Chap 37: Bí mật
Nhà họ Song...
Jea Kyung nằm trên giường coi tờ tạp chí về du lịch...cô đang ngẫm nghĩ về chuyến du lịch tiếp theo của mình sắp tới đây...
-Mình có nên đi đâu nhỉ? - Jea Kyung lật lật các trang báo
Woo Bin vừa tắm xong ... anh đi ra với chiếc khăn trắng trên đầu đang cố lau khô tóc mình ... nhìn Jea Kyung hỏi...
-Em đang làm gì thế?
-Em đang xem tạp chí - Jea Kyung vẫn dán mắt vào các trang báo
Woo Bin bỏ chiếc khăn xuống bàn rồi đi lại giường ngồi xuống ghé mắt vào các trang báo Jae Kyung đang đọc...vòng tay xuống ôm bụng Jea Kyung...đặt cằm lên vai Jae Kyung...
-Em lại định đi đâu àh? - giọng anh có vẻ ko hài lòng
-Uh...-Jae Kyung gật gù mà chẳng rời khỏi tờ báo - Anh có gì ko hài lòng sao?
-Đương nhiên rồi!
Woo Bin đáp lời rồi ngồi hẳn người dựa vào đầu giường...buông tay ra khỏi người Jea Kyung...Jea Kyung hiểu ngay ý Woo Bin...cô bỏ cuốn báo xuống quay sang nhìn anh...
-Anh sao thế? - Jea Kyung vén tóc ra sau vành tai giọng ân cần
Woo Bin ko đáp chỉ nhìn sang hướng khác...
-Ko thích àh? - Jea Kyung lại tiếp tục gặng hỏi
Woo Bin vẫn cứ im lặng...
Jea Kyung hơi mỉm cười...cô nép sát người vào người Woo Bin...ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cao đẹp hoàn hảo của Woo Bin...nhưng anh vẫn ko đáp lại...tiếp tục quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi...
-Em thích du lịch...anh biết mà...
Ngón tay Jea Kyung vẫn tiếp tục trên gương mặt Woo Bin...đáp lại vẫn là 1 sự im lặng...
-Thôi mà...nói gì với em đi chứ! - Jea Kyung dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo gương mặt Woo Bin xoay về hướng mình
Woo Bin nhìn cô với ánh mắt ko vui vẻ gì...đáp lại là 1 nụ cười đẹp như hoa của Jea Kyung...cô tiếp tục dùng ngón tay mình mân mê gương mặt của Woo Bin...
-Anh ko thích em cứ đi mãi thế - Woo Bin nhỏ nhẹ nói trong tiếng thở dài
-Tại sao? - Jea Kyung nghiêng đầu hỏi
Woo Bin nắm lấy tay Jea Kyung để xuống và nhìn nó với ánh mắt buồn bã...Jea Kyung nhìn anh...
-Mỗi lần em đi như thế anh rất lo...anh ko tài nào có đủ sức và đầu óc để tập trung vào công việc của công ty và cả bang hội được - Woo Bin chậm rãi nói - Cứ em rời khỏi anh ... thì anh lại sợ.
Woo Bin mân mê bàn tay Jea Kyung 1 cách dịu dàng và cẩn thận...
-Bin àh...- Jea Kyung chùn lòng xuống gọi anh
-Anh là 1 tay trùm của thế giới ngầm ở Hàn Quốc và MaCau...kể cả HongKong - Woo Bin tiếp tục với chất giọng trầm ấm mình - Bên ngoài ko phải lúc nào cũng trong sáng như mình nhìn thấy đâu em! Kẻ thù cứ ẩn nấp trong bóng tối và các khúc quanh...nếu ko kịp phản ứng thì chúng ta sẽ mất mạng lúc nào ko biết.
Jea Kyung im lặng lắng nghe những lời Woo Bin nói...
-Anh sợ...khi anh ko có bên cạnh em thì nguy hiểm sẽ rình rập em ... nó có thể kéo em xa anh mãi mãi ... chỉ cần nghĩ đến nó thôi ... các dây thần kinh của anh lại đơ ra và anh ko dám nghĩ những chuyện phía sau nó nữa.
-Đừng nghĩ quá nhiều thế chứ ông xã của em - Jea Kyung nhỏen miệng cười trấn an anh
-Anh cũng muốn nghĩ đơn giản - Woo Bin cười buồn - Nhưng ko được em àh ... sống trong thế giới của anh...bao giờ cũng phải cảnh giác hết sức cao độ và suy nghĩ thật cặn kẽ những điều mình sẽ làm.
