Bia SaiGon Chill
"Anh đứng đây từ nãy giờ hả?"
"Ừ"
"Đợi ai?"
"Đợi người mà xuống sân khấu cái là chạy đi tìm anh ngay"
"Tôi có chạy đâu"
"Nhưng em vẫn tìm"
Đức Duy đánh một cái rõ đau vào bụng anh, này thì trêu. Cả hai cứ như vậy mà rất thích được chung show với nhau. Nhưng vì đứa Coca đứa Pepsi nên hình như không có duyên lắm. Hiếm hoi cũng có cơ hội
"Em xong chưa?"
"Sắp, anh chờ em làm gì?"
"Chúng ta diễn chung show mà"
Đức Duy đang được trang điểm cẩn thận, cậu không khỏi thở dài. Sao cái tên này càng ngày càng bám người quá vậy?
Đến địa điểm tổ chức thì ekip chương trình đã được bố trí sẵn. Cả hai bị gọi ra riêng để bàn về phần biểu diễn. Quang Anh đang nói chuyện với nhà tổ chức thì Đức Duy đi đến, không nói gì, chỉ đứng cạnh anh bấm điện thoại. Quang Anh nói chuyện xong thì quay qua nhìn em cười
"Em cứ hở ra là tìm anh nhỉ?"
"Không tìm thì đứng với ai?"
"Rồi rồi, em đúng"
Đêm sự kiện Bia SaiGon Chill đông nghẹt người. Ánh đèn xanh tím phủ kín sân khấu, tiếng nhạc và tiếng gọi tên vang lên liên tục ngay từ lúc chương trình chưa bắt đầu.
Khi MC giới thiệu khách mời đặc biệt, Quang Anh chuẩn bị bước ra thì Đức Duy giữ vội anh lại chỉnh cho cái cổ áo
"Sao đấy?"
"Không có gì, chỉ là em thích mọi thứ của mình phải chỉn chu"
Quang Anh cười, bước ra trong tiếng hò reo gần như không dứt. Anh cười, cúi chào, sau khi khuấy động bầu không khí, MC đã đẩy ra một chiếc hộp quà lớn đặt giữa sân khấu
"Các bạn biết món quà đặc biệt này là gì không ạ?"
Anh cười, biết kịch bản nhưng điều anh lo lúc này lại là không biết người nhỏ nhà mình trong đấy có bị ngột không. MC kéo một bên ra trước, anh cũng thuận mở bên còn lại. Đức Duy bước ra với bộ đồ match với anh đến 8-9 phần.
Khoảnh khắc đó, sân khấu như vỡ tiếng hét.
Ánh mắt anh dừng lại ở em vài giây, rồi bất giác bật cười. Anh đưa tay ra theo phản xạ, như thể điều đó là hiển nhiên. Đức Duy cũng không chần chừ, em đặt tay mình vào tay anh.
Hai bàn tay nắm lại giữa ánh đèn và hàng nghìn ánh mắt bên dưới. Khán giả gần như phát cuồng. Camera zoom gần, fan phía dưới bắt đầu xôn xao
"Nhẫn đôi kìa!"
"OTP lại vậy nữa rồi!"
Hai người đứng khá sát nhau, gần hơn bình thường. Trong lúc di chuyển vị trí, Đức Duy tự nhiên vòng tay ôm eo anh để kéo lại cho đúng map.
Quang Anh liếc xuống, khẽ cười. Một tay anh đặt lại lên vai em, như để em đỡ ngượng
"Có cần ôm chặt vậy không?"
"Anh không thích à?"
"Thích"
Nhưng từ đó trở đi, cứ hở ra là chạm. Lúc thì nắm tay, lúc thì khoác vai, lúc lại ôm eo như một thói quen rất tự nhiên. Khán giả bên dưới thì không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Đến phần song ca "Ừ thì chia tay". Khi hát tới câu
"Đâu biết đến mình..."
