Chap 16 Part 2: Nhận thức
Yi Jung đi vào studio...gương mặt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết...Eun Chae vẫn đang ngồi đó...ở chiếc bàn đặt giữa phòng...
-Yi Jung!
Tiếng cô gọi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man...đôi mắt vô hồn chỉ ngước nhìn theo 1 phản xạ.
-Mặt anh....- Eun Chae run run trong lời nói...nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô...
Cô biết chắc...có điều gì đó đã xảy ra ở bên ngoài khi Yi Jung chạy theo Ga Eul...1 cái tát rất mạnh...nó hằn rõ trên mặt Yi Jung...
Nhưng câu hỏi đặt ra ngay lúc này trong não Eun Chae là...Yi Jung đã làm gì để nhận phải 1 cú tát giáng trời như thế từ Ga Eul?
-Hôm nay anh hơi mệt...- Yi Jung thở dài ngồi bịch xuống ghế - Anh muốn yên tĩnh...khi khác chúng ta nói chuyện được ko!?
Giọng anh nhẹ nhàng như lại cáo buộc chính Eun Chae...
-Yi Jung àh...- Eun Chae nhỏ giọng gọi lòng cô đau nhói
Yi Jung im lặng...anh chống tay lên bàn xoa xoa 2 vầng thái dương...đầu óc anh lúc này chẳng còn tâm trí nào để có thể nói chuyện 1 cách đàng hoàng bình tĩnh với bất cứ 1 ai...kể cả Eun Chae...nhất là khi hình ảnh Ga Eul nhìn anh với ánh mắt giận dữ khi nãy cùng đôi mắt ngấn lệ...đủ khiến Yi Jung cảm nhận rõ ràng mình nên dừng cuộc nói chuyện này lại...trước khi mọi việc đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của anh!
Đêm vẫn im lặng tĩnh mịt...Eun Chae đứng đó nhìn Yi Jung mệt mỏi...giọt nước mắt ứ đọng ngay khóe mắt cô nhưng ko rơi ra ngay...
-Yi Jung ... em yêu anh!
Yi Jung khựng lại...anh ko nhìn Eun Chae...im lặng và nhắm mắt lại...toàn thân anh như có những tấn đá cột chặt dưới chân anh và càng lúc càng kéo Yi Jung xuống vậy
-Anh ko nghe cũng được...ko trả lời cũng ko sao...- Eun Chae khẽ nói - Em chỉ muốn nói cho anh biết...em về đây là để nói cho anh biết rằng em yêu anh...em sẽ ko từ bỏ anh dù chỉ là 1 giây phút nào!
-........
-7 năm qua...em vẫn luôn yêu anh và chờ đợi anh...- Eun Chae vẫn nói với giọng đều đều - Em chỉ mong chúng ta 1 lần có thể...
-Anh yêu Ga Eul!
Yi Jung cắt ngang lời Eun Chae 1 cách đột ngột...anh nhìn thẳng vào mắt Eun Chae...cương quyết nhưng vẫn rất dịu dàng...giọng anh nhẹ nhàng trâm ấm nhưng lại chứa đựng tình cảm 1 cách ngọt ngào và chân thật nhất...ánh mắt anh thể hiện 1 tình yêu nồng nàn mãnh liệt...nó sáng lên khi anh tự thừa nhận chính tình cảm của bản thân mình với Ga Eul...
-Yi Jung àh...
-Eun Chae...giữa chúng ta ... - Yi Jung từ tốn chậm rãi buông lời nói - Từ trước đến giờ...với anh em vẫn luôn như 1 đứa em gái mà anh yêu thương...tình cảm của anh dành cho em ko bao giờ vượt qua được nó và đến tình yêu cả!
Eun Chae im lặng...tim cô đau nhói từng hồi...
-Em là 1 cô gái tốt...anh ko đáng để em yêu nhiều đến như vậy đâu - Yi Jung thở dài mệt mỏi
-Nếu đã vậy...sao anh ko từ chối em ngay lúc đó - Eun Chae bật khóc - Anh để em nuôi hi vọng trong suốt 7 năm trời...điều đó chỉ càng làm em thêm đau khổ!
-Anh xin lỗi...
Yi Jung nhắm mắt lại cố nén tiếng thờ dài ở đầu môi...
-Xin lỗi?...anh chỉ có thể nói câu đó sao!? - Eun Chae gào lên - Sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy hả Yi Jung!?
