Chap 11:Buông tay
Part 2
Ngồi trên ghế xem phim bằng máy chiếu, cả hai "cũng" chăm chú coi phim, nhưng ngặt khổ nổi phim này tuy là phim hoang tưởng nhưng mà về thể loại tình cảm...
Thế nên cả hai cứ ngồi mà chẳng dám quay sang nhìn nhau một cái, cứ im lặng ngồi xem phim cùng nhịp thở đều đều và trạng thái căng thẳng.
Yi Jung vơ tay lấy lon bia Ga Eul để sẵn bưng lên uống, phim thì hay mà chàng thì chẳng có tâm trí đâu coi còn Ga Eul thì cứ im lặng cố gắng chăm chú coi phim.
Chuyện gì đến cũng thì cũng phải đến.
Với một bộ phim tình cảm, nụ hôn kéo dài quá lâu giữa hai nhân vật chính khiến hai đứa đều căng thẳng hơn. Yi Jung cắn hờ ngón tay trỏ để trước miệng khi chống tay vào thành ghế sofa còn Ga Eul nắm chặt đôi tay lại khi chợt nhớ về nụ hôn đêm đó giữa cô và Yi Jung....
Một cảm giác như có một dòng điện chạy dọc dài theo xương sống cô...
Ga Eul chỉ biết nhìn chăm chăm vào màn hình phía trước thế nhưng nụ hôn quá dài của hai nhân vật chính không chịu kết thúc. Họ bắt đầu mọi thứ một cách nhanh hơn và Ga Eul có thể cảm nhận được mặt mình đang rất nóng. Yi Jung thì vẫn tiếp tục cắn hờ ngón tay trỏ, tay phải nắm chặt lại, mắt vẫn không dám rời màn hình.
"Tiêu thật, sao phim có cảnh này. Phim ma cà rồng mà lại..." – Yi Jung mắng thầm trong đầu
"Mình thật là ngu...chọn cái phim quái thế không biết!" – Ga Eul vẫn bình thản với suy nghĩ nhảy múa trong đầu
Ga Eul vơ tay lấy đại bỏng ngô ăn còn Yi Jung thì tiếp tục uống bia.
Bộ phim kết thúc, Ga Eul nhanh chóng bỏ bộ tiếp theo vào, đó là một bộ phim kinh dị.
"Jea Kyung! " - Ga Eul thầm càu nhàu trong đầu "Ga Eul, ngốc quá, sao lại bỏ phim vô xem tiếp mà lại trúng ngay kinh dị nữa!"
Yi Jung vẫn im lặng ngồi chăm chú xem, anh có vẻ thích thú với thể loại này hơn. Anh chống tay tựa vào thành sofa để xem phim, bên cạnh là Ga Eul cứ liên tục ăn bỏng ngô.
- Áaaaaaa! – Tiếng la thất thanh của Ga Eul khi màn hình chiếu cảnh kinh dị khiến Yi Jung giật bắn người
- Em sao thế!?
- Không...chỉ là hơi giật mình – Ga Eul cố bình tĩnh lại – Xem tiếp đi!
Yi Jung nhìn cô có chút nghi ngại rồi cũng xem tiếp. Ga Eul thì bắt đầu thấy sợ, cô xích gần lại Yi Jung nhưng có vẻ anh chàng không quá mất tập trung đến nỗi không biết điều này.
- Em sợ àh? – Yi Jung mỉm cười như trêu cô
Ga Eul đá mắt qua lại lia lịa sau đó thành thật gật đầu, Yi Jung thấy thế thì cười phì.
- Vậy thì đừng xem nữa – Yi Jung cười nói – Tắt đi!
- Không được, em đã hứa giúp Jea Kyung khoản này rồi – Ga Eul nhăn mặt nói – Lỡ xem thì xem hết luôn cũng được mà!
Yi Jung mỉm cười, anh choàng tay qua người cô, Ga Eul thấy thế thì nhìn anh với ánh mắt đề phòng...
- Xem như vậy thì em sẽ không thấy sợ nữa! – Yi Jung mỉm cười thật hiền - Vì...có anh bên em!
