Truyen3h.Co

EXSH - UNDER THE BLOUSE

7

Nganhhha


 "Cú đánh không đến từ dao mổ."

Phương Mỹ Chi vội vã đẩy giường bệnh đi qua, nhưng khựng lại khi thấy Han Sara ngồi gục trong góc nhà kho, vai con bé run nhẹ, bàn tay nắm chặt.

"Chị..." Han gọi khẽ "Em nghe mấy chị phòng Hành chính nói... hình như có ai đó cố tình gửi đơn tố cáo chị Mai trước cả khi bệnh nhân mất."

Chi sững người.

"Mà...Người đó từng làm việc ở Phòng mổ rồi chuyển về Hành chính mấy tháng gần đây. Em nhớ... từng có mâu thuẫn gì đó với chị Mai... về chuyện xử lý sai ca."

"Là ai?" Mỹ Chi gằn giọng.

"Chị Vy... Phó phòng Hành chính."




Thảo Linh lật từng trang báo cáo, bản email gửi từ hệ thống "nặc danh" có chữ ký điện tử thuộc tài khoản Vy, nhưng người nhập lại là một thực tập sinh từng vào làm hệ thống từ máy cô ta.

"Tức là Vy bảo ai đó làm hộ." Cô kết luận.

Ngọc Ánh Sáng ngồi bên cạnh, khẽ hỏi "Nhưng... tại sao phải là chị Mai ạ? Chuyện xảy ra trong phòng mổ, tại sao lại gài bẫy chị ấy mà không là ai khác?"

Linh không trả lời ngay, một thoáng sau, cô đứng dậy, ánh mắt như nhìn xuyên bức tường "Vì trong mắt hệ thống, Mai là kẻ không thể kiểm soát. Mà thứ không kiểm soát được... thì phải loại bỏ."




Hà Nội tháng mười không gió mà tự run, Ly ngồi trong xe hơi, đeo kính râm che đi nửa gương mặt, ghế phụ có một tập tài liệu chứa bảng theo dõi thăng chức nội bộ 5 năm gần nhất.

Ngón tay cô dừng lại ở dòng chữ "Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng phòng Hành chính tạm quyền" vừa được bổ nhiệm 1 tháng trước.

Một cái tên rất quen.

Bởi người này 7 năm trước, từng là một bác sĩ nội trú bị buộc chuyển ngành vì chính Nguyễn Hiền Mai thẳng tay báo cáo chuyện gian lận thuốc.

Ly nhếch môi "Tư thù à..." Cô lẩm bẩm "Rẻ tiền thật."

Lát sau, điện thoại để trong hộc reo lên một cách xéo xắt, là Thảo Linh "Tao gặp chuyện rồi, đừng liên lạc qua máy bệnh viện, có kẻ theo dõi."

Họ hẹn nhau ở góc sân cũ của bệnh viện, ngay phía khu vực thuộc khoa Nhi.




Trần Phương Ly dựa lưng vào xe, điếu thuốc cháy dở trên tay nhưng chẳng hút, Thảo Linh đứng đối diện, áo blouse cởi ra vắt qua tay, hai người nhìn nhau trong im lặng.

"Mai đang ở đâu?" Cô hỏi.

"Về rồi, tao chặn nó không cho tới viện nữa trông như xác sống." Linh đáp "Tao cũng cắt cả định vị ở thẻ từ của nó, bệnh viện theo dõi."

Phương Ly gật nhẹ.

"Cái này..." Cô mở điện thoại, gửi qua Linh tệp hình ảnh "Ảnh gốc từ camera hành lang hôm ca mổ, có đoạn cắt mất 4 phút trong file nộp lên Bộ."

Linh không ngạc nhiên."Còn đoạn gốc không?"

Điếu thuốc bị tắt hẳn "Còn, nhưng không phải của tao, là của người khác."

"Người nào?"

"Tạm gọi là... người vẫn còn lương tâm."