-Sự thật vẫn là sự thật - Yi Jung điềm đạm nói - Nếu em ko thể chấp nhận anh cũng ko còn cách nào khác! Anh vốn là 1 kẻ nhẫn tâm với phụ nữ - Yi Jung nhìn Eun Chae với ánh mắt lãnh đạm - Hơn ai hết ... anh tin em hiểu rõ điều này nhất! Đừng đi vào con đường ngõ cụt...Eun Chae àh!
Yi Jung đứng dậy bỏ đi...Eun Chae liền chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau...
-Đừng mà...đừng đi...xin anh...em xin anh...đừng đi...
Yi Jung thở dài...anh gỡ tay Eun Chae ra...1 cách từ tốn...Eun Chae vẫn đang khóc nức nở...
-Thay vì chạy theo anh với 1 kết quả ko bao giờ có...sao em ko tự cho mình 1 cơ hội để được yêu hả Eun Chae? - Yi Jung vẫn nhẹ gióng nói - Bên em...vẫn có người đang chờ đợi em mà!
-Nhưng em...em chỉ biết yêu anh thôi...Yi Jung àh...- Eun Chae ko ngừng khóc được - Em chỉ muốn ở bên anh...và có anh trong từng ngày...em xin anh... - Eun Chae ghì chặt 2 tay áo của Yi Jung lại
-Đừng cầu xin tình yêu nơi anh Eun Chae àh - Yi Jung ôn tồn nói - Vô ích thôi...có lẽ anh ích kỉ...nhưng có người khác đã lấy nó đi từ anh rồi...anh ko thể cho 1 ai khác nữa...Anh xin lỗi...Eun Chae!
Eun Chae từ từ buông xuôi 2 tay mình xuống...cô nhìn anh...ánh mắt Yi Jung vẫn dịu dàng như vậy....nhưng ko chứa đựng sự yêu thương giành cho cô...
Ko có! Với cô...đôi mắt ấy của anh chỉ dừng lại ở mức dịu dàng của tình anh em...
Eun Chae từ từ lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt ...
-Em hiểu rồi...em biết mình nên làm gì lúc này....- Eun Chae lấy túi xách của mình- Đáp án của anh em sẽ chấp nhận nó...chào anh...Yi Jung!
Eun Chae chạy ra ngoài thật nhanh...Yi Jung ở lại đó...
Anh ngồi xuống ghế...thở dài và nằm dài ra ghế!
Biết rõ bản thân mình sai lầm...tàn nhẫn với Eun Chae...nhưng anh vẫn ko có cách nào khác...tổn thương Eun Chae 1 lần này...kết thúc nó để bắt đầu 1 hạnh phúc cho Eun Chae. Lẩn quẩn mãi chỉ khiến mọi người đều đau khổ...thà rằng anh dứt ra với vai 1 kẻ tàn nhẫn...hơn là để Eun Chae gánh chịu nó mãi.
Bàn tay anh chảy máu...nó đau nhưng ko bằng cơn đau nơi con tim anh khi nghĩ đến cái tát lúc nãy Ga Eul đánh...
Eun Chae lang thang 1 mình trên phố...nước mắt cô ko ngừng rơi ra...cô ngồi thụp xuống bên đường...bật khóc thật to...
Đường phố về đêm thật đẹp...nhưng tâm trạng của 3 người lại ko đẹp như vậy...u tối như màn đêm...ko 1 ngọn đèn nào soi sáng nó cả...
Ko 1 ánh trăng bừng tỉnh mọi thứ!
............
Ga Eul đi về nhà và đi vào phòng với gương mặt giận dữ khiến ai cũng sợ...nét mặt cô sắc hẳn lại...
Đóng mạnh cửa phòng lại...Ga Eul quăng túi hồ sơ lên giường thật mạnh...cô vơ tay lấy chiếc bình hoa gần đó đập mạnh xuống sàn...và tiếp theo đó là hàng loạt món khác...
Ga Eul thấy ghẹn ở cuống họng...cô đi vào nhà tắm...ngồi bệt xuống bồn tắm...xả nước thật mạnh...
Hình ảnh Yi Jung hôn cô mạnh bạo vẫn đang bám riết ám ảnh cô...Ga Eul hét to lên...cô chà mạnh tay mình lên môi như muốn xóa đi nụ hôn kia...mạnh bạo và ko dịu dàng như những lần trước anh vẫn thường hôn cô...
