Rhycap-Negav
Mấy anh em đang tập trung cùng nhau để tụ tập đi chơi mà chờ mãi chẳng thấy bọn báo con đâu làm mấy anh lớn sốt ruột
Issac: còn thiếu ai ấy?
Huỳnh: Negav này, Rhyder này, Captain, Pháp Kiều
Tage: chán quá chán
Wean: nhìn Tage nó trưởng thành hơn mấy đứa kia ha
Mấy anh em lại cười, chị Kiều cuối cùng cũng đến vì tắc đường mất thời gian quá. Quang Hùng thắc mắc lại hỏi Khang
Hùng: Negav không đi cùng à?
Hiếu: em sắp đuổi nó ra khỏi Gerdnang rồi anh
Khang: qua nó qua nhà Captain với Rhyder ăn chơi gì ở đấy chứ có về đâu anh
Mấy anh em mải nói thì ba thằng út cũng vác mặt tới. Bị mấy ông anh kí đầu cái tội đi trễ
Tú: ơ nay Captain với Negav mặc đồ đôi cơ à?
Mọi người tưởng trêu được hai đứa nó thì thấy nhỏ An nhảy dựng lên quạo. Thằng bé than vãn với các anh rồi bĩu môi
An: qua em ở nhà với chúng nó mà đồ sáng nay em thay bị hư nên em mượn của Rhyder tại nó thấp bằng em
Rhy: ê nha, 2cm cũng là cao hơn nha
Lại muốn cười bò với lũ này, nhưng An thì nhất quyết không bỏ qua phải nói cho bằng được
An: em thề với mọi người là tủ Rhyder nó toàn đồ đôi với Captain
Cả Quang Anh lẫn Đức Duy nghe thấy đều ngại cúi hết cả mặt xuống
Cap: anh, làm gì có
Dương: không, cái này công nhận
Tiếp tục bốc phốt vì có vẻ tối qua anh An nhà ta đã chịu đựng quá đủ rồi
An: bọn này nó ở với nhau hay sao ấy, cái gì cũng sài chung
Nhìn thằng bạn giận thế Quang Anh phải quay qua vỗ vỗ lưng dỗ dỗ
An: anh tránh ra, anh đưa tôi mặc áo đôi của anh với người khác à? Đồ tồi!
Ta nói cái khúc mở tủ đồ của thằng bạn cùng tuổi, An cứ vừa nhìn vừa ngó vừa cấn cấn
An: sao tao thấy mấy cái áo này quen mắt thế
Cap: em mặc đi với mọi người rồi mà
Rhy: cái này của tao, Cap có riêng
An: má không hiểu nổi, sao chúng mày không yêu nhau mẹ đi
Cap: tại Rhyder không yêu thôi
Rhy: anh yêu mà, em, đùa
Chưa bao giờ An thấy yêu Gerdnang nhiều như lúc này, Khang khuyên rồi mà đâu có nghe, giờ ăn cơm chó mới thấm không đâu bằng ở nhà
Jsol: hậu quả đó bé
Cuối cùng An cũng không nuốt trôi cục tức này bắt ban tổ chức phải cung cấp áo ATSH ngay lập tức để có cái cả đoàn mặc chung chứ không thể chịu cái áo nặc mùi đồ đôi này thêm một giây phút nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co