Truyen3h.Co

Extreme

Chap 23 Part 1: Bất ngờ

tutieubang

Bên trong phòng khách...

-Ya...mình ra vườn kêu các cô gái vào mới được! - Yi Jung đứng dậy mỉm cười bỏ đi

-Mới có xa 1 tí mà nhớ đến phát cuồng phải đi tìm người ta! - Ji Hoo nhếch mép cười

Jun Pyo, Woo Bin và Tetsu nhìn theo Yi Jung cười...
.....
Jasmine đi vào trong để nói chuyện gì đó với Tetsu...ngoài vườn chỉ còn có 3 người...

-Nhưng Ga Eul này...-Jan Di e dè hỏi - Cậu và Joe...sao rồi!?

Ga Eul và Jea Kyung liền khựng lại...

-Sao đột nhiên lại hỏi mìh về Joe!? - Ga Eul thoáng ngạc nhiên

-Ko phải là đột nhiên - Jan Di thở dài - Đã rất muốn hỏi từ lâu ... nhưng sau bữa đó mọi chuyện xảy ra dồn dập quá nên mình chẳng hỏi được chuyện gì!

Jea Kyung nhìn Ga Eul...cô hiểu bây giờ Ga Eul đang nghĩ gì...Yi Jung cũng vừa bước tới ...

-Đứa bé...-Jan Di ngập ngừng - Chuyện cậu hư thai...Joe biết ko!?

Yi Jung đứng nép vào hàng rào sau lưng 3 cô gái đang ngồi...anh quan sát Ga Eul...cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe điều Jan Di đang hỏi Ga Eul

-Uhm! - Ga Eul khẽ gật đầu

1 khoảng ko vắng lặng im bao trùm cả khu vườn...Yi Jung nhắm mắt lại cố nén tiếng thở dài ở cuống họng...môi anh mím lại...

-Vậy đứa bé là của Joe sao!? - Jan Di nhìn Ga Eul lo lắng...cô ngập ngừng trong lời nói

Yi Jung siết chặt tay mình lại...anh ko nghe Ga Eul trả lời...sự im lặng đồng nghĩa với thừa nhận...

Yi Jung quay lưng bỏ đi...chậm rãi từng bước từng bước 1...đầu óc anh trống rỗng...mọi thứ hầu như biến mất trong anh ngay lúc này...

Anh đau...đau đến nỗi...ko biết cơn đau đó bắt đầu từ đâu và từ khi nào!

1 nỗi đau vô thức!

Jea Kyung nhìn Ga Eul...cô nắm nhẹ tay Ga Eul...Jan Di lo lắng chờ câu trả lời...Ga Eul nhìn Jea Kyung...Jea Kyung mỉm cười nhẹ với Ga Eul...

-Jan Di...xin lỗi - Ga Eul nhìn Jan Di cười nhẹ đáp

-Hả? - Jan Di ko hiểu

-Mình đáng ra ko nên giấu cậu về chuyện này...-Ga Eul siết chặt tay Jan Di -Mình đã ko nói cho cậu biết sự thật của vấn đề!

-Ga Eul-yang...

-Thật ra...đứa bé đó...-Ga Eul hít 1 hơi thật sâu và nghiêm túc nhìn Jan Di- Đứa bé đó là con của Yi Jung! Jan Di nghe xong suy nghĩ 1 chút...rồi như bắt được ý chính của vấn đề...khiến cả Jae Kyung và Ga Eul đều giật mình

-Cái gì? - Jan Di thốt lên - Thật...thật sao!?

Ga Eul gật đầu xác định...

-Nhưng...nhưng mà...-Jan Di lắp bắp - Mà ko...ý mình là...cậu...lần đầu tiên sao!?

-Ko! - Ga Eul lắc đầu cười nhẹ

-Ya...vậy cậu và Yi Jung...như vậy...-Jea Kyung kế bên nhíu mày -...mấy lần rồi!?

