Truyen3h.Co

Extreme

Chap 24 Part 3: Face to face

tutieubang

Joe đáp chuyến bay xong nhanh chóng đến nhà Ga Eul để tìm cô...với bộ dạng của So Yi Jung....ko quá khó để anh giả dạng thành So Yi Jung để thuyết phục qua mắt được mọi người...

Anh đã khéo léo nói để quản gia giúp đưa anh lên phòng Ga Eul bị nhốt...nhưng khi đến nơi thì Ga Eul ko có trong phòng...Joe và cả quản gia đều giật mình...cố lục soát căn phòng Yi Jung trấn an ông quản gia bằng cách nói rằng biết nơi Ga Eul đã đến...anh lao ra khỏi nhà và ngồi vào xe để đi tìm Ga Eul...

-Thư kí ... anh điều tra giúp tôi xem Ga Eul có bị bố tôi bắt đi ko!?

"-Cả ông Chu và thư kí Kim cũng đều bị bắt và giam chung chỗ với tiểu thư Ga Eul thưa thiếu gia!"

-Cái gì? - Joe thắng nhanh xe lại ánh mắt anh hoang mang cực độ - Ở đâu? - anh nôn nóng

"-Bây giờ cậu ko đến đó được đâu...rất nguy hiểm...ông chủ có thể giết cả cậu nếu cậu nhúng tay vào việc này"

Joe bực tức đập mạnh vào tay lái...

"-Có người có thể giúp cậu!"

-Cái gì? - Joe nhíu mày

"-Bạn của tiểu thư Ga Eul!"

Joe giãn chân mày ra...1 nỗi lo lắng ánh rõ trong mắt anh...anh im lặng...mím môi lại...người bên kia cũng im lặng để cho Joe được ko gian suy nghĩ...

"-Họ đang ở biệt thư của nhà họ Goo! Thưa thiếu gia"

Joe cúp máy...anh ngã người ra suy nghĩ...anh thở dài khi nghĩ đến phải đối diện với So Yi Jung...Joe đặt tay lên che đôi mắt mình lại...ngón tay anh ghì sát chặt vào đuôi mắt...bàn tay còn lại đang nắm chặt hơn theo suy nghĩ...

"Trốn đến giờ...cuối cùng cũng phải gặp mặt!" - Joe nặng nề hơn trong suy nghĩ của mình

--------------------------------
Nhà họ Goo...mọi người đều tập trung đầy đủ...Jan Di có bên cạnh nên chẳng ai dám đá động chuyện của Ga Eul...

-Nhưng Ga Eul đi công tác gì mà lâu thế nhỉ? - Jan Di ăn miếng táo ngơ ngác hỏi - Qua đó làm cái quái gì ta?

-Chắc qua đó để phụ Jasmine chuyện hôn lễ - Ji Hoo nói - Đúng ko Tetsu!

-Khỏi nói đi...2 người đó gặp mặt cứ y như thân lắm vậy -Tetsu thở dài - Ga Eul thật là quá đáng...cứ nói xấu mình và bảo Jasmine đừng lấy mình mới ghê! Thật tình...có mắc tội gì đâu cơ chứ!?

-Thật sao!? - Jan Di bật cười

-Đó là còn chưa tính...cứ làm gì cô ấy cũng mắng mỏ nói xiêng nói xỏ anh - Tetsu hậm hực nói - Thật là khổ mà! Ko biết kiếp trước anh có mắc nợ gì cô ấy ko nữa! Haizzz

Jan Di bật cười...còn F4, Jea Kyung thì nhìn Tetsu trân trân...khả năg diễn kịch của anh chàg qúa đỉnh...cứ y như diễn viên chuyên nghiệp

-Thôi đừng nhắc đến chyện đó nữa - Jun Pyo nói - Yi Jung triển lãm sao rồi?

Yi Jung lắc đầu...

-Cần thêm 1 thời gian nữa!

Mọi người hiểu ngay lí do...chỉ có Jan Di ngẩn ngơ...

