Truyen3h.Co

Extreme

Chap 32 Part 2 : Kết thúc

tutieubang

Sau khi phơi xong quần áo….Ga Eul và Yi Jung đi đến phòng pà…vừa đi cả 2 vừa trêu đùa nhau…làm mọi người trong nhà ai cũng nhìn họ…và mỉm cười vì thái độ vui vẻ hiếm thấy của Yi Jung…

Ga Eul quỳ xuống trước bà…Yi Jung ngồi cạnh cô…

-Xem ra có Yi Jung làm giúp…thì cháu khỏe hẳn ra nhỉ!? – bà nhìn Ga Eul nói với nụ cười hiền hòa trên môi

Ga Eul chỉ cúi đầu với bà…Yi Jung nhìn bà khó hiểu…

-Ta chỉ đùa thôi…2 đứa ko cần phải căng thẳng như vậy  - giọng bà nhẹ nhàng

-Bà gọi chúng cháu vào đây là có việc ạh? – Yi Jung hỏi pà

-Ta chỉ gọi Ga Eul…chứ đâu có gọi cháu! – bà trả lời tỉnh bơ

-Bà àh…- Yi Jung nheo mắt nhìn bà … Ga Eul thì đang cười khúch khích

-Em đừng cười nữa...cười là tối anh khỏi cho em ngủ đó - Yi Jung nhăn nhó với Ga Eul ... nhưng Ga Eul vẫn cứ cười - Anh nói thật đấy...anh sẽ cho em cả đêm...

Ga Eul ngay lập tức quay sang nhìn anh ra hiệu có người lớn ở đây... - Sao anh lại có thể nói chuyện đó ở đây cơ chứ! Thật là xấu hổ quá đi...- Ga Eul bắt đầu đỏ mặt khi thấy bà và cô Huyn Jun đang quay sang chỗ khác có vẻ như đang cười vì lời của Yi Jung - Em ko có cười nữa đâu!

Bà phớt lờ qua anh…cô Jun ngồi cạnh đã ngưng cười thầm…dịu dàng ngồi phía sau bà.

-Con hãy lấy nó vào đây cho ta! – bà quay sang cô Jun chậm rãi nói

-Vâng thưa mẹ! – cô Jun lễ phép dịu dàng đáp rồi đi ra ngoài

1 chốc sau….cô Jun đi vào…trên tay cầm 1 khay…đặt xuống trước mặt Ga Eul…khói bay nghi ngút ra từ đó…cả 2 vợ chồng đều ngỡ ngàng nhìn nó…

-Đây là…- Ga Eul nhìn chén thuốc mà cố nuốt nước bọt…

-Đây là thuốc ta bảo người chuẩn bị cho cháu dâu – bà mỉm cười với Ga Eul … 1 nụ cười hiền từ của 1 người bà

-Thuốc ạh!?? -Ga Eul tròn mắt nhìn bà … bà cười và gật đầu

-Cái đó là cái gì thế ạh!? – Yi Jung ngửi chén thuốc … anh nhăn mặt hay lập tức … - Mùi thật kì lạ!

Ga Eul nhìn Yi Jung nhăn nhó cái mặt khi ngửi mình thuốc thì cô chỉ muốn khóc…bắt cô uống thuốc tây cỡ nào cũng được…nhưng tuyệt đối cấm kị thuốc sắc …

-Đây là thuốc bổ … rất tốt cho cháu – bà phớt lờ Yi Jung dịu dàng mỉm cười với Ga Eul

-Dạ? – Ga Eul gãi đầu nhìn bà

Cô Jun mỉm cười – Thuốc này có tác dụng điều hòa thời kì con gái giúp cháu và Yi Jung sớm có tin vui cho cả gia tộc! – cô dịu dàng giải thích

Nghe đến đây…Ga Eul bỗng chùn lòng…Yi Jung nhìn sang biết Ga Eul đang buồn vì chuyện mang thai…cô hơi cúi mặt xuống…liếm nhẹ bờ môi khô…siết chặt bàn tay trên chiếc áo hankbok…anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ga Eul…siết chặt nó và nhìn bà nội…

-Bà àh…

-Bà biết cháu đang nghĩ gì Ga Eul àh – bà ngắt lời Yi Jung dịu dàng nhìn Ga Eul – Ta ko có ý gì đâu…chỉ là ta muốn giúp cháu thôi!

