chap 12: The End
Cạch” …cánh cửa phòng đóng nhẹ lại…
Yi Jung nhẹ nhàng từ tốn hôn Ga Eul… bao nhiêu nhớ thương và day dứt thể hiện hết trong nụ hôn da diết ấy…
Ga Eul muốn đẩy Yi Jung ra … tách mình ra khỏi nụ hôn mê hoặc của anh…nhưng ko được…cô bị ánh mắt anh làm ma mị đầu óc…cái ôm anh làm toàn thân cô mất sức dần đi…đôi môi anh ghì chặt làn môi mỏng manh của Ga Eul…1 đêm trôi qua cùng niềm khao khát bất tận…Ga Eul càng lúc càng lún sâu vào anh chàng playboy này mãi ko dứt ra được…cô cảm nhận rất rõ…anh đang ở bên cô…đang ôm hôn cô…1 sự khao khát mãnh liệt trong anh đang bùng cháy…đầu óc cô chẳng thế nghĩ được gì nữa…Joe cũng chẳng hiện hữu trong lí trí hay tình cảm cô lúc này…cô hiểu rõ…người đang bên cạnh mình lúc này là ai!
Có lẽ hơi men bia nồng lúc nãy đã đưa cho anh đến với cô bằng sức quyến rũ chết người của nó…hay chăng định mệnh đưa anh và cô đến với nhau 1 lần nữa bằng hiện thực chứ chẳng phải mơ như anh từng nghĩ đến…Ga Eul nhẹ nhàng đối với anh, nóng bỏng và cuồng nhiệt như 1 ngọn lửa…ngọt ngào với nụ hôn đầy quyến luyến…mùi hương thơm nhẹ từ tóc cô vẫn mê hoặc anh…đôi môi non nớt vẫn đang thì thầm như mời gọi…
Có lẽ là ích kỉ! Là sai lầm…nhưng điều đó vẫn khiến anh phải thừa nhận…anh yêu mùi đàn bà ở cô! 1 mùi hương ko lẫn với bất kì 1 ai mà anh từng biết!
-Anh yêu em…Chu Ga Eul! –Yi Jung khẽ thì thầm bên tai Ga Eul
Giọt nước mắt khẽ rơi ra nơi khóe mắt Ga Eul…nụ hôn anh vẫn quấn lấy đôi môi của cô…đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy cô…cô hiểu rõ…anh yêu cô cũng nồng nàn như khoảnh khắc này vậy…càng lúc tình cảm trong cô càng rắc rối…Ga Eul ko muốn từ chối bất cứ điều gì mà Yi Jung yêu cầu…1 cảm giác kì lạ trong cô luôn hìh thành khi bên cạnh anh…chẳng biết gọi là gì…nhưng nó khiến cô đau lòng khi thấy anh như vậy!
" Đặt gaeul lên giường êm ái tôi tấn công ngay bầu ngực của cô , hai núm vú. Môi tôi nút một chiếc, hai ngón tay tôi xoe chiếc bên cạnh. Cô chỉ còn biết rên rỉ quằn quại trong vòng tay của tôi. Thỉnh thoãng tôi ghé xuống thăm vùng nhạy cảm của gaeul nó đã ướt lầy lua.. Tôi đưa lưỡi liếm lên mồng đốc, cô giật bắn người. Tôi lại trở lên hai vú . Chưa đầy 10 phút cô đã đê mê ngây ngất. Hai bàn tay cô bấu díu lên vai, có lúc nó quằn quạng đi tìm tiểu quỷ của tôi. Tôi biết cô ấy đang chờ tôi xâm nhập vô cơ thể của nàng nhưng tôi vẫn không cho Quì dưới thảm tôi bắt đầu tấn công cực điểm cuối cùng của nàng: âm hộ Tôi liếm lên liếm xuống trên mép *** và mồng đốc của nàng. Nàng cong sương sống lên để tận hưởng.