-Đừng có nói với em là ko có Ga Eul ở Seoul anh mới thế nhá! - Jan Di bật cười

Yi Jung cười buồn...Jun Pyo huých tay cô...

-Gì chứ!? - Jan Di ko hiểu

Cùng lúc ấy quản gia cũng vừa đi vào...ông nói với Goo Jun Pyo...

-Thưa thiếu gia! - ông quản gia từ tốn nói - Bên ngoài có người muốn gặp cậu!

-Ai? - Jun Pyo nhíu mày

Mấy người con lại nhìn nhau như 1 dấu chấm hỏi...

-Là người nói là bạn của tiểu thư Ga Eul và tiểu thư Jea Kyung ạh! - người quản gia nói tiếp

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Jea Kyung...cô suy nghĩ nhưng đành bó tay...ăn tiếp miếng táo còn dang dở...

-Người đó tên gì ạh? - Jan Di hỏi ông quản gia cô bưng tách trà lên uống

-Cậu ta nói tên là Joe!

Ông quản gia vừa dứt lời...Jea Kyung và Jan Di đã ho sặc sụa...F4 và Tetsu ko hiểu chuyện gì...

-Ya...Jan Di em ổn chứ!? - Jun Pyo lo lắng xoa xoa lưng Jan Di

-Cái gì? Tên Joe ạh? - Jea Kyung và Jan Di đồng thanh

-Vâng ạh! - người quản gia nói tiếp - Cậu ấy nói có chuyện rất gấp ạh!

-Ya...ai thế? - Jun Pyo cau có hỏi Jan Di - Tên nào mà dám đến tận đây kiếm em hả!? Có phải hắn muốn chết dưới súng của anh ko hả!?

-Anh lúc nào cũng thế....- Jan Di bặm môi trừng mắt với Jun Pyo

-Joe? - Woo Bin suy nghĩ ... - Hình như nghe ở đâu rồi thì phải...

-Có phải là người mà ở bệnh viện em kêu tìm ko Jea Kyung!? - Yi Jung nghiêm túc hỏi

Jea Kyung nhìn sang Jan Di...cô nhún vai...cả 2 gật đầu...Yi Jung thấy trong người anh có gì có hỗn loạn...F3 và Tetsu trao nhau 1 cái nhìn đầy ẩn ý...ko khí đột nhiên tối sầm lại căng thẳng.

-Thưa...có cho cậu ấy vào ko ạh? - quản gia e dè hỏi

-Cho vào đi! - Jun Pyo gật đầu

Người quản gia quay lưng đi sau khi cúi người chào...

-Được rồi...-Jea Kyung cố bình tĩnh - Mọi người hãy bình tĩnh được chứ!?

-Bình tĩnh? - Woo Bin nhíu mày

-Khi gặp anh chàng đó sao!? - Yi Jung hỏi như xác định

-Phải hết sức bình tĩnh! - Jan Di nhấn mạnh từng từ 1

-2 người từng gặp anh ta rồi àh? - Tetsu hỏi

Cả 2 gật đầu...

-Chuyện rất dài...em sẽ kể lại sau...bây giờ thì cả 5 người...làm ơn bình tĩnh - Jea Kyung nói

F4 nhìn nhau khó hiểu...Tetsu thì gãi gãi đầu...

Người quản gia từ xa bước vào...theo sau là Joe...anh đội 1 chiếc nón kết và đeo kính râm màu đen che gần nửa khuôn mặt mình...

-Thưa thiếu gia...cậu Joe đã đến! - người quản gia nói rồi lui ra ngoài

F4 ngồi im lặng...Tetsu cũng vậy...Joe cúi đầu chào Jea Kyung và Jan Di...cả 2 cũng làm vậy với anh...vẻ mặt hơi ngượng ngùng lúng túng vì ko biết phải cư xử thế nào...

-Mời anh ngồi! - Jan Di mỉm cười nói với Joe

Anh gật đầu cảm ơn rồi ngồi đối diện với Yi Jung...cả F4 và Tetsu đã thấy anh có nét khá giống với Yi Jung...