-Thật ra...thì đã 3 lần rồi...-Ga Eul ngại ngùng đáp

-Cái gì? - Jan Di và Jea Kyung trợn tròn mắt - 3...3 lần?

-Như vậy mà nói ko yêu người ta - Jea Kyung thích thú - Tận 3 lần cơ đấy!

-Khi nào...chuyện xảy ra khi nào? - Jan Di chưng hửng

-Sao cậu lại hỏi mình vấn đề đó chứ! - Ga Eul xoa xoa lỗ tai mình

-Ý mình là...thật...thật sao!? -Jan Di cứ cà lăm mãi

-Trời ơi...chuyện như vậy mà cậu hỏi kĩ thế Jan Di! - Ga Eul ôm mặt xấu hổ

-Ya...-Jea Kyung huých tay Ga Eul...cô nhìn Jea Kyung...

-Cái đó...ko phải lần đầu tiên của cậu cũng bị Yi Jung lấy chứ!? - Jea Kyung hỏi 1 cách tò mò

-Nếu như vậy thì lần thứ 2...lần thứ 3 cũng là Yi Jung sao!? - Jan Di lẩm bẩm

-2 cái người này...-Ga Eul ngồi phắt dậy - Hỏi chi mà lắm thế...mình thật xấu hổ đến chết mất!

-Ya...kể cho nghe đi...-Jea Kyung cười nói - Thú vị ko!? Sao...cảm giác như thế nào!? Yi Jung tài chứ!?

Ga Eul và Jan Di quay sang nhìn Jea Kyung...cô ko cười nữa mà chuyển sang ngạc nhiên...

-Sao chứ!? Sao lại nhìn mình!?

-Cậu muốn biết cảm giác sao!? -Ga Eul nhìn cô cười ... 1nụ cười đáng nghi ngờ

-Gì chứ!? - Jea Kyung cảh giác

-Woo Bin cũng là 1 cassanova có tiếng...trình độ giữa anh ấy và YiJung chắc ko ai thua ai...-Ga Eul nói mà Jea Kyung nghe lạh xương sống - Dù sao cũng hôn rồi...sớm muộn cũng ko thể nào ko giúp được chuyện kia cả!

-Ya..đừng nhắc đến cái tên trời đánh thánh đâm háo sắc đó với mình - Jea Kyung nhăn mặt nói

-Này...bữa đó sao cậu để cho Woo Bin tiền bối hôn mà im ru vậy hả? - Jan Di cười cười nói

-Gì mà im ru!? -Jea Kyung giãy nảy

-Nói thật đấy Jea Kyung...cậu ko hề rung động tí nào trước anh Woo Bin sao!? - Jan Di nói

Jea Kyung nhìn 2 cô bạn...ánh mắt đảo liên tục như suy nghĩ gì đó...

-Woo Bin...anh ấy là thật lòng với cậu đấy! - Ga Eul cười nhẹ nói

-Lúc cậu xảy ra chuyện...cậu ko biết anh ấy như thế nào đâu ...- Jan Di chậm rãi nói - Mình chưa bao giờ thấy 1 Woo Bin tiền bối ngồi im lặng trước phòng cấp cứu...người anh ấy dính dầy máu của cậu...anh ấy thậm chí đã quỳ trước Chúa và bật khóc để cầu xin Người đừng mang cậu đi khỏi anh ấy!

Jea Kyung im lặng...cố nhìn xuống bãi cỏ...hơi mím môi lại...tim cô đang run lên theo lời Jan Di nói

-Lúc cậu mất hết ý thức tim ngừng đập...anh ấy đã lao người đến ôm lấy cậu...ko ngừng kêu tên cậu...-Ga Eul tiếp lời - Lúc cậu ko nhận ra anh ấy là ai thì anh ấy đã đáh tay vào tường đến chảy máu đầy ở các đốt tay...rồi anh ấy...