Thi thoảng, làm loạn một chút cũng vui.

Tan ca, ngay Phòng họp kín, Trần Phương Ly bước vào với túi tài liệu, gõ mạnh lên bàn "Tôi đề nghị xem lại biên bản họp hôm ca mổ. Có đoạn video bị cắt, và có một số email dùng sai tài khoản."

Người trong phòng sững lại, đại diện Bộ nhìn qua Giám đốc bệnh viện, nhưng Ly nhìn thẳng vào ông "Bố muốn làm rõ hay muốn giấu? Vì nếu là giấu, tôi sẽ công khai đoạn clip đó lên toàn bộ hệ thống quản lý."

Giọng cô đanh lại "Và tôi sẽ không là con gái Giám đốc lúc đó nữa, tôi sẽ là một bác sĩ báo cáo sai phạm."

Ít nhất thì, lương y luôn là thứ cao cả, đúng không?

Trần Thảo Linh dẫn Ánh Sáng đến Phòng kỹ thuật hệ thống, trên tay là ổ cứng chứa bản sao hệ thống camera.

"Kỹ sư an ninh cũ vẫn giữ backup ở server ngoài, tôi lấy được từ vợ anh ấy, giờ là nhân viên logistics, họ nợ Mai một lời xin lỗi."

"Clip đủ không ạ?" Ánh Sáng hỏi.

"Dư, có cả tiếng người đứng ngoài hành lang gọi điện, đúng thời điểm gửi báo cáo giả." Linh liếc nhìn đồng hồ "Giờ chỉ cần công khai đúng lúc."

Hoặc, nếu không đủ mạnh để đối chất thẳng với Giám đốc Bệnh viện, chúng ta có thể chọn cách vòng vo hơn, nhưng nổ to hơn.

Khương Hoàn Mỹ và Phương Mỹ Chi ngồi ăn bánh giò với Ánh Nhật trong bếp.

"Bên Nhi bảo đang thuyết phục mẹ nuôi của bệnh nhân viết thư tay xác nhận toàn bộ lời Mai kể là thật." Hoàn Mỹ nói, vừa nhai vừa vung đũa.

"Chị Mai không sai, nhưng nếu tụi mình không cùng lên tiếng thì người ta sẽ chỉ nhớ là chị ấy bị đình chỉ vì giết bệnh nhân."

Ánh Nhật đặt đũa xuống "Thế thì mai đi với chị Ly họp báo, người ta muốn ép tụi mình nín, thì tụi mình nói cho to lên."




Trần Phương Ly chỉnh lại tóc trong gương, vuốt ngược mái sang bên trái như thói quen trước mỗi lần lên sóng, ánh đèn phòng họp của Hội nghị chuyên môn khẽ hắt lên viền má khiến gương mặt cô càng sắc sảo, mượt mà như phủ một lớp sương lạnh. Trên chiếc bảng tên trước mặt, GS.TS Trần Phương Ly – Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ly không nói gì, cô cúi xuống, lật lại vài ghi chú viết tay, toàn những dòng gạch đầu dòng bằng mực tím, nắn nót như nhật ký.

Ngồi bên cạnh là BS Lê Ánh Nhật, đại diện khoa Tim mạch, người vừa nói chuyện như hét vào điện thoại với ai đó ngoài sảnh 5 phút trước "Chị mà không được phát biểu đúng phần đó là em lật bàn, tụi mình không tới đây để làm cảnh."

Ly cười nhạt "Cái mặt em khi giận nhìn buồn cười ghê."

"Chúng tôi xin mời giáo sư Trần Phương Ly đến với phần chia sẻ đầu tiên 'Sai sót y khoa và vấn đề minh bạch trong nội bộ bệnh viện.'"

Tiếng vỗ tay nhè nhẹ, cô bước ra, mỗi bước chân trên sàn gỗ tạo nên một âm thanh sắc lạnh, đủ khiến khán phòng đang rì rầm lặng xuống.

