Concert Day 5
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, những tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả như sóng vỗ bốn phía. Đây đã là lần thứ năm đứng chung sân khấu ATSH cùng với các anh em quen mặt, thân tình như ruột thịt. Thế nhưng, cảm giác trong lòng Quang Anh mỗi lần nhìn thấy Đức Duy vẫn chưa bao giờ giống nhau.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt lấp lánh không giấu được sự phấn khích, vẫn là giọng nói lúc thì hiphop, lúc thì nhỏ nhẹ như cừu non.
Buổi rehearsal vừa kết thúc, Quang Anh tiến lại chỗ em đang hí hoáy chỉnh micro
"Ủa sao cái gì anh cũng đưa em vậy?"
Đức Duy ngẩng đầu, tay cầm chai nước, quạt tay và khăn lau mồ hôi, toàn bộ đều do Quang Anh đưa tận tay. Quang Anh khẽ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của cậu
"Tốt đẹp nhất đều cho em"
Đức Duy bặm môi, cúi đầu che giấu nụ cười đến tận mang tai
"Rít rồi không biết tôi là người yêu hay là con ông nữa"
"Có sao đâu, cứ coi như..."
"Hửm?"
"Em vừa là tình yêu vừa là tình thân"
Giọng nói ấy mềm mại, chân thành, như lời tỏ tình giản dị nhất giữa tất cả những hào quang sân khấu này. Trái tim bé bỏng của Đức Duy sao chịu được đây
"Vậy tí đi ăn khuya với anh nhá" Quang Anh cười tươi nựng má em
"Anh làm gì mà khiến em không thể từ chối được thế này?" Đức Duy thở dài, bất lực chịu thua trước sự cám dỗ này
Đêm diễn bắt đầu trong tiếng hò reo như vỡ sân. Các anh trai lần lượt trình diễn, bùng nổ sân khấu bằng những tiết mục được dàn dựng công phu. Đến NFNS thì cháy khỏi bàn, khi anh và em cùng xuống sân khấu ngồi cạnh rìa hàng rào quay phim. Đức Duy vui vẻ tận hưởng bầu không khí rồi thì thấy anh bên cạnh thở phào
"Ah, may mắn thật đấy"
Cậu chỉ nghe được trong một khác im lặng nhưng cũng cười tỏ vẻ trêu chọc
"May mắn không ngã trên sân khấu à?"
Quang Anh chỉ cười, ánh mắt nhìn cậu rồi ghé sát vào tai trong tiếng ồn concert
"May mắn phải lòng em"
Một nhịp trống lỡ nhịp, một nhịp tim cũng đập chệch đi mất. Đức Duy mở to mắt nhìn anh còn Quang Anh chỉ cười khi vừa thả thính được một bạn nhỏ hay quậy.
Đến tiết mục giao lưu tất cả các anh trai đều có mặt trên sân khấu. Cậu mắt sáng rỡ khi nhìn xuống hàng nghìn cây lightstick lung linh như sao
"Thích ghê, ước mơ của em là được thấy thật nhiều bạn cừu như này đấy"
Cậu cười tít mắt, ánh đèn sân khấu khiến Đức Duy như tỏa sáng. Quang Anh đứng cạnh, không khỏi nuông chiều người nhỏ hơn
"Giờ vui rồi chứ gì?"
Cậu gật đầu lia lịa, rồi hứng chí hỏi ngược lại
"Ước mơ của anh là gì?"
"Hả?" Quang Anh nhướng mày, thoáng ngạc nhiên
"Ước mơ của ông là gì? Làm một lần 5 cái album 20 bài à?" Đức Duy nheo mắt trêu
Quang Anh không ngần ngại đáp, giọng trầm ấm vang nhưng chỉ đủ mình cậu nghe thấy
"Ước mơ của anh đều là em"
Đức Duy cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Cậu quay lưng chạy ra chỗ các anh trai khác nhưng tim thì đập loạn không kiểm soát.
Đến tiết mục cuối cùng "SAY HI NEVER SAY GOODBYE", toàn bộ anh trai cùng nhau ngồi trên sân khấu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên, các tiếng hát hòa quyện thành một bản hợp ca ngọt ngào.
Đức Duy nhìn sang bên cạnh, nhìn rất lâu như kiểu muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Quang Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu mãi chưa rời khỏi mình cũng quay ra nhìn, ánh mắt dịu dàng đến mức Đức Duy tự nhiên thấy ngượng
"Em mà tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không chịu nổi đâu" Quang Anh khẽ trêu
Khoảnh khắc đó, cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bài hát kết thúc, pháo giấy rơi xuống như mưa. Quang Anh quay sang, chậm rãi nói, như chỉ dành riêng cho Đức Duy giữa biển người
"Em chỉ cần ở bên anh thôi, chẳng cần phải làm gì đâu, để anh chăm sóc em cả đời"
Đức Duy không nghe được cậu chỉ nhìn khẩu hình miệng của anh mà đoán nhưng cười tươi như vậy thì chắc là đồng ý để anh 'chăm em một đời rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co