-Vâng thưa pà! – Ga Eul dịu dàng đáp

-Tốt lắm…bây giờ thì hãy uống nó đi!

Ga Eul nhìn bà…rồi nhìn xuống chén thuốc…cổ họng cô cứ nhợn lên khi nhìn nó…Yi Jung lo lắng nhìn Ga Eul…Ga Eul từ từ bưng chén thuốc lên…mùi thuốc cứ sộc vào mũi làm Ga Eul càng khó chịu…cô nhăn nhó…

-Thưa bà…cháu có thể bịt mũi rồi uống ko ạh!? – Ga Eul e dè hỏi bà

Bà gật đầu mỉm cười…Ga Eul lấy 1 tay bịt mũi…nhắm chặt mắt…đưa chén thuốc lên miệng…chỉ muốn khóc ngay lúc này…cô Jun và bà nhìn Ga Eul mỉm cười…Yi Jung thì càng lo lắng hơn…

Ga Eul đưa chén thuốc lên miệng…bắt đầu uống…

Nó đắng kinh khủng…Ga Eul cầm lòng đấm bụng nuốt xuống cổ họng…

Ngụm đầu tiên chỉ khiến Ga Eul muốn ói ra ngay lập tức…nhưng cô lại ráng cầm lòng uống tiếp…cứ thế…sắc mặt Ga Eul ngày càng kém…Ga Eul nhắm tịt mắt uống hết chén thuốc…Cả 3 người chăm chú xem Ga Eul xuống…

-Ga Eul àh…- Yi Jung gọi cô

Ga Eul vẫn ừng ực uống nó ở cuống họng…ko hiểu sao nhưng cô thấy chén thuốc bé tí này nhìu như cả lu nước vậy…uống mãi vẫn ko thấy hết…

“Cạch” … Ga Eul đặt chén thuốc xuống…mặt cắt ko còn 1 giọt máu..cô thở hồng hộc…rồi chuyển sang đỏ au lên…

-Ga Eul àh…em ko sao chứ!? – Yi Jung nói với vẻ mặt ko thể tin được…

-Đắng quá…- Ga Eul nhăn nhó với Yi Jung

-Ngoan nào…- Yi Jung vỗ về cô y như 1 đứa trẻ - Ngoan … Ga Eul ngoan…

-Yi Jung cháu đưa cháu dâu thứ này đi – Pà mỉm cười đưa cho Yi Jung 1 viên kẹo

Ngay lập tức anh đút vào miệng cho Ga Eul…cô ngậm đó…vị ngọt của kẹo giúp Ga Eul đỡ nhăn nhó hơn…nhìn cái cách Yi Jung chăm sóc Ga Eul…bà và cô Huyn Jun nhìn nhau cười…

-Cháu dâu thấy sao rồi!? – bà nhẹ nhàng hỏi

-Vâng…cháu ổn ạh!

Nhưng thật sự thì bụng Ga Eul như đang sôi lên vậy…đầu óc cô cứ ong ong hết lên…vị thuốc còn vướng ở cổ ko rời được…

-1 ngày cháu phải uống 2 chén – Bà mỉm cười nói – Có như vậy thì nhà ta mới mau có tin vui!

-Dạ? 2 chén!? – Ga Eul và Yi Jung thốt lên

Bà gật đầu mỉm cười…Ga Eul ko còn biết nói gì hơn…

Sau 1 lúc trò chuyện…Ga Eul cảm thấy mi mắt nặg trĩu xuốg…cơn bùn ngủ dườg như đag kéo đến…

-Thôi…cháu dâu hãy đi làm việc đi – bà cười nói – Huyn Jun…hãy đưa cháu dâu đi làm tiếp đi!