-Ya...nhìn khá giống Yi Jung nhỉ! - Jun Pyo nói nhỏ vào tai Ji Hoo...anh gật đầu đồng ý

Joe tháo kính và nón kết ra...anh lấy tay hất lại mái tóc theo đúng nếp nó...rồi nhìn thẳng vào Yi Jung...

5 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn Joe như ko thể tin được...Woo Bin và Jun Pyo cùng Tetsu ko tài nào ngậm miệng lại được...còn Yi Jung thì như chết trân...Ji Hoo á khẩu nói
ko nên lời...

-Chào mọi người! - Joe lên tiếng với khuôn mặt điềm đạm

1 lần nữa...nhưng lần này ko phải chỉ có 5 anh chàng là ngạc nhiên...mà cả Jea Kyung và Jan Di cũng ngạc nhiên về giọng nói của Joe...nó chẳng khác gì so với Yi Jung

-Oh my God! - Woo Bin thốt lên - What's up!?

-Nonsense! - Tetsu mấp máy môi

Jun Pyo nhìn liên tục nhìn giữa Joe và Yi Jung...anh chàng gần như phát điên lên vì ko thể tìm được 1 sự khác biệt giữa 2 người...

Đây là lần đầu tiên Ji Hoo biết được 1 sự thật ngạc nhiên đến mức anh ko thể nói được 1 câu nào ngoài trố mắt nhìn Joe...

Yi Jung bây giờ chẳng thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì...anh dường như ko tin vào mắt và tai hay bất cứ giác quan nào của mình nữa...con người đang ngồi trước mặt anh lúc này...giống y như lúc anh nhìn mình trong gương vậy...ko khác dù chỉ là 1 nét nhỏ xíu...anh nghĩ vậy!

-Làm ơn đừng nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh!

Tiếng Joe làm mọi người về lại với thực tại...

-Tôi biết cảm giác của anh khi nhìn thấy tôi lúc này Yi Jung àh! - Joe nói

F4 và Tetsu đều im lặng...chỉ biết nhìn anh...

-Có phải...cậu đi phẫu thuật giống Yi Jung ko!? - Jun Pyo nghi ngờ

-Ko hề! - Joe khẳng định - Tôi chỉ mới biết SoYi Jung dạo gần đây thôi! Trước cả lúc anh ta gặp Ga Eul!

Ko gian lại 1 lần nữa im lặng...Yi Jung ko thể ko nhìn Joe...anh vẫn chưa hết ngạc nhiên...

-Có chuyện gì mà anh đến đây vậy? - Jan Di hỏi để phá tan ko khí ngột ngạt

-Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người! - Joe nhìn hết 1 lượt rồi nói

-Chuyện gì? - Woo Bin hỏi

-Là liên quan đến Ga Eul! - Joe nhìn thẳng ánh mắt về Yi Jung

Đích thật khi nói đến chuyện này ánh mắt Yi Jung đã nhanh chóng thay đổi cả sắc mặt cũng vậy...

-Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao!? - Yi Jung nôn nóng và đầy lo lắng

Mọi người dường như quên mất sự hiện diện của Jan Di ngay lúc này...

-Chẳng phải Ga Eul đang ở Nhật cùng Jasmine àh? - Jan Di lo lắng thấy rõ

-Ko! - Joe khẳng định

-Chuyện là thế nào thế? - Jan Di nổi nóng - Jun Pyo...anh giấu em chuyện gì sao!? Mọi người cũng thế đúng ko!?

F4, Tetsu im lặng ko ai dám nhìn Jan Di

-Jan Di àh...tất cả đều lo lắng cho cậu - Jea Kyung nói - Chính bọn mình đã nhất trí ko cho cậu biết đấy!