– ji jung uis sướng quá ahh ơi! Anh làm em sướng quá. Tiếp như vậy đó anh, đừng ngừng nha anh. Anh đẩy đầu lưỡi anh vô xâu trong đó đi anh, em ngứa ngái quá. Em không chịu đc rồi anh đút tiểu quỷ anh vô đi ji jung . Cho em đi anh.
– Anh cũng đang sướng lắm em ơi. Em sướng là anh sướng. Tiểu quỷ nước ướt rồi aiss
– em muốn nó anh ơị Đút nó vô miệng đi ahhh
– Đây nè em há miệng ra đi…
há miệng ra như đứa bé thèm sữa.
– Ah ah ah…sướng quá gaeul ơi, em nút anh sắp ra rồi
Miệng nàng nút, tay nàng vuốt khúc thịt . Tôi không còn biết tri đất hướng nào, trên hay dưới. Tôi quay đầu lại nút nàng
– Anh ơị đút tiểu quỷ anh vô đi anh, em không còn chờ được nữa…
Tôi quay lại hôn lên môi , cô nút lưỡi tôi vô miệng ngon lành như người bị đói mấy ngày. Banh hai chân nàng ra tôi đưa tiểu quỷ vào cửa mình của nàng, tôi chỉ cần nằm xuống là nó đã đâm lút tới tử cung nàng. Nàng rên la thảm thiết. Âm đ nàng còn chật vô cùng, tuy nó đã ướt đẫm nhưng tôi vẫn cảm thấy sự cọ sát mãnh liệt khi tôi nắc . Tôi nắc liên tục trên giưng,cô vòng hai chân lên eo của tôi, 1 phút, 2 phút…thời gian như ngừng trôi. Tôi kéo nàng ra cạnh giường và 2 tôi chìm vào giấc ngủ " Cô biết quyết định ở lại cùng anh đêm nay là 1 sai lầm…nhưng vực thẳm vẫn là vực thẳm thà là mình phải nhảy xuống chứ cô ko muốn Yi Jung phải rơi xuống đó…nó sẽ khiến anh và cô đều ray rứt…thậm chí cô nhận lời chỉ như 1 lời thương hại thì càng khiến anh đau khổ hơn…nhưng Ga Eul mong rằng…mình quyết định như vậy để Yi Jung nghĩ cô là 1 người dễ dãi … cũng như mọi người đàn pà khác quanh anh chẳng hề khác biệt…chỉ có cách đó mới khiến Yi Jung buông xuôi tình cảm mới nhen nhói trong anh mà thôi…chỉ cách đó mới khiến Yi Jung sẽ buông tay cô như anh đã làm như thế với nhữg người đàn pà đi ngang qua cuộc đời anh!
“Xin lỗi anh…Yi Jung!”
Nhưng có gì đó nghẹn lại..ở cuống họng của Ga Eul khi nghĩ rằng Yi Jung sẽ quên cô!
1 cảm giác thật lạ lẫm … Ga Eul chưa từng có với bất kì ai…1 sự tiếc nuối khi xa rời Yi Jung!
Ga Eul ghét điều này ở Yi Jung!
……….
Đại doanh bản F4…Woo Bin ko thôi tay gọi điện thoại cho Yi Jung…Ji Hoo ngồi nhìn Woo Bin đi qua đi lại trong phòng như trông đợi điều gì đó…Jun Pyo thì lấy tay bóp trán…ngồi 1 đống…sau khi càu nhàu suốt buổi đầy bức bối…
-Thằng đó nó vẫn ko mở điện thoại! –Woo Bin quăng mạnh điện thoại xuống sàn cau có ngồi bịch xuống 1 cách thô bạo. Cái thứ 5 rồi đấy! –Ji Hoo thở dài nhắc nhở … Woo Bin thở hắt ra nhíu mày bực bội
-Jan Di khóc um lên ở nhà vì ko liên lạc được với Ga Eul – Jun Pyo thở dài nói – Cuối cùng mình chẳng hiểu nổi cái quyết định ngớ ngẩn của thằng Yi Jung trên báo!