-Vâg thưa mẹ! – cô Huyn Jun cúi đầu mỉm cười

-Cháu xin phép ạh! – Ga Eul đứg dậy

Cô bắt đầu thấy lạ trong người…cô nhìn thấy bà ko rõ nữa…đầu cô cứ đau đau…Ga Eul hơi loạng choạng….bà và cô Huyn Jun cũng lo lắng nhìn Ga Eul

-Ga Eul…em ko sao chứ!? – Yi Jung lo lắng vội đứng dậy …choàng tay qua đỡ người cô

-Cháu dâu…cháu sao thế!? – bà hỏi cô với ánh mắt lo lắng

Ga Eul quay lại nhìn nà…cố nở 1 nụ cười…gương mặt Ga Eul đang tái dần lại...

-Cháu ko…ssa...

Chưa kịp nói hết câu…mi mắt Ga Eul đã sụp xuống…cả người cô hoàn toàn mất sức…Ga Eul ngất đi…cô nghe loáng thoáng tiếng Yi Jung hoảng hốt gọi tên cô…

-Ga Eul….Ga Eul…Ga Eul…

-Cháu dâu!

---------------------------
Yi Jung ngồi bên cạnh…nắm chặt bàn tay Ga Eul…lo lắng vô cùng…

Bà nội cùng cô Huyn Jun cũng lo lắng khi nhìn thấy Ga Eul đang nằm im trên tấm đệm điện…phòng của bà…

-Yi Jung àh…- bà nhỏ giọng

Anh ngước lên nhìn pà…nỗi lo lắng ko vơi đi mà càng lúc càng lớn hơn…

-Lỡ Ga Eul có gì thì làm sao hả bà – giọng Yi Jung nặng nề - Cháu chắc sẽ ko tha cho người kê đơn này đâu!

-Sẽ ko sao đâu…chỉ là cháu dâu bị choáng với thuốc thôi! – bà trấn an anh

-Nhưng thuốc đó thật là thuốc bổ sao ạh? – Yi Jung lo lắng

-Phải mà! – cô Huyn Jun khẳng định – Thuốc đó uống để trị bệnh vô sinh!

-Nhưng sao…

Ngón tay Ga Eul khẽ cử động….nó ngăn Yi Jung nói tiếp lời mình…anh mừng rỡ…

-Ga Eul…

Ga Eul chầm chầm mở mắt mình ra…nhìn chung quanh…đầu cô vẫn còn nặng

-Ga Eul…em tỉnh rồi àh!? Em ko sao chứ!? Có đau ở đâu ko!? – Yi Jung hỏi tới tấp

-Yi Jung…- Ga Eul cười nhẹ với anh

-Cháu dâu…cháu ổn chứ!? – bà hỏi cô ánh mắt bà vẫn còn rõ lo lắng

-Vâng…thưa bà! – Ga Eul mỉm cười với bà

Ga Eul ngồi dậy…Yi Jung giúp cô…bà và cô Huyn Jun nhìn Ga Eul lo lắng…

-Cháu đã làm cả nhà lo lắng…cháu xin lỗi ạh! – Ga Eul cúi đầu nói với vẻ có lỗi

-Ko sao là tốt rồi! – bà cười hiền với cô

-Cháu sẽ đi làm việc ngay ạh!

Nhưng bà đã ngăn cô lại… - Ko sao đâu…cháu cứ nghỉ ngơi đi…công việc có người làm hết rồi! – bà mỉm cười – Đủ rồi! Cháu ko cần làm bất cứ điều gì nữa đâu! Ngoan ngoãn nằm ở đây giùm bà già này 1 chút để  ta được nhờ!

Ga Eul nhìn Yi Jung…Yi Jung mỉm cười lại trấn an cô…

-Em ko nên làm nữa…ở đây đi – Yi Jung nhẹ nhàng nói

-Ngày mai là ngày cháu sẽ chính thức ra mắt dòng họ - bà mỉm cười – Huyn Jun sẽ giúp cháu biết ngày mai nên làm gì!