-Mọi người thật quá đáng! - Jan Di tức giận

-Em àh...đừng thế...ảnh hưởng đến cái thai thì anh khổ - Jun Pyo xuống nước năn nỉ

-Phải đấy Jan Di - Ji Hoo cũng đồng tình - Trong thời gian này em yếu lắm ko được xúc động mạnh đâu!

-Nếu mọi người hứa cho em tham gia cùng thì em sẽ ko xúc động mạnh! - Jan Di cương quyết

Cả đám im thinh...ai cũng thở dài nặng nề mệt mỏi...Joe vẫn im lặng liếc nhìn Jan Di và thoáng suy nghĩ...

-Được rồi! - Jea Kyung thở dài - Nhưng ko được nhúg tay vào đấy nghe chưa!

Jan Di gật đầu ...

-Nhưng anh muốn chúng tôi giúp chuyện gì? - Ji Hoo nói

Joe nhìn sang Jan Di...mọi người ai cũng thấy lạ...rồi nhìn mọi người...

-Ga Eul mất tích rồi! - Joe thở dài nói

-Cái gì? - nguyên đám hét lên

-Tại sao? - Jea Kyung hoảng hốt - Ko phải Ga Eul đang ở nhà sao!?

-Ko! Cô ấy bị bắt rồi! - Joe ôm đầu nói

-Anh nói rõ hơn xem nào! - Jan Di lo lắng

-Tôi đã đến nhà để tìm Ga Eul nhưng sau khi đến nơi thì mới biết Ga Eul đã bị người ta bắt đi mất - Joe chậm rãi nói

Đầu óc ai cũng trống rỗng...Yi Jung run run nắm tay đang cuộn chặt lại...ánh mắt anh mở to nhìn Joe bàng hoàng...

-Cả chủ tịch Chu và thư kí Kim cũng đều bị bắt - Joe nói thêm

-Sao? - Yi Jung hét lên

-Bình tĩnh nào Yi Jung - Woo Bin ngăn Yi Jung lại

-Nhưng ông Chu đag ở bệh viện điều trị bệnh mà! - Ji Hoo cảm thấy lạ

-Sao cậu biết!? - Tetsu ngạc nhiên

-Mình đang điều trị cho bác ấy - Ji Hoo nói - Các đây mấy ngày bác ấy nhập viện vì nhồi máu cơ tim!

-Nhưng họ đã đến bắt cả ông Chu và thư kí Kim - Joe nói - Mục tiêu của họ là tập đoàn nghệ thuật Chu Eul!

-Sao cậu lại biết rõ như vậy!? - Yi Jung nhìn Joe nghi ngờ

Mọi người nhìn Joe...anh thở dài...1 tiếng thở dài đau khổ và mệt mỏi...

-Người bắt cóc chính là...bố của tôi - Joe chậm rãi nói

Ko ai có thể tin được điều Joe vừa nói...Joe ôm chặt đầu mình rồi thở dài...

--------------------------------------------
Ga Eul dần tỉnh lại trong cơn mơ màng...chung quanh tối om...ánh sáng dường như là thứ xa xỉ ở chốn này...vài ánh nắng le lói chiếu vào bên trong chỗ cô đang có mặt...Ga Eul bắt đầu ý thức được mọi thứ chung quah...cô biết mìh đang bị trói cả chân lẫn tay...khắp người cô ê ẩm...nhất là đằng sau gáy...hậu quả của việc sơ suất để lãnh phải.

Ga Eul thầm cảm ơn trời vì ông đã để cô sống khi mag đôi giày thể thao trên chân...đây ko phải là 1 đôi giày bình thường...nó được cô đặt làm thiết kế khi còn sống ở LonDon...bên ngoài trông nó như 1 đôi giày thể thao bình thường...nhưng ko ai ngoại trừ Ga Eul và người làm cho cô đôi giày này biết được bên dưới đôi giày có 1 ngăn nhỏ ... nó nằm ngay bên dưới đế giày...Ga Eul cố gắng đưa 2 chân bị trói lại gần tay mình hơn...hơn lúc nào hết cô biết ơn ôg trời vì đã ko cho cô 1 đôi chân dài y như siêu mẫu...điều đó dễ dàng giúp cô chạm tay được với chiếc giày hơn...

