Chap 17 Part 2: Kẻ đáng ghét
Nhật Bản...
1 người đàn ông đứng tuổi tầm 60 hơn...đang ngồi trong 1 căn nhà mang vẻ cổ điển đúng phong cách của Nhật Bản...cùng với những con cờ...
1 người phụ nữ mặc kimono quỳ phía bên ngoài...dịu dàng nói...
-Thưa ông...có khách ạh!
-Mời vào! - tiếng ông vọng ngược trở ra
Người phụ nữ mỉm cười đứng dậy mở cửa chào Ga Eul...Ga Eul cúi chào đáp lễ kèm theo 1 nụ cười ...
Ông ấy vẫn đang ngồi say xưa bên cờ vây...
-Nếu con thắng...thầy sẽ mời con bữa tối chứ ạh!
Ngạc nhiên...ông ngước mắt lên nhìn...1 cô gái với đôi mắt tròn xoe trong veo...cùng nụ cười ấm áp...
-Thầy nhớ con chứ ạh? - Ga Eul giơ ngón tay út mình lên với vẻ tinh nghịch
-Con là...Ga Eul!? - ông cụ nghi ngại đáp
-Thật may mắn...con vẫn chưa là kí ức với thầy! - Ga Eul cười đáp
-Con bé này! Giờ mới chịu về thăm ta sao!? - Ông cụ cười và ôn tồn nói
-Lời đề nghị con ổn chứ ạh? - Ga Eul nhướng mắt vào bàn cờ
-Hả? - ông cụ nhìn theo hướng Ga Eul nhìn...hiểu ra ngay ông cười nhìn cô...
..................
-Ta già rồi...- ông cụ thở dài - Chẳng đủ tinh mắt để chơi trò này nữa...ta lại thua!
Ga Eul nhìn ông cười...
-Ko chơi nữa - Ông cụ đứng dậy...Ga Eul liền đỡ ông... - Tối nay...con ở lại đây ăn tối cùng ta chứ!?
-Vâng ạh! - Ga Eul cười - Con sẽ làm món mà ông vẫn thường ăn nhé!
-Con bé....khéo nịnh! - ông cụ cười phì
.........
Buổi tối hôm đó...sau khi ăn tối cùng ông Yama xong...
Ga Eul cùng ông cụ ngồi ngắm bầu trời về đêm...
-Nói đi...con tìm ta có việc gì muốn ta giúp đúng ko!? - ông cụ vẫn rất điềm đạm
-Thầy...
-Ko phải đột nhiên con đến tìm ta như vậy...nói đi...ta đang rất muốn biết đấy!
Ga Eul im lặng 1 hồi...
-Con muốn xin ông về việc ...giá cổ phiếu của công ty con! - Ga Eul mạnh dạn nói - Con biết là con ko phải...nhưng con vẫn muốn nói với thầy điều này!
-Con đến đây là vì mog ta nể tình thầy trò mà tha cho công ty con àh? - Ông cụ vẫn rất điềm đạm nhìn lên phía bầu trời
-1 phần thưa thầy....! - Ga Eul thành thật thừa nhận
-Ga Eul àh...ta từng dạy con như thế nào khi pha trà?
-Trà ngon hay ko là do cách pha trà...vị của nó có được là do tấm lòng của người pha trà...và nó sẽ ra sao khi uống vào miệng thì phải xem người ta dùng trà gì, nước gì để pha! - Ga Eul lặng lẽ nhắc lại...cô đã hiểu ý ông Yama muốn nói gì
-Con hiểu chứ!?
-Vâng thưa thầy! - Ga Eul hơi cúi đầu lễ phép đáp
-Vậy con cần hỏi thêm gì ta nữa ko!? - ông từ tốn quay sang nhìn cô
-Con hiểu rồi thưa thầy! - Ga Eul cúi đầu trước ông - Con xin lỗi vì đã thất lễ với thầy!
-Ko sao! - ông Yama mỉm cười hiền hậu - Ta hiểu lòng con mà!
-Con cảm ơn thầy! - Ga Eul mỉm cười nhẹ thật dịu dàng
Ga Eul mỉm cười và tiếp tục ngắm sao...ông Yama nhìn sang cô 1 cách kín đáo...và nở 1 nụ cười ...