Ga Eul nhìn Yi Jung, lời nói anh rất giống Joe.
Ga Eul cảm thấy mình điên rồi thế mà lại nhầm lẫn. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng cô có một cảm giác rất lạ khi Yi Jung nói như thế. Khẽ lắc đầu, Ga Eul cố xua đi ý nghĩ tồi tàn đó mà cố gắng xem tiếp phim.
"Ít ra...cũng đỡ sợ!" – Ga Eul gật gù
"Mình thích bộ này!" –Yi Jung mỉm cười thầm trong đầu
Cả hai cùng xem được một lúc thì Ga Eul cảm thấy không thể coi được nữa, cô úp mặt vào người của Yi Jung rồi hét toáng lên. Yi Jung thấy vậy thì ôm chầm lấy cô theo phản xạ.
- Không xem nữa...ghê quá!!! – Ga Eul vơ cái remote tắt nhanh nó đi
Yi Jung mỉm cười nhìn cô còn cô thì quay sang nhìn anh với vẻ cau có
- Anh cười gì?
Yi Jung không đáp chỉ nhìn cô cười...
- Đừng có cười! – Ga Eul càu nhàu cảnh cáo
- Em... thật không ngờ em nhát đến thế ngay cả phim mà cũng sợ! – Yi Jung bật cười
- Ya...anh quá đáng! – Ga Eul đứng dậy bỏ đi
A
Ga Eul vừa đi được mấy bước thì vướng phải dây trên sàn, Yi Jung nhanh chóng chụp cô lại và...
Cô té lên người anh...
- Ổn chứ!? –Yi Jung lo lắng hỏi cô
Ga Eul không đáp, chỉ biết người cô đang nóng bừng lên. Cô liền đứng dậy nhưng Yi Jung lại không chịu rời đôi tay ra khỏi người cô, anh nhìn sâu vào mắt cô, điều đó làm Ga Eul cảm thấy có chút ngượng ngùng.
- Em bây giờ thật khác hẳn với lần đầu anh hôn em ở lan can ở Jeju. Em của lúc đó không e thẹn nhiều như bây giờ - Yi Jung khẽ lấy tay vuốt tóc Ga Eul
Ga Eul không đáp, cô chỉ cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt anh.
- Anh không biết lúc đó tại sao em lại làm như vậy - Yi Jung vẫn nói với giọng đều đều - Nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa thì anh vẫn bị em thu hút!
- Anh nói nhiều quá đấy! – Ga Eul cố vùng ra đứng dậy và lãng tránh vấn đề của Yi Jung
- Để yên một chút nào – Yi Jung ôm chặt cô lại – Em có biết anh muốn ôm em như thế nào không hả!?
- Anh đang nói gì thế!? – Ga Eul vùng mạnh ra đứng dậy bỏ đi cố gắng không cho Yi Jung biết được sự bối rối trên khuôn mặt cô lúc này
- Nghe anh nói – Yi Jung ngồi dậy nhanh chóng nắm chặt tay Ga Eul lại và ôm lấy Ga Eul từ phía sau - Anh biết em nhận lời đính hôn này chắc chắn có lí do, em bị bố em ép buộc đúng không!?
Ga Eul thoáng sững người, cô vùng mình ra khỏi vòng tay Yi Jung nhưng anh lại không cho, anh vẫn cứ giữ yên cô trong tay mình như thế
- Anh đã nói là em yên một chút đi mà – Yi Jung vẫn nhẹ nhàng nói
Cuối cùng Ga Eul không còn cách nào đành nhượng bộ.
- Nếu anh đã biết thế thì sao còn...
- Anh không kiềm chế được bản thân mình – Yi Jung cắt ngang lời Ga Eul thay cho câu trả lời cô muốn hỏi anh – Anh...là một playboy!
Ga Eul khẽ nhíu mày có gì đó chua chát khi Yi Jung thừa nhận mình là một playboy.
- Em biết điều này nhưng nó chẳng ăn nhầm gì hết!