-Bình tĩnh nào –Ji Hoo điềm đạm nói – Nó chắc chắn sẽ đến đây sau khi Ga Eul xuất hiện ở bên Jan Di và Jea Kyung!
-Điều mình lo lắng ko phải là tiêu đề báo đó…- Woo Bin cố nén giận nói – Mình chỉ lo nó làm trò gì dại dột thôi! Chẳng tìm được tin gì của nó…nó trốn đi đâu ko biết! – anh quơ mạnh tất cả đống giấy trên bàn xuống sàn – Cái thằng đó mà xuất hiện mình thề ko để yên cho nó!
-Cậu định giết mình sao!?
Tiếng Yi Jung làm F3 ngạc nhiên quay lại…anh mỉm cười chào như thường lệ…1 nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra
-Cậu trốn đi đâu hả? –Woo Bin ko kìm được đứng dậy nắm lấy cổ áo Yi Jung đẩy mạnh anh vào tường
-Thôi nào bình tĩnh chút đi Bin àh! – Ji Hoo và Jun Pyo liền can Woo Bin ra
Woo Bin hất mạnh tay anh ra khỏi cổ áo Yi Jung…Yi Jung nhìn anh và hiểu tại sao thằng bạn mình làm như thế…
-Mình xin lỗi – Yi Jung nhẹ nói – Mình về đây là để trả lời những thắc mắc của các cậu!
F3 nhìn Yi Jung…
……….
Jan Di và Jea Kyung ngồi lo lắng ở bên bờ sông Hàn…gió vẫn nhẹ thổi làm lay động mấy hàng lau bên bờ sông…
-Jea Kyung àh – Jan Di nhẹ lên tiếng với ánh mắt nhìn xa xăm ra theo dòng sông – Khi buồn hay có chuyện gì thì cả 3 chúng ta đều đến đây phải ko!?
-Uh – Jea Kyung mệt mỏi đáp – Bí mật này chỉ có 3 người chúng ta biết!
-Đúng vậy –Jan Di thở dài – Nhưng sao … Ga Eul ko xuất hiện vậy!?
-Mình ko biết -Jea Kyung đáp như phản xạ - Có lẽ…cô ấy vẫn chưa biết chúng ta ở đây nên chưa đến!
Rồi cả 2 nhìn ra bờ sông thở dài và im lặng…
1 đôi chân đang dần dần đi lại chỗ 2 cô gái…
-Sẽ rất nguy hiểm nếu có ai đó tấn công 2 cậu! – Ga Eul nhẹ nhàng lên tiếng
Jan Di và Jea Kyung nhìn nhau như bừng tỉnh … - Ga Eul!?
Quay lưng lại nhìn…
-Ya…Chu Ga Eul! – 2 cô nàng đồng thanh tức tối gọi
Ga Eul mỉm cười đi lại về phía Jan Di và Jea Kyung…nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jan Di …
-Các cậu có chuyện gì buồn sao mà ra đây hở!? – Ga Eul vẫn trêu đùa cả 2
-Này…cậu chơi trò trốn tìm đâu có giỏi … sao giờ trốn kĩ thế hả? – Jan Di bực dọc hét lên với Ga Eul … cô nàng vẫn mỉm cười
-Còn cười được sao? – Jea Kyung nhíu mày – Nói đi…mọi chuyện! Tất cả…ko được giấu diếm!
Ga Eul nhìn 2 cô bạn mình cười nhẹ…họ vẫn vậy…luôn lo lắng cho cô…mãi lo lắng như vậy…Mình xin lỗi vì để 2 cậu phải lo lắng! Xin lỗi! – giọng Ga Eul nhẹ nhàng đáp
………
Doanh bản F4…Woo Bin và Jun Pyo ngồi chống cằm suy nghĩ …Yi Jung ko hề khá hơn 2 người kia…
-Cậu là thằng ngốc hả So Yi Jung!? – tiếng Ji Hoo làm F3 sững người nhìn anh
-Ji Hoo àh… - Jun Pyo bất ngờ lên tiếng theo phản xạ
-Cậu yêu sao ko theo đuổi mà lại từ bỏ hả? – Ji Hoo nghiêm nghị nói – Nếu thật lòng có tình cảm thì phải đối diện với nó chứ sao lại trốn tránh!? Đầu óc cậu có vấn đề àh?