-Vâng thưa bà! – Ga Eul cúi đầu lễ phép đáp

Nói rồi bà cùng cô Huyn Jun đi ra ngoài…trong phòng chỉ còn lại 2 người…

-Em ko sao chứ!? Làm anh suýt đứng tim! – Yi Jung sờ trán cô vẻ mặt lo lắng

-Tim anh bây giờ chẳng phải đang đập bình thường đấy sao?       

-Nó chỉ đập lại bình thường khi thấy chắc là em ko sao thôi! – Yi Jung bĩm môi đáp

-Ôi…dễ thương quá!! – Ga Eul nựng yêu má Yi Jung

-Ya…em làm trò gì thế!? – Yi Jung giật mình ló ngó xung quanh

-Đại thiếu gia nhà chúng ta càng lúc càng dễ thương! – Ga Eul lại tiếp tục cười và nhéo má Yi Jung…cả 2 tay – Anh hết thời So Yi Jung rồi…haha…

-Ah…ah…- Yi Jung la oai oái khi bị Ga Eul béo 2 bên má

Bên ngoài…bà nội Yi Jung cùng cô Huyn Jun nhìn nhau lắc đầu cười…

-Bọn trẻ thật là…vui đúng ko con? – bà từ tốn cười nói

-Vâng thưa mẹ! – cô Huyn Jun nhẹ đáp

----------------------------------------------------
Ko khí buổi tiệc cả nhà thật náo nhiệt…người trên kẻ dưới của nhà họ So đều tất bật với chuyện đãi tiệc…

Từ sáng sớm Ga Eul đã thức dậy để cô Huyn Jun sửa soạn và giúp cô thi hành lễ nghi cùa dòng họ So...Ga Eul trong bộ lễ phục truyền thống hanbok màu đỏ kết hợp với xanh lá…tóc được búi thật gọn gàng…trông Ga Eul đích thật là 1 nàng dâu về nhà chồng…

Sau buổi lễ ra mắt dòng họ…Ga Eul được trao nhẫn ngọc và 1 cây trâm ngọc được chạm khắc tinh xảo…đó là biểu tượng của chủ nhân đời kế tiếp của dòng họ So!

Tất cả thành viên của dòng họ So đều có mặt để chứng kiến cháu dâu và cũng là nữ chủ nhân tương lai đời thứ 4 của dòng họ So kiêu hãnh…ko khí càng lúc càng náo nhiệt hơn…Ga Eul đi theo Yi Jung chào hỏi hết tất cả mọi người…ai cũng đều gật gù và hài lòng về nàng dâu của dòng họ…cả về xuất thân lẫn tài nghệ và nhan sắc mặn mà nồng thắm nhưng lại tinh khiết như sương mai trong nắng sớm.

Mọi người còn nhảy múa cùng nhau để làm ko khí tiệc thêm phần náo nhiệt…

Khi Yi Jung và Ga Eul đang ngồi ở chiếc chiếu đãi tiệc cùng bà và các người lớn, thì từ xa 1 dáng người đi tới thu hút sự chú ý của Ga Eul, theo sau đó là 1 người rất quen…

-Yi Jung…- Ga Eul kều nhẹ tay áo Yi Jung

-Gì thế em!? – Yi Jung đặt ly rượu xuống quay sang hỏi Ga Eul

-Đó là ai thế!? – Ga Eul hỏi nhỏ vào tai anh và chỉ về hướng trước cô

Yi Jung nhìn rồi sửng sốt…Ga Eul lớ ngớ chẳng biết gì…

-Cháu chào bà! Bà nội! – 1 người thanh niên đi tới cúi đầu với bà vẻ mặt tươi cười

-Cháu chào bà! – ko ai khác ngoài Eun Chae đang lễ phép cúi đầu chào bà

“-Bà nội?” – Ga Eul thầm nghĩ “-Ko lẽ là anh của Yi Jung!?”