Cách từ chối của ông Yama tuy có chút bất ngờ với Ga Eul nhưng cô vẫn mỉm cười...ông từ chối chắc chắn ko phải vì ông độc đoán hay vì bất cứ điều gì xấu xa cả...ông đang dạy Ga Eul cách tự đứng trên đôi chân mình 1 cách vững chãi...đó là bài học lần này Ga Eul phải học từ ông Yama...người thầy duy nhất dạy Ga Eul!
Cô trò chuyện cùng ông rất hợp ý...thích thú ngắm nhìn bầu trời đầy sao...cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi bên cạnh ông Yama...ông là 1 người thầy...và hơn thế nữa...ông luôn luôn là 1 người ông đáng kính của Ga Eul!
Người phụ nữ hồi sáng lên đến...bà đứng sau lưng ông Yama cúi cẩn gọi...
-Thưa ông...cậu Tetsu vừa về nhà ạh!
-Tốt lắm...gọi nó đến đây giúp ta! - ông Yama cười đáp
Ga Eul nhìn sang ông có chút thắc mắc...
-Tetsu? Người đó là ai ạ? - Ga Eul tò mò
-Là cháu trai của ta! - ông Yama mỉm cười đáp
-Òh...-Ga Eul gật gù..
"Ko biết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi nhỉ...mình chưa nghe qua bao giờ..."
-Ta chỉ có mình nó thôi...nghịch phát sợ! - ông Yama lắc đầu...Ga Eul cười phì...
-Trẻ con mà ông...- Ga Eul mỉm cười nói
-Bao nhiêu tuổi mà nói tôi trẻ con!?
Tiếng ai đó vọng lên từ phía sau...ông Yama và Ga Eul đều quay lại...đặc biệt là Ga Eul..cô ngạc nhiên đến mức nói ko thành lời...người mà cô gọi là "trẻ con" đang đứng trước mặt cô...cái giọng anh nghe trấm ấm nhưng có vẻ anh ko hài lòng khi bị gọi là "trẻ con".
1 anh chàng đẹp trai theo đúng nghĩa...body cũng gọi là dạng siêu chuẩn...gương mặt tây tây rất đẹp...anh chàng có chiếc mũi cao thẳng và đặc biệt làn da cực đẹp...đôi mắt anh ko giống với bất kì 1 người Nhật thường gặp nào...tuy là lần đầu gặp...hơi bất ngờ nhưng Ga Eul phải thừa nhận...anh chàng này rất đẹp trai! Dù rằng anh có nét hơi giống con gái!
-Nhìn tướng cô chắc cao lắm cũng chỉ đứng đến cằm tôi...cô chưa chắc hơn tuổi của tôi - chàng trai đi lại gần nhìn Ga Eul quan sát nói - Này nhóc con...bao nhiêu tuổi!?
Ga Eul ngay lập tức bị xịt keo...cô trố mắt nhìn người con trai ăn nói "vô duyên" trước mặt cô...thiện cảm liền biến mất!
-Thằng này...ko chào ông được 1 tiếng sao? - ông Yama đứng cạnh hắng giọng
-Cháu chào ông - anh chàg quay sang mỉm cười với ông Yama ... 1 nụ cười của 1 thiên thần...thái độ hoàn toàn khác so với Ga Eul
-Làm quen đi...đây là người ta thường kể với con...Ga Eul - ông Yama chỉ sang Ga Eul
Anh chàng nhướng 1 bên chân mày lên nhìn Ga Eul với vẻ dò xét...cô nàng bắt đầu khó chịu về thái độ của anh chàng về mình...
-Còn nó là Tetsu - ông chỉ sang anh - Thằng cháu nghịch ngợm của ta! Nó lớn hơn con 4 tuổi đấy Ga Eul...
-Thì ra nhỏ tuổi hơn tôi...thế mà dám gọi là trẻ con - anh chàng kề sát mặt vào mặt Ga Eul - Bé đây phải gọi tôi là "Anh" rồi chứ nhỉ?
Ga Eul ko đáp...cô bĩm môi quay mặt sang chỗ khác...ko muốn trông thấy nụ cười đắc ý của tên này...