-Anh ta coi thường mình đến thế sao!? - Ga Eul tự dưng bật khóc...- Tên khốn...So Yi Jung...anh là tên khốn...Tôi hận anh! - Ga Eul hét to lên trong phòng tắm
Ga Eul khóc thật to...nước mắt cứ tuông rơi mãi...dùng hết sức mình...cô tự xé quần áo mình đang mặc rách ra hết...
-Anh là tên khốn...anh khốn nạn lắm...So Yi Jung - Ga Eul bật khóc...
Chính bản thân Ga Eul cũng ko thể lí giải được nguyên nhân tại sao mình lại tức giận như vậy...cảm giác như bị ai đó xé nát sự tự tôn của mình...Ga Eul ko biết...
Cô yêu Joe...cô luôn muốn bên Joe...
Nhưng sao...cô lại thấy tim mình đau nhói khi Yi Jung mỉm cười với 1 người con gái khác...sao lại hụt hẫng và khó chịu khi anh xem thường cô như ngày hôm nay...
-Tôi là ai...- Ga Eul nói trong tiếng nấc... - Anh xem tôi là ai...So Yi Jung...tôi hận anh!
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng khóc của Ga Eul...Ga Eul siết chặt tóc trong đôi tay vốn mong manh của mình hơn...nó run run...bờ vai cô cứ nấc lên từng tiếng cay xé lòng...trái tim cô cứ quặn thắt mãi ko dừng lại được.
Cô muốn 1 con mưa...cuốn trôi đi tất cả ngày hôm nay!
...........
1 tuần sau đó...tâm trạng Ga Eul càng lúc càng tệ...cô ko hề tham gia bất cứ 1 buổi tiệc nào do nhà Jun Pyo tổ chức riêng cho cả bọn...Ga Eul đi chơi nhiều hơn với Joe...nhưng càng lúc cô càng cảm thấy mệt mỏi...cảm giác buồn bã hụt hẫng cứ vây lấy quấn chặt lấy Ga Eul ko buông thả được...dù rằng Joe vẫn đang bên cô!
Những ưu phiền nặng trĩu trong lòng .... Joe cũng ko làm Ga Eul vơi đi nó được...vẫn mỉm cười hạnh phúc và vui vẻ khi đi cùng Joe...
Nhưng Ga Eul biết...nó ngày càng giả tạo...giả tạo đến mức...cô linh cảm biết được rằng...người con trai bên cạnh cô lúc này...chính anh...
Joe cũng cảm nhận thấy điều đó!
Rất rõ!
..........
1 mình ngồi trong căn hộ nơi anh ở...Joe hụt hẫng và bắt đầu thấy sợ bóng tối, sự cô đơn đang vây quanh lấy anh...
Ko khó để nhận ra sự vui vẻ giả tạo khi trong nụ cười của Ga Eul...
Anh sai lầm...
Anh biết mình đã yêu Ga Eul...1 tình yêu sai lầm...anh mù quáng và trở nên càng lúc càng quỵ lụy với nó...đáng sợ nhưng anh ko muốn từ bỏ!
Ghì chặt đôi bàn tay của anh...
Joe cảm thấy lòng mình đầy tội lỗi...
Anh sợ...sợ 1 ngày nào đó...Ga Eul biết được quá khứ của anh...1 quá khứ khắc nghiệt đầy tội lỗi...mà dù anh có muốn từ bỏ cũng ko có 1 cách nào để chối bỏ nó!
Anh ước gì...anh và Ga Eul...chưa từng trở về Hàn Quốc!
Ích kỉ nhưng anh chấp nhận cái giá ích kỉ...
Liệu sẽ như thế nào nếu Ga Eul biết sự thật về thân phận anh...về tội lỗi mà anh đã gây ra!
Vết thương nơi đó do chính anh gây ra...
Người gánh chịu....
Lại là người con gái anh yêu...người con gái mang nụ cười của mùa thu!
.............
Ga Eul đi xuống gara để lấy xe và chạy về nhà...cô chợt nhìn thấy bóng dáng 1 ai đó đứng trước cửa công ty...rất quen...Ga Eul thoáng suy nghĩ trong đầu...thì người kia quay người lại nhìn cô...người đó cúi đầu chào cô...Ga Eul nhận ra đó là Eun Chea...cô cũng cúi đầu chào mà thầm suy nghĩ chẳng hiểu tại sao Eun Chae lại đến tìm cô...
