Minishow
Quang Anh vừa biết được em có lịch diễn trùng ngày với minishow liền nhanh chóng phi qua nhà. Và không ngoài dự đoán Đức Duy đang lăn lộn xin chị trợ lý hủy job
"Duy ơi, mày chắc chưa?, những thành phố mơ màng đấy, fes rất lớn đấy"
"Nhưng mà còn ông kia thì sao?"
Quang Anh thở dài từ cửa bước vào lên tiếng
"Không đi của anh cũng được, đây là job em ra mắt công chúng mà"
"Thì cũng là minishow đầu tiên của anh mà...còn ra mắt thì tui debut lâu rồi"
Em chu mỏ đá mắt sáng hướng khác như đang không chấp nhận lời khuyên của anh
"Không được cái thằng nhõi này, đúng là anh vẫn phải quan trọng với em nhất nhưng mà em còn quan trọng với anh hơn"
Đức Duy nghe đến đây thì xịu mặt, nằm luôn xuống sàn nhà không thèm nói chuyện với anh nữa
"Nhớ mồm, hôm đấy mà ông bĩu môi hay khóc tui chả thèm bay về dỗ"
"Bay cái gì mà bay thằng nhóc này, hôm sau em có job ở Bạc Liêu cơ mà"
Anh ngồi xuống búng trán cậu một cái rồi thở dài đứng dậy đi vào bếp, chắc lại trổ tài dỗ người ta bằng đồ ăn đây mà
"Ngon không?"
"Ngon"
"Không dỗi nữa à?"
"Vẫn nhưng cái gì có thì phải nói"
Quang Anh nhìn em ăn ngoan lại bất giác ấm lòng
"Được rồi, em có biết các bạn fan đã mua vé để gặp em không? Em không đi mọi người sẽ buồn lắm, anh cũng buồn nữa và còn thấy có lỗi nên là không được hủy job nhá"
Đức Duy nghe anh dỗ ngọt thì cũng chịu gật đầu
"Em nghe lời anh"
Đến hôm diễn ra minishow, ekip trong cánh gà đang chuẩn bị thì thấy Quang Anh nhìn điện thoại rất lâu rồi lại thở dài
"Nghe đồn anh Quang Anh vẫn độc thân đúng không?"
"Anh yêu đương rồi"
Bạn ekip nghe thế thì mắt sáng lên lại càng khẳng định chắc nịch trong lòng mình. Chắc chắn ông này đang chờ tin nhắn từ ngoại lệ.
Đến cuối buổi khi kết thúc show một số bạn fan may mắn gặp Quang Anh ở lối về đã không ngần ngại nói mình muốn cưới anh. Chắc do lời nhắn anh đọc trên sân khấu vửa nãy đây mà
"Quang Anh ơi em yêu anh"
"Tui cũng yêu mấy bà"
"Thế cưới hết nhá"
"Nhiều quá không cưới hết được, một người thôi"
"Bao nhiêu người ở đây anh lựa được ai chưa?"
"Anh có người của mình rồi"
Hả? Người của anh là ai? Nhưng có vẻ mấy bạn fan đang phấn khích mà không để ý câu nói của anh
"Quang Anh về cẩn thận nhá"
"Rồi, mấy bà cũng về cẩn thận đấy, bái bai"
Quang Anh rời đi được lúc lâu vẫn có những bạn fan chưa về, vì họ tin một người sẽ tới.
Đức Duy đứng trước cửa nhà anh bấm chuông, Quang Anh có thể chắc nhẩm trong đầu không phải em, nhưng thực lòng thì lại mong là em. Đến khi nhìn thấy Đức Duy đang thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, makeup, trang phục, phụ kiện y nguyên thì liền đứng hình tại chỗ. Quang Anh khựng vài giây rồi lập tức kéo Đức Duy vào nhà, không quên lườm cậu một cái nhưng bàn tay thì vẫn đặt sau lưng nhẹ đẩy vào
"Điên à? Em chạy từ show đến đây luôn hả?"
"Ừ, còn chưa kịp gỡ phụ kiện đây này"
"Thế ai bảo diễn trùng lịch?"
"Thế ai bảo làm minishow đúng ngày?"
Hai người đứng đối diện nhau, Quang Anh nhìn em một lúc lâu, đôi mắt dừng lại ở mấy hạt mồ hôi đọng trên trán cậu, khẽ giơ tay lau đi bằng mu bàn tay mình. Đến giờ phút này tự nhiên bao nhiêu tủi thân hôm nay của anh đều bay sạch
"Anh không quen ai đáng yêu như em đâu...nên lỡ mà anh ngốc nghếch trước em thì đừng chê nhé"
Đức Duy nghe đến đó thì nhăn mũi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy
"Không chê, nhưng anh phải cho em được khen đã"
"Khen gì?"