- Một tuần qua, em cũng thắc mắc sao anh tránh né em có đúng không? – Yi Jung vẫn nhẹ nhàng nói – Lúc đầu anh cũng tự thấy mình là một thằng dở hơi tự dưng lại nổi điên lên với em tối hôm đó một cách vô cớ!
- Anh đã nghe được cuộc điện thoại tối hôm đó có đúng không!? – Ga Eul cố gắng lấy hết can đảm ra hỏi anh với giọng bình tĩnh vốn có của mình
- Nói không nghe là dối em – Yi Jung im lặng một hồi – Em...yêu người con trai đó!? – Yi Jung thăm dò Ga Eul
Giọng Yi Jung vẫn đều đều trong đêm tối. Ga Eul lặng người, cô đang hỗn độn với mớ cảm xúc trong đầu mình, môi cô chỉ mấp máy được vài chữ.
- Anh...sao...sao lại...biết!?
- Chẳng quá khó với đầu óc của bọn anh đâu Ga Eul àh – Yi Jung khẽ nói, giọng anh có chút gì đó chua chát – Em...yêu người đó!?
Ga Eul không đáp, cô chỉ im lặng.
Không phải cô đồng ý mà là cô không thể nói thậm chí ngay cả gật đầu cô cũng không muốn để Yi Jung biết chuỵên này...
"Đây là cơ hội tốt để anh ta hủy bỏ hôn ước" – Ga Eul thầm nghĩ – "Mình ...chỉ cần gật đầu như một lời khẳng định"
Nhưng cô vẫn không làm được, sự khó xử bao quanh lấy con người Ga Eul. Cô cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ muốn chạy trốn khỏi nó...trong vòng tay của Yi Jung...nó mạnh mẽ và ấm áp đến thế sao?
"Từ khi nào mà anh lại khiến tôi khó xử đến vậy chứ So Yi Jung!"
- Anh có thể hiểu được câu trả lời - Yi Jung lặng lẽ đáp – Nhưng anh vẫn muốn gặp mặt người đó...
- Không! – Ga Eul đột nhiên quay phắt qua hét lên cắt ngang câu nói của Yi Jung, điều đó khiến anh cũng lặng người
- Anh không tồi đến nỗi giết anh ta đâu – Yi Jung cười cay đắng đáp
- Em biết anh không phải loại người như vậy So Yi Jung – Ga Eul bình tĩnh nói – Em có thể hiểu anh ở mức độ đó!
- Ga Eul yang...
- Em không phải dùng lí do để biện hộ cho anh ấy nhưng mà em chỉ... - Ga Eul cố không khóc -... em chỉ muốn là cho anh biết em bây giờ...rất khó để diễn tả tâm trạng em lúc này! Nhưng tin em đi, anh chẳng hề muốn gặp anh ấy đâu!
- Anh...có thể thấy em rất yêu anh ta – Yi Jung quay lưng lại – Em đang bảo vệ anh ta!
- Đúng là em đang bảo vệ anh ấy – Ga Eul khẳng định – nhưng là với bố em chứ không phải là anh!
Yi Jung quay lại nhìn Ga Eul với ánh mắt như không thể tin được còn Ga Eul lúc này thì ngồi bệt xuống sàn nhà.
- Không ai có thể hiểu được em lúc này đâu – Ga Eul lặng lẽ nói – Vì chính em cũng không thể hiểu nổi mình lúc này!
- Ga Eul yang...
- Em yêu anh ấy và em biết rõ điều đó...
Nghe Ga Eul thừa nhận mà tim Yi Jung như bị thắt lại, anh từ từ quỳ xuống trước mặt Ga Eul.
- Nhưng em...em thật không hiểu nổi mình nữa rồi - Ga Eul nắm chặt hai tay lại – Càng ngày em càng ghét anh Yi Jung àh, em ghét anh lắm! – Ga Eul thở dốc nói với Yi Jung
- Anh có thể hiểu! – Yi Jung nắm chặt đôi tay mình lại. Đầu óc anh đang muốn nổ tung, tim anh như đang bị ai xát muối vậy, nó rát đến tê tái cõi lòng.