Lấy được 1 con dao nhỏ khoảng gần bằng ngón tay út...Ga Eul cẩn thận cắt đứt sợi dây trói tay mình 1 cách dễ dàng nhất...rồi nhanh chóng cắt luôn sợi dây trói ở chân...

Ga Eul lò dò từng bước để ra khỏi chỗ tối om nơi cô bị bắt...cô lần mò dần theo lối mòn như 1 phản xạ...cô bắt đầu nghe tiếng người nói sau khi lần mò khá dài và cực khổ theo lối mòn của con đường...con nép người sát vào chỗ hở của vách tường trong hốc tối...ko 1 bóng người canh giữ chỗ Ga Eul bị bắt...

1 điều kì lạ...Ga Eul luôn buộc mình phải cảnh giác nó!

Đằng sau vách tường...ông Chu Huyn và Thư kí Kim đều đang bị bắt trói...ông Chu Huyn vẫn điềm nhiên nhìn ông Sang Min bằng ánh mắt hận thù...

-Ko ngờ chứ gì? - ông Sang Min cười phá lên - Ko ngờ bản thân ông lại có ngày này chứ gì?

Ga Eul nhíu mày...cố gắng im lặng để tìm hiểu mọi chuyện...cô ko dám nhúc nhích người vì sợ bị phát hiện...

-Đường đường là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chu Eul mà lại bị bắt như 1 con chó thế này...- tiếng ông Sang Min giễu cợt thấy rõ - Chu Huyn ông cũng ko ngờ
đúng ko!?

Ga Eul nắm chặt tay mình lại...đầu óc cô đau hẳn lên...các dây thần kinh như đang nhảy múa trong đó...cô rất muốn ra xem bố cô đang bị ai bắt giữa...nhưng lí trí đã buộc Ga Eul đứng im tại chỗ...vì sợ bị bại lộ thì sẽ hỏng mọi chuyện...cô nghiến chặt răng mình cố gắng nghe thêm ở nơi đó...

-Chắc bây giờ đag lo cho đứa con gái cưng của ông chứ gì? - Ông Sang Min cười nham hiểm - Con bé tên gì nhỉ...àh...Chu-Ga-Eul

Ga Eul có thể nghe hắn nhấn mạnh cái tên cô đến mức nào...máu trong người cô như đang sôi hẳn lên...cô nắm chặt tay mình lại...

-Cái tên thật đẹp - ông Sang Min tiếp tục nói - 1 cái tên của cả 1 tập đoàn...ít ra cũng nên cho ông chú ruột này được biết đến 1 cái khác chứ...ông anh tôi quá ư tàn nhẫn rồi đấy!

-Thứ như mày ko xứng làm chú của con gái tao - ông Chu Huyn nói với giọng khinh bỉ - Mày chẳng đáng làm con chó cho con bé tập bắn súng nữa!

Ông Sang Min đi lại quất mạnh cây roi da trên tay vào người ông Chu Huyn...Ga Eul giật mình khi nghe tiếng roi quất thẳng xuống nền nhà...Ga Eul nắm chặt tay lại
khi nhận ra được kẻ đang bắt cả cô lẫn bố cô và đang đứng ở kia...

-Chủ tịch!

Tiếng roi da vang lên rõ mồn một...tiếng thư kí Kim hét lên...thêm lời nói của tên đáng sỉ nhục kia làm máu trong người Ga Eul càng lúc càng sôi lên...cô cắn chặt răng mình lại...cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện...tim Ga Eul đập mạnh...ánh mắt cô lau láu nhìn về phía ông Sang Min...1 sự căm hờn trong đáy mắt Ga Eul...

-Có muốn biết 4 năm trước...tại sao vợ ông chết ko!? Anh trai? - giọng hắn nhẹ nhàng mang đầy ẩn ý

Sự đê tiện của hắn làm Ga Eul càng tức giận hơn...cô đag suy nghĩ về những điều ông đã nói với cô cách đây 4 năm...sau cái ngày định mệnh buộc cô và mẹ mình xa nhau...