-Được rồi...biết rồi...- Jea Kyung la lên ngắt lời cô bạn mình

Jan Di và Ga Eul đánh tay nháy mắt...trong khi tâm trạng Jea Kyung thì rối bời như tơ vò...thì cả 2 lại thích thú!

..........
Yi Jung bước vào trong...nhìn gương mặt anh là mọi người đã đoán ra rằng có chuyện...Yi Jung từ tốn ngồi xuống...F3 và Tetsu nhìn nhau ngơ ngác...Jasmine ko hiểu gì...

-Có chuyện gì àh? - Tetsu hỏi

-Ko! - Yi Jung mỉm cười...1 nụ cười giả tạo

F3 im lặng nhìn nhau đầy ẩn ý...Tetsu thì quan sát thái độ của Yi Jung...Jasmine vẫn vậy im lặng và ngồi cạnh Tetsu...

.........
Mùi hương hoa lài thoang thoảng...

-Nhà cậu trồng hoa lài sao? - Ga Eul hỏi cô hít 1 hơi dài - Dễ chịu thật!

-Uhm...là mẹ mình trồng! - Jea Kyung cười nhẹ

-Thơm đúng ko Jan Di? - Ga Eul quay sang hỏi cô

Jan Di thì lấy tay bịt mũi lại...

-Cậu làm sao thế? - Ga Eul nhíu mày - Ko khỏe àh?

-Ya....Jan Di...- Jea Kyung lên tiếng - Cậu sao thế...

Jan Di lao đi lại 1 bụi rậm ngay...Ga Eul và Jea Kyung ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy nhanh lại đó...

-Ya...cậu ta nôn nhiều quá...- Jea Kyung lo lắng - Lúc nãy cậu ta ăn đâu có nhiều...

Ga Eul vuốt vuốt lưng Jan Di...Jan Di thì ko ngừng xua tay ra hiệu cô ổn...Ga Eul bắt đầu suy nghĩ...

...............
2 cô dìu Jan Di ngồi xuống ghế xích đu trong vườn...

-Ổn chứ!? -Jea Kyung hỏi cô với vẻ lo lắng

-Ùhm...mình ổn! - Jan Di cười nhẹ

-Mặt mày tái nhợt hết rồi kìa! - Ga Eul hơi dỗi - Còn bảo là ko sao! Cậu mà có chuyện gì chắc anh Jun Pyo cho 2 đứa tụi mình lên sàn luôn quá!

-Thật ko sao mà...- Jan Di lúng túng đáp

-Ya...Jan Di...

-Hả? - Jan Di nhìn Ga Eul

-Cậu...cậu có thai đúng ko!? - Ga Eul hỏi với vẻ mặt đầy kinh nghiệm

-Ga Eul -yang...-Jan Di ngỡ ngàng

-Đúng phải ko? - giọng Ga Eul vỡ òa trong vui mừng

Nhìn thái độ Jan Di...Jea Kyung liền đoán ra ngay...

-Thật vậy đúng ko!? - Jea Kyung lay lay cánh tay Jan Di

-Ga Eul àh...mình xin lỗi...ngay lúc này mà mình lại...- Jan Di nói với giọng có lỗi

-Con bé này...gì mà xin lỗi chứ! - Ga Eul cười nhẹ - Mang thai là chuyện vui mà!

-Nhưng mà cậu...-Jan Di buồn bã nhìn Ga Eul

-Mình ổn mà! - Ga Eul mỉm cười - Chuyện đó cũng qua rồi...có nhắc lại cũng ko được gì...mìh đã quyết định để nó ở quá khứ thì nó sẽ nằm ở quá khứ...con mình...dù ko còn nữa...nhưng nó vẫn ở trong tim mình...-Ga Eul đặt tay lên ngực - Ở đây! Cậu hiểu chứ!
Jea Kyung và Jan Di im lặng nhìn Ga Eul...nhưng Jan Di chỉ hiểu được 1 phần của nỗi đau Ga Eul đang chịu...Jea Kyung là người hiểu rõ hơn ai hết về chuyện Ga Eul đang âm thầm chịu đựng...