......
White...
Ga Eul và Eun Chae ngồi ở bên cạnh 1 tấm kính có thể dễ dàng nhìn ra ngoài đường...
-Chị có chuyện muốn nói với em sao ạh!? - Ga Eul đặt ly nước cam xuống nhìn Eun Chae hỏi
Eun Chae đặt nhẹ tách càfê xuống nhìn Ga Eul...
-10 năm...- Eun Chae khẽ nói - Tôi yêu Yi Jung đã 10 năm...
Ga Eul vẫn điềm nhiên nhìn Eun Chae...đâu đó trong lòng Ga Eul...đang quặn lên...thật khó chịu!
-Tôi ở bên cạnh Yi Jung...đã hơn 15 năm - Eun Chae khẽ mỉm cười nhẹ - Tôi yêu anh ấy...ko biết nên dùng từ gì để diễn tả...giữa tôi và Yi Jung...suốt 15 năm ở bên cạnh nhau...cũng chỉ mãi là 1 sự mập mờ...có lẽ chỉ riêng tôi mà thôi!
Ga Eul vẫn im lặng lắng nghe Eun Chae...
-Tình cảm của tôi suốt 10 năm trời...nói dài cũng ko dài lắm...nhưng nó là 1 sự bền bỉ, Ga Eul àh!
Ga Eul đã hiểu Eun Chae muốn nói gì...nhưng cô vẫn ko tỏ vẻ gì cho lắm...cứ im lặng nghe Eun Chae nói...
-Bất kể tôi làm gì...cũng mãi chỉ là 1 con số 0 với anh ấy! - Eun Chae cười buồn thấy rõ
-Chị đã thực sự cố gắng? - Ga Eul nói trong sự bĩnh tĩnh
-Cố gắng...tôi rất cố gắng...nỗ lực hết sức mình - Eun Chae cười nhẹ - Nhưng...mãi mãi...cũng chỉ là 1 con số 0!
Ga Eul nhìn Eun Chae tỏ vẻ ko hiểu...
-Vì trái tim Yi Jung...ko có chỗ cho tôi! - Eun Chae nhẹ nhàng nói - Chỗ của nó...có người rồi!
Ga Eul hơi suy nghĩ rồi nhìn Eun Chae
-Là Ga Eul! - Eun Chae mỉm cười nhẹ - Ga Eul thật giỏi...có thể độc chiếm được trái tim của Yi Jung...1 cassanova lạnh lùng hơn 1 tảng băng ở Bắc Cực!
Ga Eul khẽ nhếch mép cười - Ko hẳn thế đâu chị!
Hằn sâu trong nụ cười là 1 sự mỉa mai chua xót...
-15 năm biết Yi Jung....tôi rất hiểu anh ấy - Eun Chae nhẹ nhàng khẳng định - Suốt đời này...chỗ đó chỉ dành cho Ga Eul thôi! Ko ai có thể chen chân vào được rồi!
Ga Eul vuốt nhẹ mái tóc ra sau...Eun Chae mỉm cười...
-Đừng bỏ cuộc nhé Ga Eul! - Eun Chae chợt nói
Ga Eul nhìn cô như 1 câu hỏi...tại sao người con gái này lại nói điều này với cô?
-Tôi phải đi rồi! - Eun Chae mỉm cười nhìn đồng hồ
-Chị đi đâu!? -Ga Eul tròn mắt hỏi
-Đi đến nơi mà tôi có hạnh phúc! - Eun Chae mỉm cười mãn nguyện
Ga Eul nhìn Eun Chae...vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong đôi mắt trong veo của cô...Eun Chae đứng dậy nhẹ nhàng mỉm cười...Ga Eul cũng đứng dậy...
-Cho tôi ôm em được ko Ga Eul?
Ga Eul hơi suy nghĩ rồi cũng gật đầu...Eun Chae dịu dàng mỉm cười rồi ôm nhẹ người Ga Eul vào lòng...
Cô buông Ga Eul rồi...mỉm cười...