Jea Kyung lại im lặng...
-Nhưng em thích sự tự do...anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho em bằng chính đôi tay của anh - Woo Bin mỉm cười trấn an Jea Kyung
Cả 2 im lặng nhìn nhau 1 thoáng...
Jea Kyung cười xòa rồi leo thẳng lên ngồi trên người Woo Bin ... choàng 2 tay vòng qua cổ anh ... Woo Bin nhìn cô và nở 1 nụ cười ...
-Yo...vợ anh đang khiêu khích anh đấy àh!? - Woo Bin cười xua tay căng thẳng
Jea Kyung cười lém lỉnh rồi đặt môi mình vào làn môi của Woo Bin và dứt ra ngay sau đó...Woo Bin nhìn cô khó hiểu...
-Vậy thì em sẽ theo sát cạnh anh đến khi nào anh đuổi thì em sẽ đi! - Jea Kyung nhẹ nhàng cười nói
-E rằng ko có cơ hội để anh đuổi em đi!
Woo Bin vòng tay kéo người Jea Kyung sát vào mình...mũi anh chạm cọ nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của Jea Kyung...cả 2 cười rõ tươi...
-Em sẽ ko đi đâu mà ko có anh - Jea Kyung thỏ thẻ đầy ngọt ngào
-Cảm ơn em...Jea Kyung! - Anh cũng thì thầm đáp lại với chất giọng trầm ấm đến mê hồn người khác
Làn môi họ chạm vào nhau 1 cách hài hòa và ngọt ngào...nhẹ nhàng và từ tốn...
Yêu nhau và trân trọng nhau mãi như lúc ban đầu...
Ánh trăng khuyết nhưng vẫn sáng rõ trên bầu trời đêm đẹp đẽ kia...
Chiếc váy lụa buông nhẹ xuống sàn cạnh chiếc áo choàng xanh đen quyến rũ...
Môi họ rời nhau...Jea Kyung và Woo Bin mỉm cười dịu dàng với nhau đầy tình cảm và ấm áp...
-Cho anh 1 thiên thần nhé em!
Giọng Woo Bin mới dịu dàng và ngọt ngào làm sao...anh thì thầm bên tai Jea Kyung...
Cô cọ nhẹ mũi mình vào mũi Woo Bin 1 lần nữa...nở nụ cười dịu dàng như ko kém phần tinh nghịch...Jea Kyung lắc nhẹ đầu...Woo Bin hiểu rõ hàm ý Jea Kyung đang nói...anh cũng nhoẻn miệng cười...rồi tiếp tục hôn cô thật nhẹ nhàng và dịu dàng...nụ hôn lại sâu và chảy bỏng hơn khi chuyển dần sang 1 nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa
Vẫn nồng nàn và cuồng nhiệt...hạnh phúc tình yêu lớn dần cùng những giây phút thăng hoa...
Hạnh phúc ko phải là điều chúng ta có thể cưỡng cầu.
..................
Ga Eul được đưa về nhà để chăm sóc...Yi Jung đã đưa cả 1 đội ngủ y tá và bác sĩ về nhà để túc trực...dù rằng Ga Eul có càu nhàu cỡ nào anh cũng cương quyết để lại...
Yi Jung mở cửa phòng đi vào ... Ga Eul đang bế thằng bé trên tay và vui vẻ cười nói điều gì với thằng bé...
-Óh...- Ga Eul hơi ngạc nhiên khi thấy thấy Yi Jung - Anh về rồi sao!?
Yi Jung mỉm cười đi lại...ăn đặt chiếc cặp xuống ghế tháo chiếc áo khoác quăng đại ở đó rồi lao đến giường ngay lập tức...
-Yi Joong của bố đang nói chuyện với mẹ àh!? - Yi Jung nghịch nghịch tay thằng bé - Chào bố đi nào con yêu!
-Anh lại nhầm nữa rồi... - Ga Eul đánh nhẹ vào người Yi Jung với vẻ ko được hài lòng về tình trạng trí nhớ "tồi tệ" của chồng mình - Đây là Han Kyung ... Yi Joong đã ngủ rồi!