-Ga Eul...-Jan Di ôm chầm lấy Ga Eul - Cảm ơn cậu...cảm ơn!

2 người buông nhau ra...Jea Kyung nhìn cả 2 mỉm cười...cô hạnh phúc vì bạn của mình cũng đang hạnh phúc.

-Nhưng...Jun Pyo biết chuyện này chưa!? - Jea Kyung hỏi

Jan Di lắc đầu...Jea Kyung và Ga Eul tròn mắt ngạc nhiên...

-Why?

-Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện...mình sợ anh ấy lo lắng! - Jan Di thành thật nói

-Cậu ko nói mới làm anh ấy lo lắng đấy! - Ga Eul khẳng định

Jan Di nhìn cô...hơi mím môi lại lo lắng...

-Phải đấy...tin vui này người nên biết đầu tiên là chồng cậu đấy...Jan Di àh! - Jea Kyung mỉm cười nhẹ

Jan Di nhìn 2 cô bạn...khẽ gật đầu..

-Ya...Mình và Ga Eul sắp lên chức mẹ nuôi rồi...-Jea Kyung tinh nghịch nói - Đúng ko Ga Eul!?

-Sợ rằng người ta ko cho mình làm mẹ nuôi người thừa kế tập đoàn Shihwa đấy! - Ga Eul cũng ko kém

-Ya...2 cái cậu này! - Jan Di cười phì

.......
Cả 3 vui vẻ bước vào nhà...ko hề biết bên trong nhà 1 trong khí ảm đạm đến tối trời đang diễn ra...sau khi yên vị...Jea Kyung mở lời

-Ya...Jun Pyo ... em có 1 bí mật muốn cho anh biết đấy!

-Bí mật gì? - Jun Pyo ngơ ngác hỏi - Nhưng bí mật mà đem ra toàn đây nói là sao hả?

-Chuyện này anh muốn nghe hay ko cũng tùy - Ga Eul tiếp lời - Nhưng nếu ko nghe...sau này hối hận đừng có trách 2 đứa em đấy!

-Nhưng là chuyện gì mới được chứ!? - Jun Pyo nhíu mày

-Anh chỉ cần hứa sau này em đi siêu thị hay làm gì ở Shinhwa đều free hết đi! - Jea Kyung cười ranh mãnh

-Ya...cậu đừng có quên phần của mình chứ! - Ga Eul nháy mắt

-Nhưng mà là gì? - Jun Pyo bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-Thì cậu cứ hứa xem đã! - Yi Jung lên tiếng

-Được rồi...sao cũng được...nói đi - Jun Pyo xua tay

Mọi người chăm chú nghe chuyện Jea Kyung chuẩn bị nói...Jan Di thì cái mặt đỏ hồng lên trông thấy...

-Chúc mừng anh Jun Pyo! - Jea Kyung vỗ tay thật to

Làm ai cũng ngơ ngác càng thêm ngơ ngác...trừ Jan Di và Ga Eul...

-Chúc mừng gì? - Jun Pyo vẫn chưa hiểu

-Ya...em mới xuất viện xong đầu óc bị thần kinh àh? - Woo Bin bên cạnh nói

Jea Kyung quất ngay vào người anh 1 cú trời giáng - Có anh mới thần kinh!

-Em làm mọi người hồi hộp quá đấy Jea Kyung! - Yi Jung cười nói

-Thôi để em nói cho! - Ga Eul cười nhìn sang Jun Pyo - Jun Pyo...anh sắp được làm Bố rồi đấy!

-Uhm...- Jun Pyo gật gù theo phản xạ vốn có...nhưng chợt hét lên - Gì? Bố? Ý là...- quay sang Jan Di - Em...em...