"Khoan đã...hắn nói như vậy...lẽ nào...mình đã biết sai về mọi chuyện!?" - Ga Eul bàng hoàng suy nghĩ

Ông Chu Huyn nhìn Sang Min bằng ánh mắt căm thù...

-Mày im đi! - ông gằng giọng

-Haha...im àh? - ông Sang Min bật cười - Để tôi mở lòng từ bi cho ông biết vậy.

Ông Sang Min đứng dậy và chậm rãi bắt đầu câu chuyện của mình...

-Tôi đã từng nói...thứ tôi ko có được...thì đừng ai hòng có được nó - ông Sang Min nhìn ông Chu bằng 1 ánh mắt ghê tợn - Lee Hye Jin ...người phụ nữ duy nhất tôi yêu...là ông - Sang Min chỉ thẳng vào mặt ông Chu Huyn - là chính ông...đã cướp cô ấy từ trên tay của tôi! Chính ông đã cướp lấy của tôi! - Ông Sang Min hét lên trong sự căm phẫn

-Ngày đó...tôi đã âm thầm đến nói với bà chị dâu quý hóa của mình 1 câu chuyện - ông Sang Min nhìn ông Chu Huyn - Có biết tôi nói gì mà bà ta đã tự tử ngay lúc bắt đầu buội tiệc sinh nhật của con gái ông ko?

Ông Chu Huyn im lặng...ánh mắt vẫn đau đáu nhìn ông Sang Min...

-Tôi đã nói cho bà ta biết chuyện ông đã đi ngủ với 1 người đàn bà khác ngay trước buổi sinh nhật con gái ông 2 ngày - ông Sang Min cười phá lên - Tôi đã cho bà ta xem những tấm ảnh ông chụp trên giường cùng những con đàn bà khác!

Ông Chu Huyn cố ghì cơn tức giận lại...

-Mày đúng là 1 thằng khốn! - Ông Chu Huyn nghiến răng đầy cằm phẫn

Ông Sang Min nhếch miệng cười khinh bỉ thõa mãn với cái gương mặt của ông

-1 họa sĩ nổi tiếng như bà ta lại quá ngu ngốc - ông Sang Min bật cười - Ko thể nhận ra được đâu là ảnh thật...và đâu là ảnh ghép...bà ta mù quáng tin câu chuyện của ta nói với bà ấy...bà ta ko hề biết...ko-hề-biết đó chỉ là 1 câu chuyện do chính ta dựng nên haha...

Ga Eul nghe như tim mình ngưng đập lại...bờ môi run run...

-Nhưng mà...- giọng hắn lại đột nhiên đau khổ - Ngay lập tức sau đó...bà ta vẫn tin ngươi...tin rằng ngươi ko hề phản bội bà ấy...bà đã gạt ta qua 1 bên dù ta đang cố dang rộng vòng tay với bà ấy!

-Ta đã sai người hạ độc vào ly rượu của bà ta...và dàn dựng nó như 1 vụ tự tử - Ông Sang Min bật cười man rợ - Ta làm rất giỏi đúng ko? Giỏi đến mức ... con gái ngươi cũng nhầm tưởng là mi đã giết mẹ nó ... con bé thơ ngây tin lời của người chú này - giọng ông Sang Min chậm rãi 1 cách dã man - Nó đã tin rằng ngươi phản bội mẹ nó và đã cố tình giết mẹ nó ngay buổi sinh nhật lần thứ 16 của nó để nhằm kết thúc tất cả! - Ông Sang Min lại bật cười lớn hơn - 1 đứa con gái ngây thơ...hahaha

Nước mắt Ga Eul rơi ra từ lúc nào...cô cắn chặt bờ môi mình đến bật máu ra...con tim cô đau nhói...bấy lâu nay cô đã sai lầm khi nghĩ bố cô hại chết mẹ mình...có ai đó đã giáng thẳng 1 bạt tai xuống đầu Ga Eul ngay lúc này...