-Ơh...- Yi Jung ngơ ngác gãi đầu - Anh lại nhầm nữa sao!? - Yi Jung nhăn mũi - Đúng là sinh đôi cũng khổ em nhỉ!? Anh chẳng nhận ra được ai trong 2 đứa cả!
-Tại anh ngốc quá đấy thôi - Ga Eul nhéo mũi anh 1 cái cười
Cô bế Han Kyung lại cho anh xem kĩ hơn...
-Anh nhìn nhé...ở lỗ tai trái của Han Kyung có 1 nốt ruồi nhỏ - Ga Eul nhẹ nhàng nói - Còn Yi Joong thì ko có! Anh biết chưa!?
-Đúng là mẹ bọn trẻ...- Yi Jung cười và hôn lên má cô - Em thật là giỏi quá đấy So Ga Eul!
Ga Eul nhìn anh cười rồi tiếp tục chơi với Han Kyung ... Yi Jung cũng cùng cô chơi với Han Kyung...trong khi đó thì Yi Joong vẫn đang say giấc nồng...
-Con chúng ta thật đẹp trai em nhỉ!? - Yi Jung nhìn sang Yi Joong đang ngủ say nói - Lớn lên chắc nó cũng sẽ làm cho con gái điên đảo như bố chúng nó thôi!
-Haiz...anh lại định dạy bọn trẻ điều gì đúng ko!? - Ga Eul nheo mắt nhìn anh 1 cách thấu đáo mọi suy nghĩ của Yi Jung
Anh cười xòa...
-Dạy chúng cách để lấy được 1 người như mẹ chúng nó về làm vợ - Yi Jung vòng tay qua ôm Ga Eul sát vào người mình - Em thấy sao?
-Anh thật là... - Ga Eul cảm thấy hơi ngượng - Sao lại nói thế với các con chứ!? - Cô huých tay nhẹ vào người Yi Jung
-Vợ anh ngượng trông càng yêu hơn - Yi Jung tiếp tục trêu Ga Eul...ngón tay anh khều khều nhẹ đôi má phúng phính của Ga Eul
-Thôi mà... - Ga Eul cố gắng ko nhìn Yi Jung và tiếp tục chơi cùng Han Kyung
Yi Jung vẫn cứ ko thôi được trò đó...anh cứ ghé mặt và má cô để hôn cho bằng được...
-Yi Jung...con đang nhìn chúng ta đấy... - Ga Eul cố tránh nó đi
-Thằng bé chẳng biết được gì đâu...em khỏi lo... - Yi Jung thích thú với phản ứng của Ga Eul
-Thằng bé ko biết nhưng cậu của chúng thì biết đấy!
Yi Jung và Ga Eul ngay lập tức nhìn về hướng đang phát ra tiếng nói...
-Joe? - Ga Eul ngạc nhiên nhưng vẫn cười - Cậu qua đây khi nào thế!?
Joe mỉm cười ... anh đẩy nhẹ gọng kính lên...mái tóc chải hướng ngược lên làm cho anh trông hơi khác so với Yi Jung...
-Có chuyện gì sao!? - Yi Jung cười hỏi Joe
-Nhớ chị họ quá...nên bay sang đây - Joe nhún vai nói
Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau cười ngọt ngào...Joe vui vì điều đó...
-Có thể cho em bế đứa bé được ko? - Joe niềm nở hỏi
Ga Eul nhẹ nhàng trao Han Kyung sang cho Joe...anh chàng nhìn thằng bé rõ thích thú...
-Chào cháu yêu ... chú là Sang Bum...em họ của mẹ..- Joe sờ sờ đôi má Han Kyung - Chú vui vì gặp được cháu đấy!!!
Yi Jung và Ga Eul nhìn nhau cười...Joe nhìn họ với Han Kyung trên tay...
-Thật đáng tiếc...thằng bé chẳng khác gì bản sao của anh đấy...Yi Jung àh! - Joe vờ chậc lưỡi tiếc nuối - Sẽ như thế nào nếu có thêm 2 bản sao của So Yi Jung trên cùng 1 đất nước Đại hàn này nhỉ!?
-Thì con gái ghi danh trong danh sách hẹn hò của chúng chứ sao! - Yi Jung cười đáp lời Joe
Cả 3 nhìn nhau cười....Yi Jung vòng tay qua ôm nhẹ lấy Ga Eul...cả 2 nhìn cách Joe đang chơi đùa cùng Han Kyung...1 khoảng cách thật gần và dễ chịu biết bao!