"Hứ! Kêu 1 kẻ trẻ con đáng ghét như vậy là "anh"...sao mình thấy bực bực thế nào ấy!" - Ga Eul thầm nghĩ
Tetsu có vẻ thích thú đối với Ga Eul...anh có cảm giác...với cô rất thú vị!
"1 cô gái rất hay!" - anh thầm nghĩ
Ông Yama nhìn 2 đứa rồi mỉm cười đi vào trong...
"Tuổi trẻ thật là...lúc nào cũng rất sôi nổi"
...............
Buổi sáng hôm sau...Ga Eul đi vào phòng cùng ăn sáng theo lời ông Yama gọi...
-Con chào thầy - Ga Eul vui vẻ đáp
-Ngồi xuống ăn đi nào - ông Yama cười nói
Ga Eul ngồi xuống cùng ông Yama...cô ngước nhìn lên thì thấy Tetsu đang cầm trên tay tờ báo...và đang nhìn cô cười rất chi là nham hiểm...niềm vui vào buổi sáng bay mất dạng hết ngay phút chốc...chẳng hiểu sao Ga Eul lại ko thiện cảm mấy với anh chàng này...nhìn anh cô chỉ muốn nổi nóng! Chưa bao giờ Ga Eul lại như thế với bất kì 1 người con trai nào mới gặp mặt...đây là trường hợp duy nhất và cũng có thể là cuối cùng!
-Trẻ con ko nên để người lớn đợi lâu! - anh cười đáp với vẻ trêu ghẹo
Ga Eul dặn lòng cố nhịn...cô chỉ nhìn anh lườm lườm rồi ăn sáng...
-Này...
Ga Eul nhìn Tetsu khi nghe anh có vẻ như đang gọi mình...
-Đưa anh cái đó! - anh chỉ vào phần Ga Eul đang ăn
-Tại sao? - Ga Eul ko hiểu và cũng đang khó chịu vì cách xưng hô anh em ngọt sớt của Tetsu - Anh cũng có mà!
-Nhưng ăn ko đủ!
-Ko đủ thì kêu lấy thêm...sao giành của tôi? - Ga Eul hơi bực mình...
-Ko thích! Muốn ăn cái đó thôi! - Tetsu chồm người qua giật lấy miếng bánh trên tay Ga Eul...khiến cô chỉ biết hậm hực im lặng bị giật...
-Quá đáng! - Ga Eul lầm bầm trong miệng...
Ông Yama nhìn cô cười...còn Tetsu khỏi cần giải thích cũng biết anh chàng đang rất hứng thú với phản ứng vừa rồi của cô...
-Cô Swan lấy thêm 1 phần cho Ga Eul đi! - ông Yama cười xòa nói
-Vâng thưa ông!
1 phần thức ăn tương tự được đem lên cho Ga Eul...cô nàng cố tình lơ đi Tetsu để được ăn sáng yên ổn!
Có cái gì đó tuy bực bội...nhưng ko đến nỗi đáng ghét cho lắm! Ít ra...nụ cười tên này...cũng ko khiến mình khó chịu!
Càng nhìn ... càng giống!
....................
Ga Eul về lại Seoul ngay sau khi buổi sáng kết thúc...cô chào tạm biệt ông Yama sau vài lời hứa hẹn sẽ trở lại thăm ông...
Chết tiệt!
Sao tên này lại là người đưa mình ra sân bay cơ chứ!? .... Ga Eul chậc lưỡi khi đi xe cùng Tetsu
-Này nhóc con...em có vẻ ko ưa anh nhỉ!? - Tetsu mỉm cười lái xe nói
-Nhóc gì mà nhóc...- Ga Eul bực bội khi mình bị kêu là nhóc - Anh cũng biết rằng tôi ko ưa anh sao!? Đồ trẻ con!
Tetsu bật cười...
-Thú vị lắm đấy!
-Gì? - Ga Eul quay sang hỏi vì ko nghe rõ lời Tetsu...
Anh chàng chỉ mỉm cười mà ko trả lời Ga Eul...
Cũng ko quan trọng...Ga Eul nhanh chóng nhìn ra ngoài đường...thay vì nhìn gã này...đẹp trai nhưng đáng ghét!
.............