"Cách đây không lâu, tôi được nghe lại một câu nói từ chính một đồng nghiệp trẻ, rằng, nếu bệnh nhân chết, mọi ánh mắt sẽ đổ vào bác sĩ, dù người đó là người cuối cùng cố gắng cứu sống."

Phương Ly ngẩng lên, ánh mắt thẳng vào khán giả "Nhưng nếu ca mổ đó không đúng giờ, nếu máy móc không được cấp đủ, nếu thông tin bị sai lệch trước khi bác sĩ bước vào phòng mổ... thì sao?"

Một khoảng lặng, không ai chen vào.

"Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bác sĩ vừa là người gánh trách nhiệm chuyên môn, vừa là nạn nhân của hệ thống sai. Một hệ thống mà khi sai lầm xảy ra chỉ chọn cách lặng lẽ đẩy trách nhiệm về phía kẻ ít quyền lực hơn."

Tiếng máy quay lách cách, một người trong dàn media bắt đầu bấm máy ghi.

Lê Ánh Nhật ngồi bên dưới chờ đúng thời điểm, khẽ nhấc mic lên khi MC mở phần hỏi đáp "Xin phép được hỏi, nếu một trưởng khoa bị đình chỉ giữa đêm chỉ vì nỗ lực kéo dài sự sống cho một đứa trẻ mà chưa qua kiểm định nội bộ lẫn điều tra độc lập thì đó là sai sót của ai?"

Phía Ban tổ chức giật mình.

Cô không chờ phản hồi "Của người mổ, hay của người viết báo cáo sớm trước khi ca mổ kết thúc?"

Phòng họp rộ lên tiếng xì xào.

MC lúng túng, ban tổ chức nheo mắt ra hiệu "giảm nhiệt" nhưng đã quá muộn.

Một tài khoản mạng xã hội lập tức trích video 2 phút ngắn của đoạn hội nghị, "GS Trần Phương Ly: Sự im lặng của bác sĩ không phải là tội ác, nhưng sự im lặng của hệ thống thì là..."

Video được chia sẻ hơn 12.000 lần trong 6 tiếng.

Dưới phần bình luận, một người để lại dòng chữ "Bác sĩ Mai là người cứu con tôi vào ba năm trước. Tôi không tin chị ấy bỏ mặc bệnh nhân, đừng bắt chị ấy chịu một mình."

Cái tên Nguyễn Hiền Mai bắt đầu xuất hiện lại, không phải trong biên bản đình chỉ, mà trong từng câu chuyện của người từng gặp chị, từng sống nhờ chị, từng tin tưởng chị.




Trong căn phòng nhỏ ở khu ký túc viện, Han Sara vùi mình trong đống giấy tờ.

Sara là đứa hiền, nhưng là kiểu hiền có trí nhớ siêu phàm.

Con bé in ra từng bản sao kê thời gian gọi điện từ phòng Điều hành trong đêm ca mổ bằng cách mượn tạm ID đăng nhập của một bác sĩ đã nghỉ phép. Trong danh sách cuộc gọi, có một số lạ được gọi lúc 03:04 sáng, đúng khi Linh đang đặt nội khí quản và Mai đang ép tim.

Thảo Linh liền nhận được một tin nhắn nặc danh "Có một cuộc gọi từ phòng Điều hành tới số không đăng ký ngay lúc ca mổ chưa kết thúc, em nghĩ nó liên quan."

Linh đọc tin nhắn, không trả lời.

Nhưng trong buổi giao ban sáng hôm sau, cô đột ngột hỏi điều dưỡng trưởng "Tôi muốn biết ai là người cuối cùng chỉnh sửa báo cáo nội bộ gửi lên Bộ?"

Cả phòng họp sững lại.

Bầu không khí giống như tiếng dao cắt qua tấm vải lặng lẽ, vết rạch đầu tiên đã xuất hiện.

"Em muốn gặp người đó."