-Nhưng cô ấy đã yêu người khác rồi! –Yi Jung chán nản đáp
-Miệng lưỡi cậu ở đâu mà ko nói ra tình cảm thật của mình cho Ga Eul biết mà lại dùng cái trò đê tiện kia để trốn tránh? – Ji Hoo vẫn như vậy bình tĩnh rất bình tĩnh – Thì ra cậu chỉ là 1 con tôm ngoài cứng trong mềm! Người như cậu chẳng bao giờ Ga Eul yêu cả! – Ji Hoo nhìn Yi Jung giọng vẫn đều đều – Cậu đã có 1 quyết định ngớ ngẩn khi tuyên bố hủy hôn ước!
Yi Jung chỉ im lặng…F2 cũng sững sờ khi lần đầu tiên nghe Ji Hoo huấn giáo Yi Jung…
-Cậu tự cho mình là anh hùng rồi bỏ trốn để lại mọi người sự lo lắng – Ji Hoo vẫn lạnh lùng nói – Cậu có biết bọn mình lo cho cậu cỡ nào ko? Có biết Woo Bin và Jun Pyo đã lật tung cái thàh phố Seoul như thế nào để tìm cậu ko!? Lúc đó cậu đang ở đâu? Trốn tránh mọi người sao!? Chắc là vui lắm? – Ji Hoo nói với cái giọng mỉa mai Yi Jung
-Ji Hoo àh…- Jun Pyo ngăn Ji Hoo lại
-Mình vẫn chưa nói hết! –Ji Hoo điềm đạm nhìn Jun Pyo …quay sang nói với Yi Jung – Cuối cùng cậu có coi bọn mình là bạn ko hả?
Yi Jung nhìn Ji Hoo… tay anh nắm chặt lại…anh thật ko muốn Yi Jung sẽ tiếp tục và đi theo vết xe cũ của chính mình...sự đau khổ hối hận dằn vặt Ji Hoo là người hiểu rất rõ...
-Mình biết các cậu rất lo cho mình – Yi Jung lặng lẽ đáp – Mình đúng là đã sai…Nhưng Ji Hoo àh…- Yi Jung nhìn thẳng vào mắt Ji Hoo ko 1 chút do dự– Mình đã quyết định buông tay Ga Eul rồi!
Ji Hoo nhìn thẳng vào mắt Yi Jung…Woo Bin thở dài…Jun Pyo thì dựa hẳn người xuống ghế…
-Mình ko muốn ích kỉ giữ Ga Eul bên mình – Yi Jung bình tĩnh nhìn Ji Hoo – Mình ko muốn cô ấy khó xử khi ở bên cạnh mình 1 cách gượng gạo mỉm cười cho qua ngày trọn tháng nhưng khi ở 1 mình thì cô ấy lại khóc thầm như vậy…nó bất công với Ga Eul…Ji Hoo àh!
F3 im lặng nhìn Yi Jung…
-Mình ko muốn cô ấy phải vì sự ích kỉ ngớ ngẩn của mình mà đau khổ và hủy hoại cuộc đời của cô ấy trong tay 1 tên playboy ko ra gì như mình. Cô ấy xứng đáng nhận lấy hạnh phúc mà cô ấy có được!
-Cậu…thật sự đã thay đổi Yi Jung àh! –Woo Bin mỉm cười nhẹ
-Ko hẳn! –Yi Jung nghiêm túc nói – Duy nhất lần này mình quyết định buông tay Ga Eul!
-Ý cậu là….-Jun Pyo bỏ lửng câu
-Sẽ ko có lần thứ 2 đâu!