-Nhưng chính ngươi đã gián tiếp giết chết bà ta...- ông Sang Min buộc tội ông Chu Huyn -Nếu ngươi nếu ngươi đồng ý giao tập đoàn Chu Eul cho ta thì ta đã ko giết bà ấy...ta đã ko giết pà ấy! - hắn hét lên

-Đồ khốn! - ông Chu Huyn hét lên

-Khốn? - ông Sang Min cười khẩy - Haha...khốn?...so với việc bị ông cướp mất tất cả từ tay tôi...- gương mặt ông đau khổ - thì cái giá nào...giá nào đắt hơn hả?

-Cái đó ko phải là cướp ... đó chính là những gì thuộc về ta - ông Chu Huyn khẳng định - Sự nghiệp là do ngươi từ bỏ trước...còn Hye Jin...vốn từ đầu đã là người yêu của ta...ngươi chỉ là người đến sau!

-Im đi!

Ông Chu Huyn ko giữ đc bình tĩnh nữa ông hét lên với sự căm phẫn tột độ...ông cầm súng lên và bắn ngay vào chân trái ông Chu Huyn

Tiếng súng vang lên khiến Ga Eul giật mình...cô lao ra khỏi bóng tối...cô định lao vào người ông Sang Min nhưng ko được ... cô bị 2 tên áo đen giữ chặt lại...

-Dừng lại ngay! - Ga Eul hét lên

Ông Chu Huyn gượng đau nhìn cô...

-Ga Eul...- giọng ông yếu ớt

Đôi mắt Ga Eul long lanh lên vì những giọt nước mắt đau đớn muộn màng...

-Bố...- Ga Eul bật khóc run run giọng gọi ông Chu...

-------------------------------------------------
Lúc đó tại nhà Goo Jun Pyo...

-Mình sẽ điều hết tất cả người của mình đến đó - Woo Bin nói

-Mình cũng vậy! - Jun Pyo nhất trí

-Ok! - Joe gật đầu - Tôi và Yi Jung sẽ thay nhau đánh lạc hướng bọn cận vệ...

Yi Jung và Ji Hoo cũng nhất trí....

-Hạ vòng ngoài cứ để cho chúng tôi!

Cả 6 người nhất trí và chuẩn bị xuất phát...thì Jea Kyung cũng đòi đi...

-Khoan! Em cũng đi nữa! - Jea Kyung chen vào

-Đàn bà con gái ở nhà, đi chi cho rắc rối - Jun Pyo càu nhàu

-Phải đấy em ở nhà canh Jan Di giúp bọn anh đi - Ji Hoo nói

-Có tin bọn anh báo ngay cho em - Yi Jung hứa - Ok?

-Ko được...em cũng phải đi! - Jea Kyung cương quyết

-Ở nhà! - 6 người tức quá đồng thanh nói

-Jea Kyung àh...cậu ở nhà đi - Jan Di cũng khuyên - Mọi người sẽ lo đc mà!

Jea Kyung nhìn hết 6 người đầy lo lắg...cô cứ cảm thấy bất an mãi...ánh mắt cô hơi dừng lại khi nhìn Woo Bin...lúc này anh đang chỉnh lại cái bao tay nên ko để ý...Ji Hoo đá mắt sang chỗ khác thoáng nhếch miệng cười...Jun Pyo và Yi Jung thì đang chỉnh lại quần áo...Tetsu và Joe cũng thế...

-Em yên tâm đi - Ji Hoo đặt nhẹ tay lên vai Jea Kyung - Ở đất Hàn Quốc đụng đến người của Song Woo Bin...điều đó là điều ngu xuẩn nhất đấy! - Ji Hoo cười nhẹ trấn an Jea Kyung

-Và sẽ càng ngu hơn khi đụng đến chuyện của F4! - Jun Pyo nhếch miệng cười

-Đi thôi! - Woo Bin nghiêng đầu ra hiệu tất cả

Chưa kịp đi thì điện thoại Woo Bin vang lên...cả 7 người nhìn anh...