Linh đứng tựa vào thành cửa phòng kho, giọng nhỏ, nhưng chắc như thép nguội. Sara lưỡng lự một giây rồi gật đầu, chìa ra tờ giấy A4 đã được gấp gọn, bản sao cuộc gọi nội viện từ hệ thống tổng đài.

"Em không biết nhiều, nhưng em chắc cuộc gọi lúc 03:04 là điểm bất thường."

"Em giỏi lắm." Cô nói, tay nhận lấy tờ giấy "Từ giờ giữ kín, chị sẽ xử phần còn lại."




Khu Kỹ thuật bình thường gần như bị bỏ quên, cửa tróc sơn, bảng tên bị xô lệch, nhưng hôm nay lại là nơi được chọn để đối chất.

Thanh Nhi kéo ghế, ngồi khoanh chân, cô nhai kẹo cao su phồng má, tay lật hồ sơ "Mày bảo tao đến mà không nói lý do, có phải sắp giết người không?"

Linh đặt lên bàn tập hồ sơ mổ, bản gốc, do chính cô xin lại từ kho lưu trữ "Đêm đó, Mai bị gọi đi họp trước khi kết thúc ca. Tao là người đặt ống cuối, còn nó ép tim, tao nhớ lúc đó chưa ai ký biên bản."

"Rồi sao?"

"Nhưng trong bản báo cáo Bộ nhận được, có chữ ký của Mai lúc 03:09. Tức là trước khi tụi tao rút được ống."

"Đó là giả."

"Và người duy nhất có thể chỉnh hồ sơ nội bộ... là Điều hành cấp cao."

Nhi ngừng nhai kẹo, ánh mắt dần tối đi "Vậy là có ai đó đã làm sẵn báo cáo, đổ lỗi lên Mai, trong khi nó vẫn còn trong phòng mổ?"

Linh gật đầu "Chưa hết, cuộc gọi lúc 03:04 từ phòng Điều hành tới một số nội bộ, cú gọi duy nhất trong khung giờ đó, ngay lúc chị Mai đang bấm giờ hồi sinh.

"Có người chờ thời điểm để gài." Chị bé Nhi thở dài. "Không cần đánh lén bằng dao đâu, chỉ cần một tờ giấy và một cú điện thoại."

"Và một người sẵn sàng im lặng khi biết mình đang làm sai."

Tối đó, Phương Ly đang quan sát con bé Thanh Thảo massage vai cho một bệnh nhân lớn tuổi thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Linh, vỏn vẹn một dòng "Hồ sơ gốc bị sửa, có người trong Ban Điều hành tham gia."

Cô rời phòng, đi thẳng về phòng riêng của mình, khóa cửa. Trên bàn làm việc, một bảng mindmap hiện ra, sơ đồ tổ chức bệnh viện, các mắt xích cấp trung, trưởng phòng hành chính, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng điều dưỡng – từng người đều được khoanh đỏ hoặc xanh.

Một cái tên ở giữa bị đánh dấu ba lần.

ThS. Bùi Đức Tín - Phó Trưởng phòng Điều hành.

Ly nhếch mép.

Có lẽ do chung suy nghĩ, Thảo Linh gõ cửa ngay sau đó.

"Tao không quyền truy cập hệ thống nội bộ sau, nhưng có cách."

Gò má mỹ nhân vừa khéo nâng lên, Ly bật cười, tay kéo nhẹ vạt áo "Vậy tao có vinh hạnh được biết không?"

"Mai có một bệnh nhân có con gái từng làm thực tập ở phòng Điều hành, họ đó nợ Mai một lời cảm ơn, tao sẽ tìm."

Phương Ly liếc tới tập hồ sơ trên tay đối phương "Rồi nộp đơn yêu cầu kiểm tra chéo báo cáo y khoa, viện vẫn cho phép nếu có cơ sở nghi ngờ gian lận?"

"Ừ." 

________________________________________

Nay tâm trạng zui zẻ, up 2 chap chơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co