Jan Di đỏ mặt như trái cà chua...

-Yo ...cuối cùng F4 cũng có thế hệ sau! - Woo Bin búng tay cười lớn

-Chỉ tiếc là 1 đứa đầu xoăn! - Ji Hoo gật gù

Cả đám cười phá lên...

-Ya...ko thể tưởng tượng được...-Yi Jung ngao ngán - Chắc 1 tuần hắn tổ chức party 1 lần quá!!!

-Mình nên bay sớm về Nhật - Tetsu cười nói - Mình ko muốn bị hắn tra tấn về con hắn đâu!

Mọi người cười phá lên...trong khi Jun Pyo cứ hỏi mãi đến nỗi Jan Di phải hét lên...

-Đã người ta im lặng là hiểu rồi sao cứ hỏi hoài thế!?

-Ya...đừng có hét! - Jun Pyo cau có - Em đang mang thai đấy!

-Nghe lời đi...- Jea Kyung vờ nghiêm mặt nói

Mọi người vỗ tay vui cho đôi trẻ...Ga Eul tuy cười nhưng ánh mắt lại hiện lên 1 nỗi buồn rất rõ...cô vui mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân...nhưng lại đau xót cho số phận của đứa con mình...và càng thấy có lỗi hơn với người ngồi bên cạnh cô....đáng ra...anh cũng có được niềm vui đó...chỉ là...do cô...

Ga Eul chưa từng ngày nào ko trách mình về việc đó...cũng chính vì lí do đó mà cô đã ko cho Yi Jung biết đó là con của anh...cô ko muốn thấy sự đau khổ thất vọng của Yi Jung trên gương mặt anh!

Yi Jung khẽ liếc nhìn về phía Ga Eul...miệng anh tuy cười nhưng lòng anh thì lại khác...mẩu đối thoại đó đang dần hành hạ chính anh...nó...chính nó đã tắt lịm đi niềm hy vọng chính con tim anh!

1 đêm dài nữa lại trôi qua...

Với sự ích kỉ ko đáng có...sự hèn nhát trốn tránh quá khứ...

Sự hiểu lầm nặng nề ko xóa được...

Cả 2 con tim họ...đều ko đc hạnh phúc!

......
Tại PUB...

Yi Jung thì nằm dài ra ghế...Ji Hoo thì im lặvg ngồi uốvg rượu với ánh mắt ngao ngán ...Woo Bin thì tay chống đầu ...ánh mắt bắt đầu mơ màng...Tetsu cũng chẳng khá hơn...anh chàng đơ cái mặt ra ko có 1 chút sức...

Tất cả là do nguyên do...nãy giờ Jun Pyo cứ đem khoe 1 tấm ảnh...mà nhìn vô chẳng thấy gì hết...vòng vòng tròn tròn gì đấy...chẳng hiểu cái đó chụp cái quái gì...mà chỉ biết Jun Pyo ko hề ngớt miệng khoe chúng với các anh...

-Làm ơn đi...-Yi Jung ngao ngán - Cậu nói suốt 4 tiếng rồi đấy...ko mỏi miệng sao?

-Khát ko!? - Ji Hoo tiếp lời

-Mệt chưa!? -Woo Bin ko thể ko lên tiếng

-Mình phải bay về Nhật! - Tetsu than vãn - Mìh ko thể chịu nổi thằng điên này nữa rồi!

-Ya...mấy cậu ghen tị àh? - Jun Pyo ngênh mặt thích thú

-Ghen tị gì mà ghen tị! - Yi Jung thở dài

-Có phải con nít đâu mà gah mấy cái trò này! - Woo Bin nói

-Mà thật tình mình nhìn thấy chỉ có cái vết trắng ở trong chung quanh là vết đen...thấy đứa nào đâu mà cậu bảo là đứa trẻ trong đó!? - Tetsu nhăn nhó - Nãy giờ có nhiêu đó thôi mà tra tấn người ta đến chết người ! Hâm thật!