- Yi Jung...
- Em có thể cho anh biết bản hợp đồng giữa em và bố em được không!? – Giọng Yi Jung nhẹ nhàng nghiêm túc nhưng rất có sức thuyết phục
- Tại sao!? – Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn
- Anh hứa sẽ giải thoát cho em! – Yi Jung cắn chặt bờ môi ngập ngừng khẳng định trong lời hứa của chính mình
Ga Eul lặng im nhìn anh. Cả hai ngồi trong bóng tối, một cảm giác tin tưởng anh lúc này khiến cô không thể tiếp tục trở thành kẻ lừa dối được vậy nên cô đã kể cho anh nghe về bản hợp đồng đó.
Sau khi nghe xong thì Yi Jung khuyên Ga Eul nên đi ngủ còn anh thì lẳng lặng đi về phòng mà không nói với Ga Eul một lời nào.
Ga Eul nhìn anh bước đi, cô cảm nhận được một sự đau khổ khó diễn tả trong bước đi của anh. Giọt nước mắt rơi trên bờ mi của Ga Eul một cách vô thức, trong lòng nảy sinh ra cảm giác tội lỗi và đau đớn.
- Sao lại đau như vậy!? – Ga Eul ôm ngực bật khóc
........
Hai ngày sau...
"So Yi Jung lại thay người yêu!? Hôn ước giữa hai dòng họ So Chu chính thức được hủy bỏ!"
Tin tức được đăng đầy trên các tờ báo đã trở thàh một đề tài HOT của giới báo chí...
Khỏi cần nói F3, Jan Di cùng Jea Kyung kinh hoàng như thế nào khi đọc được tiêu đề báo. Ngay lập tức họ gọi điện thoại cho Yi Jung nhưng không ai bắt máy và ngay cả gọi cho Ga Eul cũng như vậy.
Buổi tối tại nhà Goo Jun Pyo...
- Chuyện gì đây chứ? - Jea Kyung đứng ngồi không yên – Sao tự dưng lại...trời ơi! – Cô hét to lên khiến ai cũng giật mình
- Bình tĩnh tí nào – Ji Hoo vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả đám
"Rầm"
Chiếc điện thoại trên tay Woo Bin vắng tứ tung dưới sàn nhà Jun Pyo.
- Không gọi được - Anh cũng gần như điên lên – Thằng đó mất tích rồi!
- Mình đến nhà nó rồi, xưởng gốm cũng không thấy – Jun Pyo bực dọc không kém – Chẳng hiểu nó làm cái quái gì!
- Cả hai em cũng không liên lạc được với Ga Eul sao!? – Ji Hoo hỏi Jan Di và Jea Kyung
- Sáng giờ không tìm được cô ấy – Jan Di như sắp khóc – Mình điên mất!
- Woo Bin, anh nhờ người anh chưa đấy!? – Jea Kyung hỏi Woo Bin
- Lục tung Seoul này rồi - Woo Bin cau có đáp – Thằng đó, không biết nó biến đi đâu rồi cơ chứ!
- Nếu là như vậy thì chắc chắn cậu ấy và Ga Eul đi cùng nhau rồi! – Ji Hoo điềm tĩnh nói
Nguyên đám nhìn anh, chân mày giãn ra được một chút vì sự bất ngờ của lời nói Ji Hoo...
................
Yi Jung im lặng đứng nhìn sóng biển đập vào bờ từ trên cao xuống, ánh mắt anh xa xăm dần. Anh đã đứng ở đây từ sáng, anh đi khắp những nơi mà anh gặp cô lần đầu, anh không hề nói một câu nào cả chỉ đơn giản im lặng đứng đó nhớ về kí ức...kí ức về cô...Chu Ga Eul!
"Két...."
