Truyen3h.Co

Extra

Con dâu DG House

MisakiNikawa

Đức Duy thỉnh thoảng lại qua studio DG House chơi, đơn giản cậu coi nơi này là nhà rồi nên vô tư khỏi bàn. Vui thì đến, không vui cũng đến, cứ rảnh là lại chạy tới báo anh em nhà chồng.

Hôm nay cũng vậy, Đức Duy vừa mở cửa vào Coolkid đã hét ầm lên

"Duy đến!" rồi chạy ù ra, chẳng khác nào fan gặp idol

"Nay mang gì thế friend?"

"Mang trà sữa cho hai đứa bay nè"

"Tuyệt vời! Lát ngài thấy chắc tức chết"

Vừa bước vào nhà, thành viên DG House đủ cả đang ở phòng khách

"Duy đến à? Vào đây ngồi" anh Louis nói vỗ vỗ chỗ cạnh mình

"Mấy đứa bay gì nữa Quang Anh nó ghen lại rách việc" anh Tonix cười trọc

Quang Anh từ phòng thu đi ra, thấy cảnh mọi người bu quanh Đức Duy cười nói rôm rả, liền đứng khoanh tay nhìn với gương mặt chẳng vui chút nào

"Mọi người làm gì mà rôm rả vậy?"

"Ngài, Duy tới, mang cả trà sữa cho em với Ban nè"

"Đúng là anh dâu quốc dân"

Cả nhà DG House bật cười

"Này, Quang Anh, coi chừng mất người yêu nha" $onday cười nghiêng ngả

Cậu cười tít mắt, quay sang nhìn anh với ánh mắt khiêu khích

"Anh sao vậy, trông không vui nhỉ?"

Quang Anh ngồi xuống cạnh, khoác tay qua vai cậu

"Ừ, anh không vui"

Mấy ông DG House cười ầm lên, Quang Anh lôi Đức Duy vào phòng, mặc kệ mấy đứa em đang la hét

"Ê ê ê, ghen rồi! Ghen rồi!" Trix cũng hùa theo trêu

Trước khi đóng cửa, anh còn quay lại

"Lần sau đừng ai đón tiếp Duy kiểu này nữa. Em không thích"

"Trời trời nó làm thấy ghê chưa kìa" Petervux bĩu môi

Long Nhật nãy giờ ngồi còn chẳng hiểu anh em đang nói cái mô tê gì chỉ chăm chăm vào cốc trà sữa của Minh Su.

Sau thì cả nhóm cũng đặt đồ ăn với nhau để làm bữa tối. Cả cái DG House đều đã quá quen với việc cậu Rhyder chăm người thương quá mức đến độ nhiều khi ăn mắc nghẹn

"À Duy tối ở lại với Quang Anh đi" Christ V gạ thằng nhỏ

"Ừ đúng rồi, tối nay có Quang Anh với Phát ở lại, nhóc ở lại luôn cho Quang Anh nó vui" DuyB nhân cơ hội đẩy thuyền

Đức Duy cũng chẳng suy nghĩ mấy đồng ý luôn. Đến tối muộn mọi người mới về hết chỉ còn ba người trong phòng khách. Lúc này từ đâu cái đầu ló ra khiến anh em giật mình

"Lô" Minh Su cười

"Mày không về đi ở lại làm gì?" Quang Anh nhíu mày

"Có Duy có cả Phát chẳng lẽ em lại không ở lại chơi chung" Coolkid cười hì hì

Quang Anh cũng chẳng nói nữa đi vào phòng thu. Bên ngoài như đã quá quen, ba đứa nó nhảy vào chọn tướng rồi hô hào tranh đường.

Đức Duy cuối cùng cũng biết chơi game với Minh Su và Nhật Phát nghĩa là tự rước họa vào thân. Không phải vì Su không biết xài chiêu cũng chẳng phải vì Phát không biết đọc map mà vì hai người kia có một sức hút kỳ lạ với rắc rối.

Ba đứa ngồi bệt dưới sàn, tay cầm điện thoại, tiếng la hét vang khắp nhà

"Cứu bạn!" Su gào lên

Phát nghiến răng, Duy vừa cười vừa né đòn

"Từ từ"

Và rồi chuyện xảy ra, Su giật mình, khuỷu tay hất sang, Phát bị đẩy nghiêng, ngã sượt vào Duy. Cậu theo phản xạ chống tay giữ thăng bằng và không may khuỷu tay quệt trúng bình hoa.

Choang!

Âm thanh thủy tinh vỡ nghe như tiếng chuông báo tử. Cả ba đứa đứng hình.

Cánh cửa phòng thu bật mở, Quang Anh xuất hiện, ánh mắt quét qua hiện trường

"Chuyện gì đây?" giọng anh trầm xuống

Minh Su giơ tay "Em thề không làm gì hết! Phát đẩy Duy, xong Duy làm vỡ!"