-Tôi đi đây! Mùa thu ạh! - Eun Chae chào Ga Eul
Eun Chae bỏ đi trong khi Ga Eul vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu điều Eun Chae đang muốn ám chỉ...nhìn ra cửa thấy Eun Chae đã bắt 1 chiếc taxi và đi ...trước đó cô còn dừng lại mỉm cười và vẫy tay chào Ga Eul...1 cái chào tạm biệt sâu lắng trong nụ cười đấy...Ga Eul lịch sự vẫy tay cười chào rồi đáp lại...
Chiếc xe taxi chạy vụt đi...Ga Eul ngồi đó...ngổn ngang với bao suy nghĩ về lời Eun Chae đã nói...
...........
Phi trường...
-Em đi tìm hạnh phúc của mình đây! - Eun Chae mỉm cười với Yi Jung
Anh gật đầu cười nhẹ...
-Đừng bỏ cuộc nhé - Eun Chae chỉnh vạt áo lại giúp Yi Jung
Anh nhìn cô với vẻ ko hiểu...
-Mùa thu của anh...- Eun Chae cười với Yi Jung - Đúng là rất ấm áp!
-???
-Giữ chặt lấy Ga Eul - Eun Chae cười nhẹ - Em biết rõ...chỉ có cô ấy mới độc chiếm được trái tim 1 cassanova như anh thôi!
Yi Jung hơi mỉm cười...nhưng là 1 nụ cười buồn.
-Anh đó...đừng đóng vai ác quỷ nữa! - Eun Chae mỉm cười thật đẹp
-Anh hợp với nó mà! - Yi Jung mỉm cười khẳng định
Eun Chae nheo mắt lắc đầu ...
-Nó ko hợp với 1 người có nụ cười như anh đâu! - Eun Chae mỉm cười khẳng định
Cả 2 đột nhiên cười phì....tiếng loa thông báo vang lên rõ...kéo cả 2 khỏi cuộc nói chuyện phím.
-Em phải vào rồi! - Eun Chae chỉ vào trong
Yi Jung gật đầu...Eun Chae nhìn anh cười trong nuối tiếc...
-Em có thể...ôm anh được ko!? - Eun Chae đề nghị
Yi Jung thoáng suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu...Eun Chae bất chợt cười ...1 nụ cười tươi khó hiểu...Cô ôm nhẹ lấy Yi Jung...rồi buông anh ra ngay sau đó...
-2 người quả thật rất giống nhau! - Eun Chae mỉm cười - Em đi đây...tạm biệt anh! Tình yêu của em!
-Anh xin lỗi...Eun Chae! - Yi Jung chậm rãi nói - Người đó...sẽ cho em nhiều hơn anh có thể cho em Eun Chae àh!
-Em biết....em sẽ thử đi tìm hạnh fúc của em! - Eun Chae hít 1 hơi dài mỉm cười
Cô quay lưng kéo chiếc vali mạnh mẽ bước đi trong chiều phi trường đầy người đông đúc...Yi Jung đứng đó...hít 1 hơi dài rồi thở ra...lòng anh như trút được hẳn 1 cơn mưa lớn đầy giông tố bão bùng...
Eun Chae quay đầu mỉm cười và vẫy tay với anh 1 lần nữa...Yi Jung cũng đáp lại...1 lần nữa...Eun Chae lại tự cười với bản thân...
-Thật là...quá giống! - cô thầm cười
"Hạnh phúc nhé...người bạn của anh!" - Yi Jung thầm chúc phúc cho Eun Chae
"Em sẽ chúc phúc cho 2 người...mãi mãi!" - Eun Chae đi khuất vào trong
Đêm bắt đầu...
Yi Jung ngẩng mặt nhìn bầu trời...máy bay bay ngang qua trên bầu trời...mang đi hết anh 1 gánh nặng suốt gần 7 năm trời...mà anh cố gắng né tránh vì sợ làm tổn thương đến Eun Chae...anh ko dám thẳng thắn với tình cảm của Eun Chae...vì sợ khi anh nói ra những lời từ chối thì Eun Chae sẽ đau lòng và tổn thương...đối với anh tình cảm dành cho Eun Chae mãi mãi chỉ dừng ở mức tình anh em...nó ko thể tiến xa hơn được nữa...bởi vì...có 1 người...vẫn mãi dõi theo từng bước chân của Eun Chae. Yi Jung tin rằng người đó mãi mãi...là người anh có thể hoàn toàn tin tưởng...về hạnh phúc của người em gái nhỏ của mình!
Cuốn sách được lật qua 1 trang mới...
Mở đầu cho 1 điều mới mẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co