Ga Eul quay sang thì nhìn thấy Yi Jung đang mỉm cười…

-Cháu cùng Ga Eul ra đó! – Yi Jung cười nói với pà

Bà mỉm cười gật đầu…quay sang Yi Jung nắm tay dìu Ga Eul đứng dậy…

-Đi đâu thế ạh!? – Ga Eul tròn mắt hỏi

Yi Jung cười rồi ngồi xuống giúp Ga Eul mang giày vào…ai cũng nhìn anh cười làm Ga Eul thấy ngại…cô ngượng ngùng chẳng dám nhìn ai…Các bậc trưởng bối gật gù cười nói nhỏ với nhau điều gì đó…

Yi Jung đưa Ga Eul đi đến người thanh niên đang đứng cùng Eun Chae kia…Yi Jung vòng tay qua eo Ga Eul

-Ya…xem ra em cưng vợ quá đấy Yi Jung àh! – anh ta cười nói

-Cuối cùng anh cũng cưa đổ gốc cổ thụ này rồi đúng ko? – Yi Jung cười nhìn Eun Chae

Eun Chae có vẻ hơi ngượng…anh ta cười…Ga Eul như đã hiểu ra được vấn đề…cô nhìn cả 2 mỉm cười…

-Ga Eul…đây là anh hai của anh – Yi Jung quay sang cười với Ga Eul – Anh Yi Huyn!

-Chào anh ạh – Ga Eul cười lễ phép chào – Em là Chu Ga Eul!

-Anh thấy từ bây giờ em phải được gọi là phu nhân So rồi! – Yi Huyn cười đáp

-Em nghe chưa! – Yi Jung kéo sát Ga Eul vào mình nhìn và cười với cô – Là So Ga Eul đấy! So Ga Eul – Yi Jung nói khẽ vào tai Ga Eul – So Ga Eul anh càng lúc càng thích nó đến phát điên mất thôi!

-Nghe thật già! – Ga Eul phụng phịu đáp – Em chỉ thích tên Chu Yi Jung thôi! – Ga Eul quay sang nhéo nhẹ mũi Yi Jung cười nói

Yi Huyn và Eun Chae nhìn nhau lắc đầu cười….

-Này…2 người định chừng nào cưới!? – Yi Jung hỏi Yi Huyn và Eun Chae

Yi Huyn nhìn sang Eun Chae cười 1 cách trìu mến….Eun Chae thì e thẹn đỏ cả mặt lên…Ga Eul nhìn Eun Chae…1 chút khác lạ ở Eun Chae ngày hôm nay quan sát gương mặt của Eun Chae 1 chút…chợt thoáng trong đầu Ga Eul qua 1 suy nghĩ…cô cười nhìn Yi Huyn và Eun Chae…

-Chị Eun Chae àh…- Ga Eul cười tươi với Eun Chae

Làm 3 người đều nhìn cô với vẻ thắc mắc…

-Chị trông thật khác so với lần em gặp chị trước đây! – Ga Eul cười nói

Eun Chae gật đầu mỉm cười e thẹn…- Vâng!

-Có phải anh chị có tin vui ko!? – Ga Eul lém lỉnh hỏi

Yi Jung nhìn Ga Eul ngạc nhiên…rồi chuyển sang nhìn Yi Huyn và Eun Chae…vẻ mặt 2 người kia cũng rất ngạc nhiên…

-Ko phải chứ!? – Yi Jung cố giấu nụ cười hỏi ông anh mình – Vậy là em sắp được lên chức àh?