Ban nhảy dựng "Lươn! Rõ ràng bạn đẩy tôi trước"

Đức Duy ngồi xuống nhặt mạnh vỡ "Thôi tại em"

Quang Anh bước tới, giữ tay cậu lại

"Để anh, bị thương bây giờ"

Su và Phát cùng lúc định thanh minh nhưng ánh mắt Quang Anh lia qua một cái, hai đứa câm nín. Thằng nào chả biết Đức Duy giở trò thương hại mà cái chiêu rõ mồn một này chỉ có Quang Anh bị tình yêu che mắt mới tin

"Không ai đổ lỗi hết"

Quang Anh cúi xuống, cẩn thận gom mảnh vỡ

"Bình hoa vỡ thì mua cái khác nhưng lần sau chơi game thì cách xa ra"

Ban và Su cứng họng, Đức Duy nhìn anh, rồi liếc qua hai người kia ra dấu ok. Cậu biết dù mình có làm sai Quang Anh cũng không dám to tiếng đâu

"Em xin lỗi"

"Em không sai"

Không khí lặng đi vài giây. Quang Anh đứng dậy, kéo Duy ra sofa, tay vẫn giữ cổ tay cậu

"Lần sau, đừng ngồi gần tụi nó nữa. Anh không muốn em bị thương"

Duy bật cười khẽ, lắc đầu

"Ông bênh tôi quá rồi đó"

"Không phải bênh, mà là đúng sai gì anh cũng đứng về phía em"

Đằng sau, Minh Su thì thầm

"Quá đáng thiệt sự, lần sau tôi quay story cho thiên hạ coi"

Nhật Phát nhún vai

"Đăng đi, để rồi bị ngài liếc cho cái, sợ xanh mặt luôn"

Quang Anh vẫn cúi xuống kiểm tra bàn tay Duy, giọng dịu hẳn

"Không xước gì hết đúng không?"

Đức Duy lắc đầu, môi hơi cong. Quang Anh thấy thề thì quay qua hai đứa em vẫn đang đứng nghiêm phía sau

"Hai đứa bay nữa, ra đây, giơ tay giơ chân lên xem nào, có bị thương không?"

"Dạ không!" cả hai đồng thanh

"Ra bếp ngồi đi anh mày dọn rồi nấu mì cho ăn"

Quang Anh đúng là vẫn chu đáo nhất trên đời. Ba đứa ngoan như cún ngồi chờ anh. Tài nấu ăn của Quang Anh thì khỏi phải bàn, ăn no nê rồi thì bị anh bắt đi ngủ

"Có hai phòng mà cũng đòi ở lại"

"Ủa ngài, Duy cũng ở lại mà, kiểu gì chả ngủ với ngài, em qua phòng Phát là xong"

"Ừ ừ lượn đi"

Xong việc ai về phòng nấy. Quang Anh quen thuộc sắp gối sắp chăn rồi nằm sẵn chỉ chờ em chui vào ôm mình ngủ khiến Đức Duy nhìn toàn cảnh tự nhiên thấy mắc cười

"Anh làm gì đấy?"

"Đi ngủ, lẹ lên, ôm anh rồi ngủ đi"

Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng còn vương mùi thơm dịu của tinh dầu và một chút hơi ấm mơ hồ.

Cậu trở mình, vừa mở mắt đã bắt gặp một ánh nhìn ấm áp, dịu dàng, và quá mức tập trung.

Quang Anh nằm nghiêng, tay chống má, mắt không rời khỏi gương mặt cậu

"Nhìn gì mà nhìn" cậu liếc xéo anh một cái

"Dáng vẻ em đẹp thế này, anh sợ bản thân bỏ lỡ một khoảnh khắc nào thì kiếp sau hối hận cũng không kịp"

Im lặng kéo dài chỉ có tiếng tim của cậu đập rõ ràng trong lồng ngực. Một bàn tay ấm áp luồn xuống, siết nhẹ eo cậu kéo sát lại gần mình

"Anh không phải là người giỏi nói lời yêu nhưng mỗi lần nhìn thấy em ngủ yên bên cạnh là lần anh biết rõ mình sống không uổng"

Đức Duy khựng lại rồi cậu bật cười khẽ

"Ông bị lậm phim ngôn tình à?"

"Ừ" Quang Anh nhích lại gần, thì thầm

"Nhưng em cũng đâu có né"

Đức Duy đành úp mặt xuống gối, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.

Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra có lẽ trên đời này, chẳng ai có thể yêu mình say đắm như anh đang làm.

Minh Su với Young Ban nãy giờ đã lúp lùm ngoài cửa quay sạch rồi còn gửi vào nhóm DG House nữa chứ. Nhà này có một đôi báo, một đôi phát cẩu lương chất lượng thật. Tin nhắn nhóm nhảy loạn lên coi bộ anh em thích thú lắm. Quang Anh mà biết cái nhóm này lập ra chỉ để soi chuyện tình gà bông này chắc tức lắm đây

"Có quay thêm vid nữa không?"

"Máy hết dung lượng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co