Chiếc xe thắng nhanh ở trước một khách sạn lớn, trên bảng hiệu đề một cái tên, là khách sạn Shinhwa
Bước nhanh vội xuống xe, Ga Eul loay hoay tìm anh, cô đi đến nhà thờ nhưng cả nhà thờ vắng tanh không một bóng người. Suốt từ sáng đến giờ Ga Eul đi tìm Yi Jung, cô mím chặt môi khi không thể nhìn thấy anh ngày hôm nay, cô không hiểu tại sao Yi Jung lại làm như thế nhưng cô cũng lờ mờ suy nghĩ về những lời Yi Jung đã nói với cô đêm đó...
"So Yi Jung, tốt nhất là anh đang đứng ở đó nếu không thì Chu Ga Eul tôi thề sẽ không tha cho anh!" – Ga Eul chạy lao ra khỏi nhà thờ
....
Yi Jung vẫn im lặng, dù trời đã rất tối nhưng anh không muốn rời chỗ này.
- Anh quả nhiên đang ở đây!
Yi Jung hơi bất ngờ, anh xoay người lại.
- Ga Eul?
- Xem ra anh đã uống không ít! – Ga Eul nhìn xuống sàn nói
Yi Jung vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Bất ngờ gì chứ, người bất ngờ phải là em mới đúng! – Ga Eul đi lại đứng cạnh anh – Cảnh vật nơi đây vẫn vậy!
- Sao em lại đến đây!? – Yi Jung cùng nhìn một hướng với cô
- Tìm được anh không khó đâu So Yi Jung àh! – Ga Eul đùa nói – Dù rằng em mất cả ngày!
Yi Jung cũng cười nhẹ, không nhìn cô.
- Muốn biết sao anh lại hủy hôn ước àh?
- Một phần thôi - Ga Eul bướng bỉnh đáp – Vẫn là muốn biết...anh đang nghĩ gì hơn thôi!
- Nếu anh trả lời là anh chán em thì em sẽ nghĩ gì!? – Yi Jung vẫn đưa mắt nhìn xa xăm hỏi
- Điều đó chẳng có gì lạ đối với playboy như anh cả!
Yi Jung cười khẩy...
- Uhm, anh là playboy mà!
- Nhưng em có thể biết được một điều...- Ga Eul hít một hơi dài nói
- Điều gì!? –Yi Jung vẫn bình thản hỏi
- So Yi Jung – Ga Eul nhấn mạnh từng chữ - Có phải...anh có tình cảm với em đúng không!? – Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh
Anh ngỡ ngàng về chuyện này - Em...
- Sao em lại biết chứ gì? – Ga Eul nhìn về phía bầu trời mỉm cười – Giác quan của con gái luôn nhạy cảm như thế đấy Yi Jung àh!
Yi Jung không đáp chỉ lẳng lặng nghe Ga Eul nói
- Cuối cùng thì em vẫn không hiểu sao anh lại làm như vậy. Nhưng mà – Ga Eul nhìn Yi Jung nói – Em phải nói lời này...
Yi Jung nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhàng đẹp đến mê hồn người đối diện.
- Cảm ơn anh, Yi Jung àh!
- Xem ra...như một lời từ chối nhỉ!? –Yi Jung khẽ cúi đầu cười – Em là người đầu tiên từ chối playboy như anh đấy Chu Ga Eul àh! Em khá lắm!
- Vinh hạnh cho em sao!? – Ga Eul hơi mỉm cười đáp
Không gian lại chỉ còn có tiếng sóng xô mạnh vào bờ cùng những cơn gió thổi ngày một lớn hơn, mái tóc Ga Eul bay vô định, ánh mắt cả hai vẫn xa xăm về chốn nào...
- Nếu như anh muốn...
- Muốn gì nào? – Ga Eul tròn mắt hỏi anh
- Đêm nay...ở lại cùng anh đêm cuối...có được không!?
Ga Eul nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Yi Jung, nụ cười cô vụt tắt, cô nhìn anh với tất cả sự bình tĩnh, cố gắng nhớ lại anh đang nói gì...
Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi qua, hai con người ấy vẫn nhìn nhau im lặng như thế...
Một mong chờ câu trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh...
Một thản nhiên bình yên...
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là một dòng suy nghĩ phức tạp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co