-Em dâu anh giỏi thật đấy! – Yi Huyn cười tươi với Ga Eul

-Chúc mừng anh chị! – Yi Jung và Ga Eul chúc mừng họ

-Đã là tháng thứ 4 rồi! – Eun Chae dịu dàng xoa tay lên bụng mình

-Nhất định phải mời bọn em dự đầy tháng nhá! – Ga Eul vui vẻ nói

-Nhất định rồi! – Yi Huyn thay Eun Chae trả lời

Cả 4 người mỉm cười…đâu đó có cái siết tay nhẹ chặt thật chặt ở vòng eo Ga Eul…và cô hiểu rõ cái siết tay để an ủi chính cô đó! Ga Eul nhẹ nhàng mỉm cười với Yi Jung…dịu dàng siết chặt bàn tay anh…

------------------------------------------------
Chiều buông nhẹ xuống….hoàng hôn dịu dàng đẹp cả 1 vùng trời thanh bình yên tĩnh đầy mơ mộng…

Ga Eul lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời và cảnh vật xung quanh khu nhà ở 1 vùng cỏ trống…hít nhẹ khí trời trong lành đầy chất thiên nhiên chứ ko như ở Seoul ồn ào náo nhiệt…thật bình yên…

Chậm rãi bước đến gần…anh vòng tay qua ôm Ga Eul từ phía sau thật nhẹ nhàng…cô khẽ mỉm cười và dựa hẳn người mình vào anh…

-Em lại lãng mạn quá rồi vợ àh! – Yi Jung khẽ cười trong lời trêu cô

-Có gì ko tốt sao!?

Yi Jung ko đáp chỉ mỉm cười và ôm chặt cô hơn…

-Hôm nay em mệt chứ!? – anh nhẹ hỏi

-Nếu em mệt thì sao!? – Ga Eul hỏi ngược lại anh

-Mệt thì anh giúp em làm cho mệt mỏi và muộn phiền bay mất – Yi Jung cười đáp

-Thật chứ!? – Ga Eul quay đầu lại hỏi anh

Yi Jung buông Ga Eul ra…xoay người cô về hướg mình…siết nhẹ qua thắt lưng Ga Eul…cô tròn mắt nhìn anh…

-Em vẫn còn buồn về chuyện đó sao!? – giọng anh nhẹ nhàng

Ga Eul ko đáp…chỉ hơi cúi đầu xuống và nghịch chiếc áo sơ mi anh đang mặc…

-Đừng như vậy…ko sao đâu mà – Yi Jung mỉm cười trấn an cô – Chúng ta còn rất trẻ…thời gian còn rất dài…chyện tương lai đâu ai biết được sẽ có gì xảy ra đúng ko!?

Ga Eul vẫn im lặng và nghịch hàng nút áo của anh…

-Ga Eul àh…- Yi Jung cố kiên nhẫn – Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng là sẽ ko sao hết…chúng ta phải có niềm tin chứ!

Ga Eul nhìn anh…ánh mắt chất chứa đầy yêu thương…

-Anh sẽ ko buồn chứ? – cô phụng phịu hỏi anh

-Em như thế anh mới là buồn! – Yi Jung nheo mắt nhìn cô

Ga Eul nhìn anh mỉm cười…cô ôm lấy anh….Yi Jung cũng mỉm cười ôm cô vào lòng…

-Em yêu anh...Yi Jung! – giọng Ga Eul thì thầm bên tai anh

Yi Jung cười phì … - Anh cũng yêu em…Ga Eul-yang!

Ga Eul buông anh ra…anh nhìn sâu vào mắt cô…chậm rãi cúi người xuống…vẫn giữ vòng tay quanh người Ga Eul…

Nhẹ nhàng hoàng hôn buông xuống…ánh nắng chiếu mập mờ dần…gió thổi nhẹ quanh đó…tiếg lá lao xao thật êm đềm…

Yi Jung hôn lên bờ môi hồng của Ga Eul…nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc...đâu đó trong nụ hôn…cả 2 đều mỉm cười…
-------------------------------------------

Seoul...

Yi Jung cho xe và gara rồi xách vali vào nhà và đi lên phòng ngay sau đó…

Ga Eul vừa buông chiếc áo khóac xuống thì điện thoại đã vang lên…Yi Jung cầm giúp cô chiếc áo khoác và túi xách đem đi cất…

-Mình nghe đây! – Ga Eul cười đáp

“-…..”