F3 nhìn Yi Jung…Yo! My Guy! U’re pro! –Woo Bin nháy mắt
-Cố lên người anh em! –Jun Pyo vỗ vai Yi Jung
-Mình vẫn hi vọng … tài bói toán mình ko quá tệ! –Ji Hoo nhếch miệng cười … Yi Jung vẫn vậy …
F4 nhìn nhau cười…mỗi người vẫn mang trong mình mỗi suy nghĩ khác nhau…
……………
Jea Kyung, Ga Eul và Jan Di im lặng nhìn dòng sông trôi…
-Ga Eul àh…cậu với Yi Jung – Jan Di có chút ngập ngừng – Thật ko có tình cảm gì sao!?
-Sao cậu lại hỏi vậy!? – Ga Eul vẫn điềm đạm đáp
-Chỉ muốn biết…- Jan Di nhỏ giọng dần
-Mình đã giấu mọi người 1 chuyện! –Ga Eul cắt ngang lời Jan Di
-Chuyện về anh chàng bí mật của cậu sao!? –Jea Kyung mỉm cười nhẹ nhìn dòng sông nói
-Ko phải…- Ga Eul mỉm cười nhẹ đáp
Jan Di và Jea Kyung lúc này mới nhìn sang Ga Eul…cô nhìn 2 cô bạn cười nhẹ…
-Bây giờ vẫn chưa là lúc nói ra bí mật đó..nhưng mình hứa mình sẽ ko giấu 2 cậu lâu nữa đâu…mình sẽ nói khi thích hợp! Được chứ!?
-Nhưng mà…
-Mình hiểu rồi! –Jea Kyung mỉm cười nhìn Ga Eul cắt ngang lời Jan Di – Đến lúc đó mà vẫn ko nói thì cậu chết chắc!
-Jea Kyung àh…- Jan Di có vẻ tiếc nuối
-Ya….cùng hét nhá…hét cho lòng nhẹ bớt ko còn tâm sự nào! –Ga Eul cười tươi với 2 cô bạn
Jea Kyung đứng phắt dậy…cười tươi nhìn Ga Eul
-Ya…heo àh…đứng dậy đi chứ! –cả 2 quay sang nói với Jan Di
Jan Di ề à đứng dậy…vẫn luyến tiếc vì ko biết được Ga Eul đang giấu gì…
-1…2…3 – Jea Kyung đếm – Ya….
Aaaaa…. – cả 2 cùng hét to … Jan Di chỉ im lặng nhìn cả 2…
-Hét đi…cậu làm phu nhân chủ tịch tập đoàn Shinhwa rồi ko có bất cứ muộn phiền sao!? –Jea Kyung lém lỉnh trêu Jan Di
Jan Di ko nói gì…ánh mắt buồn nhìn Jea Kyung…rồi kéo tay Jea Kyung ngồi xuống … mặc cho Ga Eul vẫn đang hét to lên…
-1 chút nữa thôi…cậu ấy sẽ là cậu ấy – Jea Kyung nhìn dáng Ga Eul hét to với ánh mắt xa xăm
-Uhm….-Jan Di khẽ đáp
Ga Eul hét….hét thật to…và rất dài…cô hét mà nghe trái tim như thắt lại…nước mắt cô rơi ra…1 giọt…2 giọt…nhưng rồi đua nhau cứ ra mãi như thế…ko dừng lại được…ko hét nữa…Ga Eul im lặng nhìn dòng sông với gương mặt đầy nước mắt…cô chẳng hiểu sao cô lại đau như vậy…là vì Joe? Hay là vì So Yi Jung….
Mâu thuẫn!