-Ya...đui hết rồi hay sao mà kém thế...con mìh nằm ngay chính giữa thế mà ko thấy sao!? - Jun Pyo chỉ rõ cho Tetsu - Đó đó...cái này này...

-Thấy chết liền! - Yi Jung lên tiếng

-Ya...các cậu thiểu năng quá! - Jun Pyo tỏ vẻ ko hài lòng - Sinh linh thiên thần mà ko thấy sao!?

-Là thiên thần hay Ác quỷ vẫn chưa biết rõ! - Woo Bin chậc lưỡi

-Này Woo Bin...cậu nói gì ác quỷ hả? - Jun Pyo giãy nảy - Cho cậu ăn đập bây giờ!

-Làm ơn đi! Mình nhức đầu lắm rồi đấy! - Ji Hoo xoa xoa đầu - Jun Pyo...mình thấy con cậu rồi...vì vậy hãy im lặng được chưa!?

-Thấy rồi hả? - Jun Pyo hớn hở

-Uh! Thấy rồi...mình là bác sĩ mà...thấy rồi....rất rõ! - Ji Hoo nói

-Thấy chưa...chỉ có mình Ji Hoo đủ trình độ - Jun Pyo cười thỏa mãn - Haha...bởi vậy mới nói...nhóc con!

-Thằng này nó điên rồi..-Tetsu thở dài

-Cá nguyên cái viện bảo tàng...chuyện này còn kéo dài dài! - Yi Jung nói

-Mình cái nguyên Il Sim lun - Woo Bin tiếp lời

-May mà Ji Hoo nó bảo thấy...ko là còn tra tấn típ! - Tetsu uống tiếp

-Tội Ji Hoo...tại nói thấy nên Jun Pyo típ tục tra tấn...- Woo Bin chậc lưỡi - Đúng là...anh hùng!

-Yên tâm đi...sức miễn dịch của thằng Ji Hoo cao nhất! Ơn trời là nó cứu 3 đứa mình đi! - Yi Jung cười nhếch mép

3 anh nhìn Ji Hoo và Jun Pyo...anh chàng cứ huyên thuyên đến nỗi...Ji Hoo ngủ từ đời nào mà vẫn cứ nói ko thôi...

.............
Jea Kyung 1 mình trong phòng ngồi suy nghĩ chuyện mà Jan Di và Ga Eul tra tấn cô từ sáng đến giờ...

Jea Kyung mơ màng nhớ lại giấc mơ kì lạ đã kéo cô trở lại với cuộc sống này...giấc mơ thật đến đáng sợ...nhưng tại sao lại như vậy...

Tại sao người xuất hiện kéo cô về với sự sống ko phải là cha mẹ...hay Jan Di, Ga Eul...mà lại là Woo Bin...người cô ghét nhất!

Tại sao nụ hôn hờ của Woo Bin hôm đó vẫn còn vương trên môi cô dù đã rất lâu!?

Tại sao tim cô lại đập mạnh khi trông thấy anh và nụ cười của anh!?

Sao cô lại ko từ chối khi Woo Bin ôm cô!?

Sao Jea Kyung lại bắt đầu chú ý đến từng nụ cười nét mặt của Woo Bin!?

Sao cô lại muốn nghe giọng nói của Woo Bin...dù đang ở đâu!?

Vì đâu mà Jea Kyung ko còn ghét Woo Bin như lần đầu nữa!? Mà càng lúc càng ghét hơn...nhất là sau nụ hôn hôm đó ở bệnh viện!?

Vì đâu mà cô lại đặt ở anh 1 sự kì vọng nào đó...1 câu nói...nhưng chẳng rõ cô muốn nghe điều gì nữa!