Đức Duy quay đầu sang, nghiêng micro một chút rồi nói vào mic
"Anh có biết tới em không?"
Quang Anh đang hát thì khựng lại. Anh bật cười ngay trên sân khấu. Cái kiểu cười vừa ngại vừa không giấu nổi, rõ ràng là không gồng nổi trước người đối diện.
Ở đoạn giao lưu, Quang Anh quay xuống phía khán giả
"Mọi người có thấy tình cảm không ạ?"
Tiếng đáp lại gần như muốn lật cả sân khấu. Ngay lúc đó, một mảnh pháo giấy rơi xuống tóc anh.
Đức Duy đưa tay lên rất tự nhiên, gỡ ra giúp. Em nhìn mảnh kim tuyến một lúc, như suy nghĩ gì đó, rồi thản nhiên nhét luôn vào túi quần mình. Mấy người simp bồ thường hay vậy đấy.
Không khí càng lúc càng nóng. Đến cuối tiết mục, Đức Duy bất ngờ cầm micro hỏi
"Có Happy Ending không ạ?"
Câu hỏi vừa dứt, cả quảng trường nổ tung. Tiếng hét kéo dài đến mức ekip phía cánh gà cũng phải bật cười.
Quang Anh chỉ biết cúi mặt lắc đầu. Ánh mắt vừa bất lực vừa mềm hẳn đi, như đã quen với việc em luôn làm mọi thứ theo ý mình.
Nhạc kết thúc, hai người chuẩn bị rời sân khấu. Quang Anh vừa định bước vào trong thì Đức Duy lại vòng tay qua eo anh từ phía sau, kéo anh đi cùng mình. Lần này là cố tình như thể muốn nói với tất cả mọi người rằng: em cũng có thể chủ động.
Quang Anh hiểu ý, anh không gỡ ra. Chỉ cười, để em muốn làm gì thì làm, vừa đi vừa khẽ
"Định làm gì đây?"
"Anh cứ yên đi, cho em tí mặt mũi xem nào"
Bước xuống cầu thang, Quang Anh lại nhanh hơn một bậc chen lên trước để quay ra đỡ tay em. Nó gần như trở thành phản xạ tự nhiên làm mấy đứa genz ban ekip há hốc mồm. Có khi bạn trai chị em còn chẳng được vậy.
Vào tới cánh gà, tiếng nhạc phía ngoài vẫn còn vang. Đức Duy buông tay trước, quay sang nhìn anh, tự dưng hoài nghi chính mình vì tiếng khán giả hò hét tên hai đứa vẫn còn rõ mồn một
"Em có làm quá không?"
Quang Anh nhìn em vài giây rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, giọng rất nhẹ
"Không"
Anh dừng lại một chút
"Happy Ending mà"
Bên ngoài, khán giả vẫn còn gọi tên cả hai. Còn bên trong, hai chiếc nhẫn giống nhau vẫn lấp lánh dưới ánh đèn hậu trường như một lời giải thích mà họ chưa từng cần nói ra.
Kết thúc show, cả hai chuẩn bị lên xe về nhà, Quang Anh lại như thói quen mở cửa xe cho em, lấy tay che cạnh xe cho em khỏi đập đầu. Chị quản lý Đức Duy thấy vậy thì chống nạnh nhìn
"Này, có muốn đổi nghề luôn không?"
"Thôi mà chị"
"Đúa đấy, mày cứ phát huy nhé, chị nhàn hẳn"
Cả hai cười trừ, lên trên xe Đức Duy thoải mái dựa vào anh mà lướt Tik Tok. Coi bộ các bạn fan nắm bắt nhanh dữ, hàng tá video rhycap đã được đề xuất trên điện thoại cậu
"Anh, sau này chúng ta có chung nhiều show hơn không nhỉ?"
