gây mê phối hợp sát với Tim mạch, chúng tôi phải test lại toàn bộ thuốc trong protocol, nếu không rủi ro lần tới sẽ không có cơ hội thứ hai."
Thứ trưởng không trả lời ngay, viện phó khẽ gật "Tôi đã lệnh cho khoa Dược hỗ trợ hết mức."
Một lúc lâu sau, ông ta mới quay sang Mai "Cô Mai."
Vạt áo nữ giáo sư vẫn còn lem nhem vài vệt máu loãng, nàng ngước mắt lên.
"Nếu cháu Đăng không qua được, tôi buộc phải yêu cầu truy trách nhiệm chuyên môn."
Tiếng bút gõ xuống mặt bàn.
"Vậy nếu bệnh nhân qua được." Nàng cười khẩy "Tôi có quyền yêu cầu ngài xin lỗi vì đã ép bác sĩ mổ bí mật, không cung cấp hồ sơ đầy đủ, giấu cả bệnh sử dị ứng?"
Không ai lên tiếng, kể cả Viện phó.
Thứ trưởng hơi khựng lại, Thảo Linh nhìn nàng lần đầu trong buổi họp, cô không nói nhưng ánh mắt dường như đang kìm lại điều gì đó.
"Cô là bác sĩ." Ông ta đáp "Phải chấp nhận mọi tình huống."
"Và tôi cũng là con người." Mai khẽ nhếch mép "Không phải cái máy."
Nhưng hiện thực luôn thật khó lường.
Đăng mất lúc 3 giờ 24 phút sáng hôm sau, không tiếng kêu, không giãy giụa, chỉ một nhịp tim rơi khỏi đường cong đều đặn trên monitor.
Dù đã cấp cứu suốt gần một tiếng, tim em không bắt lại.
Trần Thảo Linh là người đặt ống nội khí quản cuối cùng, Nguyễn Hiền Mai là người ấn ngực cuối cùng và Khương Hoàn Mỹ là người thì thầm "Dừng lại đi Mai, hết rồi."
Phòng cấp cứu im phăng phắc, chỉ còn tiếng giọt nước từ dây truyền rơi chậm rãi xuống đáy chai rỗng.
Một điều dưỡng trẻ bật khóc, Mai không nhìn cô ấy, nàng tháo găng tay rồi bước ra khỏi phòng, cửa vừa khép lại sau lưng liền vịn vào tường mà nôn.
Máu, adrenaline, nước mắt, tất cả cuộn lên nghẹn ứ trong cổ họng.
Trời rạng sáng, giấy xác nhận tử vong được ký bởi Trưởng khoa Tim mạch, Ngoại Tổng quát và Ngoại Thần kinh.
Tên người ký:
Khương Hoàn Mỹ
Nguyễn Hiền Mai
Trần Thảo Linh
Tên bệnh nhân: Nguyễn Hữu Đ...
Năm sinh: 2010
Chẩn đoán tử vong: Sốc phản vệ muộn sau phẫu thuật – không đáp ứng hồi sức nâng cao.
Thứ trưởng Bộ Giao thông không đến nhận xác.
Một người phụ nữ ngoài 40 xuất hiện thay ông, khuôn mặt xám ngoét, tay ôm chặt túi vải nhạt màu.
"Mẹ nuôi." Linh thì thầm với Mai.
Nàng không ra gặp, chỉ đứng sau lớp kính mờ nhìn người phụ nữ gào khóc ôm xác đứa trẻ không chung huyết thống, rồi ngồi phịch xuống nền nhà như mất nửa cuộc đời.
Tờ giấy khai tử được Mai cẩn thận gấp làm ba, nhờ Hoàn Mỹ đặt lên bàn trước mặt mẹ nuôi Đăng "Bác giữ lấy."
Người phụ nữ không trả lời, bà ôm giấy vào ngực như một di ảnh rồi rời đi, mang theo tất cả mọi lý do mà em bé ấy có thể còn sống.
Đêm đó, Linh sang nhà Mai, cả hai ngồi trên ban công, uống rượu trắng.
"Tao chưa từng thấy mày gục." Cô mỉm cười, Trần Thảo Linh không khoác blouse nhìn mềm hơn, nhẹ hơn nhiều lắm.
Mai không quay sang, nàng chỉ nhắm mắt.
Cô lặng lẽ rót thêm rượu, giọng nói rất khẽ "Hồi đại học, tao đã nghĩ... nếu có ai cứu được một mạng người giữa cơn giông bão, thì đó là mày."
Hiền Mai bật cười, một nụ cười gượng "Tao cũng từng nghĩ như mày, cho đến hôm qua."
Bệnh viện không còn nhộn nhịp sáng nay, hành lang nơi đặt phòng Điều hành vắng một cách bất thường, đến mức tiếng giày cao gót va vào sàn cũng nghe rõ như tiếng rơi thủy tinh.
Trưởng khoa Nguyễn Hiền Mai ngồi ở đầu dãy bàn dài, tay gác lên mặt gỗ lạnh, cà phê đen còn nguyên nắp chưa khui, phía đối diện là một dãy người đến từ Bộ và Ban Giám đốc. Người ta gọi đây là "buổi họp chuyên môn khẩn", nhưng ai cũng biết, đây là một cuộc điều tra tạm thời, không giấy tờ, không báo trước.
"Trưởng khoa Mai, chị có thể tường trình lại diễn tiến của ca cấp cứu tối hôm đó?" Giọng của Phó Giám đốc vang lên, cố gắng giữ vẻ trung tính.
Mai ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt "Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông tốc độ cao, sốc mất máu, xuất huyết nội, chấn thương sọ não kín kèm gãy xương sườn và dập phổi. Toàn bộ nhóm mổ có mặt trong vòng mười một phút kể từ báo động đỏ, tôi nhận chỉ huy vì thương tổn chính nằm ở ổ bụng, đa tổn thương các tạng đặc."
"Có phải vì chị vội vàng đưa bệnh nhân lên bàn mổ mà bỏ qua quy trình hội chẩn chuyên sâu không?"
Mai nhìn người vừa nói, một đại diện từ Bộ, nàng cười nhạt "Cậu bé 15 tuổi, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, tôi không nghĩ mình có đủ thời gian để làm PowerPoint."
Không khí nứt ra một vết mỏng.
Trần Phương Ly ngồi ở hàng bên phải, vắt chân, mắt nhíu lại đầy sát khí, tay lăm lăm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho bố mình.
"Ý chị là chị không nghĩ cần báo cáo Bộ?" Một người khác hỏi, lần này giọng gắt hơn.
"Không, ý tôi là tôi chọn cứu một mạng người trước khi làm chính trị."
Trong phòng họp, có người thở dài, người khác ghi chép, không ai cười, không ai nói giúp.
Linh liếc sang đối phương, cô nhìn rõ Mai đang cười, cái kiểu nửa thách thức, nửa tự chế giễu cực kì đáng ghét. Thứ ánh sáng trong đôi mắt đó, Linh đã quen từ ngày còn đi học khi Mai dám đứng dậy giữa giảng đường và tranh luận tay đôi với giáo sư về một bài chẩn đoán sai.
Cái dáng ngồi ấy, cái lưng không bao giờ cúi xuống.
Cô siết tay chặt lại dưới bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co