Jea Kyung và Jan Di lặng lẽ đi lại … Cả ôm lấy Ga Eul…
-Khóc đi…bọn mình vẫn bên cậu – Jea Kyung nghẹn ngào nói
-Mình càng lúc càng ko hiểu nổi bản thân mình nữa – Ga Eul nói trong tiếng nấc– Mình ghét bản thân mình…ghét tính dễ dãi của mình…ghét!!! Ghét tất cả!!!Ga Eul…-Jan Di cũng khóc theo
Dòng sông vẫn lẳng lặng trôi…êm đềm nhẹ nhàng dưới bầu trời đêm Hàn Quốc…cả 3 ôm nhau mà khóc….Ga Eul bật khóc như 1 đứa trẻ trong cái ôm của 2 người bạn thân…Jan Di ko kiềm được nước mắt cũng khóc theo….Jea Kyung luôn là người cứng rắn nhất…nước mắt chỉ âm thầm rơi ra lăn dài trên bờ má…
…………..
Sân bay Incheon Seoul…F4 đều có mặt đầy đủ…Jan Di và Jea Kyung cũng đang ở đây…
Ga Eul mỉm cười đi cùng Yang đến bên họ…
-Mọi người ko cần đến đông đủ như thế - Ga Eul mỉm cười nói – Cứ như thế em ko muốn đi về LonDon tí nào!
-Thế thì ở lại đây đi! –Jun Pyo lên tiếg trong khi ánh mắt anh vẫn ko hài
lòng…nó mang hàm ý muốn Ga Eul ở lại
Ga Eul cười nhìn Jun Pyo…anh chàng vẫn luôn biểu hiện cảm xúc trái ngược nhau
-Ga Eul…- Jan Di ôm chầm lấy Ga Eul – Nhanh trở lại đây nhé!
-Ok…mình sẽ về nếu có cơ hội -Ga Eul cười nói với Jan Di
-Cậu ko về mình cũng sẽ bay sang đó lôi cậu về - Jea Kyung cười nói – Cậu vẫn nợ bọn mình 1 thứ!
-Nhớ rồi! – Ga Eul đánh nhẹ Jea Kyung
-Tiểu thư…đến giờ rồi! –Yang nói với Ga Eul…
-Em đi đây! –Ga Eul nhìn F4 nói…ánh mắt cô dừng lại ở Yi Jung…anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt như 1 người bạn…nụ cười tuy có hơi gượng gạo nhưng vẫn mang phong cách 1 playboy…
Ko hề phức tạp để Ga Eul biết...Yi Jung là 1 diễn viên tài tình đến mức nào!
-Ko biết chừng nào mới chứng kiến được cảnh anh và Jea Kyung cãi nhau tiếp đây – Ga Eul nhìn Woo Bin cười nói
-Sắp xếp nhanh mọi việc bên đó đi rồi về đây mà xem –Woo Bin nháy mắt nói…rồi đi lại choàng tay khoác vai Jea Kyung…
-Ya…anh làm trò gì thế!? – Jea Kyung bực dọc thấy rõ – Buông ra coi!
Ga Eul nhìn 2 người cười….
-Jan Di…cậu đừng có ăn hiếp anh Jun Pyo nhiều quá đấy –Ga Eul cười nói
Jun Pyo nhìn Ga Eul cười…Jan Di thì lườm lườm Jun Pyo
-Tiền bối nếu có mở buổi hòa nhạc nào ở London thì nhớ đưa vé cho em nhé! – Ga Eul mỉm cười nhìn Ji Hoo
-Tôi mong em quay về đây sớm hơn lúc tôi mở hòa nhạc bên đó! –Ji Hoo nhẹ nhàng cười…Ga Eul cũng mỉm cười
Đến lúc rồi…Ga Eul nhìn Yi Jung…mọi người ko ai dám xen vào …
-Ya…playboy So Yi Jung…-Ga Eul cười rồi đánh nhẹ vào ngực Yi Jung – Khi nào anh mở triển lãm gốm thì nhớ phải mời em đến nhé!