-3 ngày nay mình về Inchoen cùng Yi Jung mà – Ga Eul tháo đôi bông tai ra

“-…..”

-Thật sao!? – Ga Eul mừng rõ ra mặt

Yi Jung nhìn cô như 1 câu hỏi…rồi anh đi lại gần và ngồi xuống sofa cùng Ga Eul…

-Thế cậu trả lời sao!? – Ga Eul nhìn sang Yi Jung đầy lém lỉnh…

Yi Jung thừa biết chyện gì đang xảy ra…

-Ya…sao thế!? – Ga Eul tỏ vẻ tiếc nuối

“-…..”

Jea Kyung nói nguyên tràn trong điện thoại làm Ga Eul ko nhịn được cười…

-Cậu thật là…- Ga Eul lắc đầu bó tay – Anh ấy cũng đâu phải thánh…sao biết được chứ!?

“-……”

-Nhưng….- Ga Eul chưa kịp nói thì Jea Kyung lại cướp lời

“-…….”

-Ok…cậu muốn sao cũng được…tuyệt đối ko được hối hận đấy nhé! – Ga Eul cười fì

“-…….”

-Ok…bye! – Ga Eul cười rồi cúp máy…

-Sao rồi em!? Thằng Woo Bin thất bại àh!? – Yi Jung thích thú hỏi

-Ùhm…- Ga Eul gật đầu – Jea Kyung bảo anh ấy ko đủ thành ý rồi gì gì nữa ấy! – Ga Eul nhún vai

-Thôi rồi…kỉu này tối nay thế nào cũng bị kéo đến Bar cho xem – Yi Jung ngao ngán lắc đầu

-Đừng có mà vờ vịt thế – Ga Eul vờ bĩm môi – Thích đến đó thấy mồ mà còn giả bộ chán ngán nữa!

-Anh đâu có – Yi Jung kéo sát Ga Eul vào nói nhỏ vào tai cô - Ở nhà với em thích hơn chứ! – anh cười hôn nhẹ vào má Ga Eul bàn tay anh tiếp tục lần mò theo những con đường quen thuộc

-Dối lòng! – Ga Eul phụng phịu lừ mắt với anh

-Ở nhà được ôm em ngủ còn gì sướng bằng…đến đó ngồi ê cả lưng…lại còn bị tra tấn lỗ tai ko thương tiếc…- Yi Jung kể lể - Thằng Woo Bin thì chuyện cầu hôn Jea Kyung…thằng Jun Pyo thì chuyện con nó…còn Ji Hoo thì ngủ...đời anh…- Yi Jung lắc đầu

-Nếu ko có mấy chuyện đó thì cũng đâu cần đến em chứ gì!? – Ga Eul vờ dỗi

-Kìa em…- Yi Jung cười năn nỉ - Làm gì có…vợ anh nhất mà!!! - Yi Jung kéo sát người Ga Eul vào mình hơn và bắt đầu thỏ thẻ bên tai cô - Anh yêu em nhất...yobo!

-Lại thế…dối lòng!!!

Ga Eul lơ anh đứng dậy đi vào nhà tắm…Yi Jung cười phì…

-Chờ anh với! – Yi Jung đứng dậy cười nói với theo

-Ko! – Ga Eul đóng cửa lại thật nhanh

Trước khi lè lưỡi trêu tức Yi Jung 1 cái…

-Ya…vợ àh…cho anh vào với!! – Yi Jung đập cửa nhà tắm với giọng nài nỉ

-Ko cho…ứ thèm anh nữa! – Ga Eul đáp vọng lại…

-Ga Eul -yang...

Cùng lúc đó…điện thoại Yi Jung vang lên…anh ngao ngán nhìn về phía nó khi nghe tiếng chuông điện thoại…nghe nhạc chuông anh biết tỏng đó là ai…anh thừa biết gọi vì nguyên do gì!

-Òh…Bin àh! – Yi Jung ề à bắt máy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co