"Anh không biết tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng nếu em đồng ý, anh muốn mọi ngã rẽ phía trước đều có em song hành"
"Cringe quá ông ơi"
Cậu cứng miệng là vậy chứ Quang Anh lại quá hiểu thằng nhóc này rồi, anh véo má cậu day day
"Về nhà nhanh, còn nấu cho ông ăn nữa, ông nhõi ạ"
Đức Duy ngoài mặt ngang chứ trong lòng đã sớm mềm nhũn với cái người biết dỗ ngọt này rồi.
Về tới nơi, Đức Duy bị anh bắt đi tắm trước. Đến khi cậu bước ra đã ngửi được mùi thơm tràn ngập căn bếp. Bữa tối được bày sẵn trên bàn. Những món quen thuộc, cơm canh giản dị, nhưng vẫn được Quang Anh nấu chu đáo, cẩn thận.
Đức Duy ngồi xuống, lấy đũa, mắt thỉnh thoảng liếc về phía anh, thấy anh cũng vừa ăn vừa lướt điện thoại, thoải mái và quen thuộc như một buổi tối bình thường của hai người
"Ngon không?" anh hỏi, giọng hơi thấp, như muốn kiểm tra xem em có vui hay không
"Ngon" Đức Duy trả lời, ngón tay vẫn vẽ vờ trên mép bát
Bữa tối kết thúc khá muộn. Hai người đều mệt sau một ngày dài, nhưng lại là kiểu mệt dễ chịu như khi mọi thứ đã xong, chỉ còn lại khoảng thời gian riêng của mình.
Đức Duy thu dọn bát đũa xong thì quay ra phòng khách. Quang Anh đã ngồi sẵn trên sofa, người hơi ngả ra sau, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng khi nghe tiếng bước chân, anh lập tức đặt máy xuống
"Lại đây" anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh
Đức Duy không nói gì, chỉ bước tới rồi ngồi xuống. Ban đầu còn ngồi thẳng, nhưng chỉ được một lúc là tự động trượt xuống, dựa hẳn vai vào người anh. Quang Anh quen rồi, tay vòng qua vai em rất tự nhiên, kéo lại gần thêm một chút.
Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ, thành phố đã yên hơn. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng hò reo, không còn ánh đèn sân khấu. Chỉ còn lại hai người, và sự yên tĩnh hiếm hoi giữa những ngày chạy show liên tục.
Đức Duy mở điện thoại, lướt TikTok. Video sự kiện tối nay đã bắt đầu lên dày đặc. Những đoạn nắm tay, ôm eo,...khiến luận tràn ngập
"Hai người này thật sự không giấu nữa luôn á?"
"Nhìn như người yêu thật rồi đó"
"Cảm ơn hai bạn vì nổi tiếng rồi vẫn đồng hành cùng nhau"
Đức Duy dừng lại ở câu cuối cùng. Ngón tay cậu khựng lại một chút. Đức Duy tắt màn hình, cậu im lặng một lúc, rồi tựa hẳn đầu lên vai anh
"Anh"
"Hửm?"
Giọng Đức Duy nhỏ hơn bình thường
"Nếu một ngày em không nổi tiếng nữa thì sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn em. Đức Duy vẫn đang dựa vào vai anh, mắt nhìn về phía trước, giọng bình thản
"Thì anh vẫn phải nổi tiếng" Quang Anh nói
Đức Duy nhíu mày, quay sang
"Để làm gì?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh đưa tay kéo mạnh cậu một cái khiến Đức Duy nằm hẳn xuống đùi mình. Quang Anh dí sát mặt đối mặt với thằng nhóc hay bày trò này, giọng đầy ý trêu chọc
"Để người ta biết em là của ai"
Đức Duy đơ vài giây rồi đứng bật dậy, vành tai đỏ ửng, cậu đánh vào vai Quang Anh một cái đau
"Sến quá ông ơi, đi ngủ đây"
"Ngủ thật chứ không xoay ngang điện thoại nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co