Yi Jung nhẹ gật đầu với 1 nụ cười vui vẻ giả tạo …Ga Eul im lặng nhìn anh…ko khí chợt ngại ngùng…chỉ có ánh mắt họ nhìn đối phương
Mọi người nhìn Yi Jung…nãy giờ anh vẫn ko hề mở lời dù là 1 câu chào hỏi với bất kì ai…chỉ im lặng và mỉm cười…
Ji Hoo khéo léo đẩy cả bọn đi sang chỗ khác…khuất tầm mắt của Ga Eul và Yi Jung…cả đám cũng ko ai phản đối…vì ai cũng hiểu được 1 phần chyện…dù là ko hết…nhưng đủ để biết mình nên làm gì vào lúc này…Yang cũng tránh mặt bằng cách đi vào trong trước…Chỉ còn anh và cô đứng đó…
-Anh định ko nói gì với em thật sao!? –Ga Eul nhìn thẳng vào mắt Yi Jung
Anh vẫn im lặng nhìn Ga Eul…
-Thật ra hôm nay anh cũng ko đến tiễn em…-Ga Eul cười nhẹ nói – Nhưng em vẫn rất vui khi anh đến đây!
Yi Jung bất chợt dang rộng tay ra ôm chầm Ga Eul giữa phi trường…Ga Eul và mọi người đều bị Yi Jung làm ngạc nhiên…giây phút ấy thời gian như ngưng lại…chỉ còn cái ôm anh ghì chặt cơ thể cô ngay lúc này…
-Anh ôm chặt quá đấy! –Ga Eul mỉm cười nhẹ nói
Yi Jung buông hẳn Ga Eul ra 1 cách dứt khóat…nhìn cô mỉm cười rồi đẩy cô đi vào trong phòng cách li…Ga Eul quay lại nhìn anh…anh mỉm cười vẫy tay chào cô rồi quay lưng bỏ đi…Ga Eul đứng đó nhìn theo dáng anh quay lưng lạnh lùng đi như thế…lòng cô lại đau như những lần trước…ánh mắt cô chất chứa 1 nỗi hoài nghi nhưng đượm buồn!
“So Yi Jung…tôi ghét anh…khi anh quay lưng đi như vậy!”
Ga Eul quay bỏ đi vào trong…bước chân cô nặng nề dần…rồi khuất hẳn vào trong…
Yi Jung từng bước đi nhanh qua dòng người đông đúc của sân bay…anh chỉ biết bước đi…ánh mắt anh cay hẳn…cuống họng nghèn nghẹn khó chịu
“Anh xin lỗi…anh ko thể kiềm chế được bản thân mình…ôm em như vậy…anh ko thể nói với em 1 câu nào cả….vì anh sợ lời anh nói ra chỉ là muốn em ở lại đừng đi đến LonDon…anh chọn cái ôm đó để tạm biệt em…anh ko muốn nhìn thấy em đi nên anh mới quay lưng đi trước…Chu Ga Eul…em là người con gái đầu tiên So Yi Jung này yêu…và cũng là người con gái đầu tiên dám từ chối So Yi Jung…em nhất định phải hạnh phúc bên người đó!”
F3, Jan Di và Jea Kyung đứng dậy nhìn nhau…
-2 con người này…thật kì lạ! – Jea Kyung nhíu mày nhìn Jan Di
-Nếu là của mình thì nhất định sẽ ko bao giờ thay đổi! –Woo Bin nhìn Jea Kyung nói
-Ya…tôi còn chưa tính anh vụ lúc nãy – Jea Kyung đánh Woo Bin – Sao dám khoác vai tôi hả!??
-Ya…ya…đau…-Woo Bin né cú đánh của Jea Kyung…- Lúc nãy chỉ là muốn Ga Eul ở lại nên tôi mới thế…Ya…đừng đánh nữa! Đây là sân bay đấy!
-Mặc kệ…lúc anh làm thế anh có nghĩ đây là sân bay ko hả? –Jea Kyung vẫn ko buông tha cho Woo Bin
F2 cùng Jan Di nhìn 2 người họ chán nản ngao ngán quay lưng đi…để mặc cho “đôi trẻ” vẫn tiếp tục “chuyện riêng” … [Haha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co