-Có gì ko bố già? - giọng anh vội vàng

"-Ya...con điều ngườ đi tìm ông Chu Huyn giúp bố xem sao...bố đến nhà mà chẳng thấy ông ta đâu hết!" - ông Song càu nhàu

-Con đang trên đường đến cứu bác ấy - Woo Bin gắn gọn đáp - Chuyện dài...nói sau...cúp máy!

"-Ya...ya..."

Anh đã cúp máy nhanh chóng...cả 6 liền chạy ra ngoài theo hướng Joe nói...

-Bình an trở về nhá! - tiếng 2 cô nói với theo

-Ok!

Jea Kyung ở lại cùng Jan Di...cả 2 lo lắng nhìn theo...

Hơn lúc nào hết...Jea Kyung lại có cảm giác bất an đối với Woo Bin...cô sợ điều gì đó đang thấp thỏm trong lòng cô... chưa biết rõ điều gì!

Sau khi đã đi được 1 lúc...Jea Kyung quyết định gọi điện thoại...

Woo Bin đang chạy xe trên đường nên bị kẹt máy...Jea Kyung gọi đến anh liền bắt máy mà ko nhìn màn hình xem điện thoại của ai...

-Alô!?

"-...."

-Alô? Ko giỡn...ai thế? - giọng anh cau có

"-Nói lại đi!"

Anh nhận ra ngay giọng của Jea Kyung...anh nhíu mày...

-Nói gì?

"-Câu anh hay nói đó...yo!" - Jea Kyung nói ngắn gọn 1 chữ "yo"

-Ko phải nói ghét câu đó sao!? - Woo Bin thắc mắc

"-Ya...cái tên này bảo nói thì nói đi!" - Jea Kyung hét lên trong điện thoại

-Yo yo yo...- Woo Bin làm theo mà chẳng hiểu cái gì...

"-Nói nữa đi!"

-Yo yo yo...yo yo yo -Woo Bin nói - Ya...em có bị gì ko đấy? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn giỡn nữa hả? Anh đang lái xe!

"-Uhm!" - Jea Kyung chần chừ 1 chút "-Tôi muốn nghe nói lần nữa...nhưng ko phải lúc này..."

Woo Bin cười phì...

-Anh biết rồi! Jea Kyung àh...

"-Gì?" - Jea Kyung nhăn nhó hỏi cộc lốc

-Anh yêu em!

Chưa kịp định hình ra câu trả lời thì Woo Bin đã cúp máy điện thoại...anh nhoẻn miệng cười 1 nụ cười tinh quái đúng chất 1 kẻ Anh-Hàn như anh!

Jan Di nãy giờ để ý thái độ của Jea Kyung...cô thấy hiện tượng đứng hình của Jea Kyung là lạ...

-Ya...mặt trời làm gì mà mọc 2 bên má cậu thế Jea Kyung? - Jan Di cố nhịn cười hỏi

-Hắn ta điên rồi! - Jea Kyung làu bàu

-Ùhm...điên! - Jan Di lãng sang chỗ khác cô thừa biết rõ Jea Kyung đang mắng ai...

-Cậu còn tâm trí đùa sao Jan Di...bây giờ là chuyện Ga Eul đấy! - Jea Kyung lo lắng và rén qua chuyện Ga Eul

-Yên tâm đi! Mình tin họ sẽ làm được mà! - Jan Di nắm tay Jea Kyung trấn an cô

Nhưng lòng cả 2 đều đang rất lo lắng...chẳng biết chuyện này sẽ đi đâu về đâu...

-Cậu có thể kể mọi chuyện hết cho mình biết được chứ!? - Jan Di dò hỏi

Jea Kyung chậm rãi gật đầu sau cái thở dài thườn thượt của mình...

----------------------------------------------------

CONT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co