Mà dạo này cô cứ hay nhớ lại những lần đụng mặt với anh ... cứ hay tự cười khi nghĩ đến vẻ mặt đần đần của Woo Bin...

-Trời ơi...ko lẽ con bị di chứng sau vụ tai nạn kia? - Jea Kyung ốm đầu nhăn nhó - Thật là...nghĩ ai ko nghĩ...cứ nghĩ đến hắn là
sao!?

Jea Kyung lầm bầm...

-Thôi được rồi..mình sẽ nghĩ đến chuyện khác...-Jea Kyung đi qua đi lại trong phòng -...Phải rồi...Jan Di...cậu ấy đang mang thai...mình sẽ được lên chức làm mẹ nuôi...haha...chắc chắn tên Jun Pyo đầu quắn kia cũng tụ hội để khoe con anh ta...trong đó thế nào cũng có Tetsu, Yi Jung, anh Ji Hoo và...-Jea Kyung khựng lại...gương mặt xìu xuống thấy rõ - Cũng nhắc đến hắn nữa...
Jea Kyung ngồi bịch xuống giường...

-Thôi nghĩ đến Ga Eul vậy...- Jea Kyung tự nói - Ga Eul bây giờ cũng đang rối bời...thêm chuyện cậu ấy ko thể sinh nữa ... đó là cú sốc quá lớn ... nhưng cậu ấy yêu Yi Jung...lại ko nói được...điều này càng khổ hơn...tự mình làm Yi Jung đau khổ...Ga Eul còn đau khổ hơn...Yi Jung anh ấy chắc chắn sẽ đi tìm ...

Jea Kyung lại im bặt...vì Woo Bin tiếp tục hiện lên tâm trí cô...

-Trời ơi...làm ơn đi...-Jea Kyung chấp tay vái lạy - Đừng có ám tôi nữa...lạy anh đấy!!!

............
Ga Eul ngồi im lặng trong phòng 1 mình...đơn giản là nhìn bầu trời ban đêm...cô thu mình lại...co 2 chân lên vòng tay qua đó rồi đặt cằm nhẹ lên chân ngồi im lặng...

Ko muốn nghĩ ngợi gì nhiều...ko muốn nói gì nhiều...chỉ đơn giản muốn ngắm bầu trời đêm...

Nhưng sao...trong người cô lại cảm thấy đen tối quá...chẳng có 1 ngôi sao nào chiếu sáng nó cả...

1 cảm giác tội lỗi ôm kím bao trùm lấy vờ vai nhỏ bé của Ga Eul...

Nặng quá...

Phải chăng đây là quả báo của thái độ cô đối với bố mình...hay chăng là 1 trò đùa trêu ngươi cô của ông trời...

Chẳng rõ nữa...Chỉ biết là mình...

Sao mà cô đơn quá!

.........
Đêm tối bao trùm cả thành phố...

-Thưa chủ tịch...- 1người cận vệ lên tiếng

Ông Chu quay người lại...ánh mắt muốn hỏi có chuyện gì ...

-Chúng tôi đã tìm được tung tích của kẻ gây nên cái chết của phu nhân 4 năm trước! - người kia nói

Tay ông ghì chặt thành ghế...ánh mắt ông đanh lại...ghiến chặt răng...

-Đây thưa ông!

Người kia đưa lên cho ông Chu 1 bức ảnh...

Ông nhìn nó run run tay...vò nát bức ảnh đó...ngỡ như tiếng sét ngang tai...ánh mắt ông ngỡ ngàng....rồi đanh lại đầy sự hận thù...

-Tên cậu ta đang dùng là Kim Sang Bum - người kia nói - Nhưng tên thật là lại Chu Sang Bum!

-Chu Sang Bum!? - ông Chu mở to mắt kinh ngạc

-Là con trai của Chu Sang Min thưa ông! - người kia cúi cẩn

-Chu Sang Min!? - mặt ông Chu tái lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co