Có 1 điều phải thừa nhận...hắn xuất hiện ở sân bay khiến ko ít người nhìn và tò mò về cả 2...Ga Eul và Tetsu...
Anh chàng có vẻ rất được phái nữ yêu thích...điển hình là cả tiếp viên hàng ko cũng đang nhìn anh ấy và cười 1 cách thích thú...hắn ta cũng ko câu nệ gì khi mỉm cười và nháy mắt chào họ...điệu nghệ thật!
"Chắc hắn là Playboy ở cái đất Tokyo này!" - Ga Eul nói trog đầu
Con gái cứ nhìn anh và ríu rít mãi...
"Ya...F4 mà qua đây...chắc loạn hết sân bay quá!" - Ga Eul thầm nghĩ và mỉm cười
-Đi chung với anh em thích thế sao? - Tetsu đột nhiên lên tiếng làm Ga Eul giật mình... - Cứ cười mãi thế?
Nụ cười Tetsu nhìn Ga Eul làm cô sởn gai ốc...
-Anh biết anh đẹp trai lại phong độ...em cũng khó mà ko động lòng - Tetsu có vẻ hài lòng với suy nghĩ của mình
-Ya...cái tên này...tôi nói cho anh biết nhé...anh vẫn chưa là cái gì so với vị hôn phu của tôi cả hết! - Ga Eul đá mắt nhìn anh chàng nói muốn anh chàng bớt kiêu căng...
Lần đầu tiên Ga Eul thấy tự hào với người khác về vị hôn phu của mình...So Yi Jung!
Quả nhiên lời nói của Ga Eul có hiệu nghiệm...sắc mặt anh chàng đanh lại ngay...nụ cười liền tắt hẳn đi thấy rõ.
-Em có vị hôn phu sao?
-Là...hôn phu cũ! - Ga Eul nói ... 1 có chút gì đó tiếc nuối trong câu nói
-Cũng khó trách...với tính cách của em ko hủy hôn ước mới là lạ - Tetsu lại giở giọng trêu Ga Eul - Nghe lời anh...hiền dịu lại 1 tí...chắc mọi chuyện ko đến nổi bị người ta hủy hôn ước bỏ rơi như lúc này!
Ga Eul lại dặn lòng cố nhịn...nhưng vẫn ko xong...cô giơ chân lên đá vào ống khuyển của Tetsu
-Awu...- Tetsu ôm chân mình...la giữa sân bay làm ko ít người quay lại nhìn anh - Nhóc con....em...trời ơi...đau quá!
Ga Eul cười rất chi là mãn nguyện...Tetsu nhanh chóng đứng vững lại...anh nhìn cô...dù rằng mặt vẫn đang hơi nhăn nhó vì cú đá quá chuẩn của con bé...
-Tới giờ rồi...vào đi!
-Anh về đi! - Ga Eul nói như đuổi Tetsu
-Lần sau gặp lại!
-Gì? - Ga Eul ko nghe rõ vì tiếng loa thông báo
Tetsu mỉm cười rồi đẩy Ga Eul vào trog phòng cách li...Ga Eul nhìn anh nhíu mày...Tetsu giơ tay vẫy chào tạm biệt kèm theo nụ cười chuẩn của mình...Ga Eul chép miệng rồi đi vào trog ko thèm chào anh dù 1 cái...
Tetsu nhìn theo dáng Ga Eul khuất thấy rõ...anh nhếch mép cười rồi quay lưng đi...
-Thú vị thật!
Anh mỉm cười rồi đi và biến mất dần trog đám đông của phi trường...dù vậy anh vẫn rất nổi bật...với cái dáng cao thanh mảnh nhưng lại phong độ và lãng tử trong bộ đồ vest trắng cách điệu cực chuẩn!
.........
End chap 17
Tomokazu Yoshida vai Tetsu Akaza: 24tuổi, cao 1m83 nhóm máu B. Cháu trai duy nhất của ông Banban Akaza.Tính hình hâm dở nhưng lại rất đào hoa...Nổi tiếng với vẻ bề ngoài đẹp trai phong nhã...nhưng trái tim thì chỉ duy nhất 1 người con gái nắm được. Thích sự tự do...thường xuyên đi du lịch ko có ở trong gia đình. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Isuka nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co