"Khen là hôm nay đẹp trai đấy" cậu cười, môi cong cong
Quang Anh bật cười, cốc đầu cậu một cái nhẹ rồi kéo xuống ghế sô pha ngồi cạnh
"Không có tôi cái là bĩu môi ra"
"Bĩu bao giờ, dỗi hồi nào mà bĩu"
"Thôi ông ạ, tôi thấy đầy trên thread rồi, khỏi chối"
Quang Anh nghe vậy thì bĩu môi thêm lần nữa rồi đứng dậy đi vào bếp lấy ra hai bó hoa lớn
"Gì ấy? Hoa gì ngộ vậy?"
"Cái này là Lan Nam Phi, hoa ngày sinh của em đó, anh tra trên mạng thấy thế"
"Rồi bó kia?"
"Chiết bối mẫu, em có hai ngày sinh còn gì, nên anh mua cả hai"
"Thật? Quang Anh ơi sao ông sến thế, hay nay là ngày gì hả?" cậu nheo mắt dò hỏi
"Thì kỉ niệm tình yêu"
"Đã kỉ niệm 10 tuần quen nhau rồi hả?" Duy ngơ ngác nhìn anh
"Không" anh đặt một bó hoa vào tay cậu, môi cong nhẹ
"Là kỉ niệm 1 năm anh yêu em"
Đức Duy im bặt, mắt mở to như bị nắm trúng tim đập
"Anh yêu em lâu vậy rồi á?"
"Ờ, lâu rồi, vì em anh chia tay, cũng vì em anh chẳng quen ai nữa, và vì em có người yêu nên một năm nay anh chỉ ở cạnh em với tư cách ngoại lệ"
"Em gọi để trêu cơ mà"
"Thì từ trêu thành thật. Không may anh dính rồi"
Duy gục nhẹ lên vai Quang Anh, tay mân mê mấy cánh hoa nằm gọn trong lòng
"Tình đẹp thế này mà không phải tình đầu nhỉ, ước gì em gặp anh sớm hơn"
"Sớm còn gì, tính yêu nhau lúc học cấp 2 à?"
"Không, ý là, người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất thôi"
Quang Anh thấy người nhỏ nhà mình giọng có phần hơi buồn thì ấm lòng, vì anh biết mình chạm đến trái tim người kia rồi
"Mối tình đầu không phải là người đầu tiên nói chuyện yêu đương mà là người đầu tiên em nghiêm túc yêu đến tận xương tủy. Đó mới gọi là mối tình đầu"
Quang Anh nói xong cũng thành công khiến em ngẩng mặt dậy nhìn anh mắt long lanh
"Thật không?"
"Ừ. Và mối tình đầu của anh đang ngồi đây, tóc tai rối bù, thở như sắp xỉu"
Anh cầm tay em, nhẹ đặt lên ngực trái mình
"Xin em...đừng phải lòng ai khác ngoài anh"
"Hả?! Sao em lại phải lòng ai khác được, người yêu em tuyệt vời thế này cơ mà" cậu nhăn mặt
"Có đứa nói rằng sẽ mang em đi"
Duy bật dậy, nhướng mày
"Ai dám cướp em khỏi anh, em tự mình đi đánh ghen"
Quang Anh cười phá lên, kéo em ngã vào lòng mình
"Thế là an tâm rồi, anh đùa thôi, mấy bạn fan nói á, cứ bảo anh nhường Cap cho em"
"Bớt tị nạnh đi ông nội" Đức Duy bất lực thở dài
Đang ngọt ngào thì chị quản lý gọi, Duy phải về tẩy trang rồi sáng sớm còn xuất phát đến Bạc Liêu. Quang Anh không lỡ xa em nhưng cũng không làm gì được
"Giờ em về, tí anh live à?"
"Chắc vậy"
"Thế...anh bảo với mấy bạn là em mua đồ ăn đến cho anh nhá, chứ bảo em qua dỗ em mất giá, vừa em bị quê ở cổng minishow xong, tại anh về mất rồi đấy"
"Ờ, nhưng em có mang gì đâu?"
"Em là đồ ăn của anh mà, quên à?"
Quang Anh đơ một giây, rồi đỏ mặt thật. Đức Duy thấy vậy thì thắng đậm, cười toe toe rồi úp mặt vào cổ anh
"Thôi đừng có hại người ta nữa, người ta ngốc nghếch trước em thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co