......................................
Joe và Yi Jung ngồi cùng nhau ở phòng khách...
Đặt tách trà xuống bàn...Yi Jung nhìn Joe...
-Có chuyện gì mà cậu phải sang tận đây thế?
-Trả nợ! - Joe cười nói
-Nợ? - Yi Jung ko hiểu - Nợ gì!?
Joe mỉm cười...-Thật ra tôi đã định nói từ lâu...nhưng ko có cơ hội...bây giờ thì có thể rồi!
Yi Jung chăm chú nhìn Joe...
-Thật ra anh thấy bất ngờ khi Ga Eul mang thai đúng ko!? - Joe nói
Yi Jung đảo mắt thoáng suy nghĩ...
-Cậu đang định nói đến điều gì!?
Joe đưa cho Yi Jung 1 túi hồ sơ...Yi Jung nhìn nó...hơi ngần ngại rồi cũng cầm lên mở ra xem...
-Đây là... - Yi Jung sững sờ nhìn Joe
Đáp lại là 1 nụ cười ấm áp từ anh...
-Đây mới thật sự là kết quả khám sức khỏe của Ga Eul ở bệnh viện KangSan - Joe từ tốn nói
-Thật sự? -Yi Jung nhìn Joe khó hiểu
-Thật ra trước đây Bố tôi đã âm thầm nhờ người mua chuộc bác sĩ chữa và khám bệnh cho Ga Eul trong bệnh viện KangSan - Joe giải thích - Ông đã cho người làm 1 bản khám sức khỏe giả để lừa Ga Eul...vì ông ấy đoán được rằng chị ấy chắc chắn sẽ vì nó mà thay đổi ý định với anh - Joe nói tiếp - Điều này sẽ dễ dàng khiến Ga Eul thuộc về tôi và cũng là 1 bước để bố tôi có được tập đoàn nghệ thuật Chu Eul!
Yi Jung nhìn tờ giấy khám sức khỏe...chân mày giãn ra...và thay vào đó là 1 nụ cười hạnh phúc...
-Cảm ơn cậu...Joe! - Yi Jung đặt túi hồ sơ xuống bàn - Chúng tôi lại nợ cậu!
Joe bật cười...Yi Jung cũng thế...
-Khách sáo làm gì....- Joe ngẫm nghĩ với 1 nụ cười trên môi - Chúng ta là người 1 nhà mà!
-Cảm ơn cậu...người anh em! - Yi Jung mỉm cười nói
-Đừng dùng nụ cười lừa tình đó với tôi - Joe xua tay - Tôi ko mắc bẫy anh đâu...So Yi Jung àh!
Cả 2 bật cười 1 cách thoải mái sau lời nói đùa của Joe...
1 khoảng cách gần sát hơn...
Ngay lúc này!
...............................
Yi Jung tiễn Joe về ... anh đi ngay lên phòng Ga Eul...với 1 tâm trạng phấn khởi...
-Òh...Joe về rồi sao anh? - Ga Eul ngước mặt lên hỏi
-Ùhm! - Yi Jung ngồi xuống cạnh Ga Eul và bắt đầu nhìn Han Kyung đang ngo ngoe trong vòng tay của Ga Eul - Cậu ta nói có việc phải bay về lại London...cậu ta gửi lời thăm em và con chúng ta cùng mọi người khác!
Chợt...Han Kyung có vẻ hơi khó chịu...thằng bé cứ nhúc nhích cái đầu...đôi mày hơi nhướng lại...
-Ôi...có vẻ thằng bé đang đói - Ga Eul mỉm cười
-Vậy em hãy làm gì đó đi chứ! - Yi Jung hơi lo lắng
Ga Eul toan vén áo lên...nhưng lại hơi khựng lại...mặt cô bắt đầu hồng lên...vẻ ngượng ngiụ cô nhìn sang anh...dù rằng cô biết đây ko phải lần đầu chuyện này xảy ra...
-Em sao thế...sao mặt em lại hồng hồng lên vậy!? - Yi Jung ngơ ngác hỏi
-Yi Jung àh...anh đi ra ngoài đi...em phải cho con bú sữa - Ga Eul nói nhỏ với Yi Jung
-Thì em cứ cho đi...anh ngồi đây đâu có gì đâu - Yi Jung đáp tỉnh bơ
Ga Eul mím nhẹ môi...cô từ từ vén áo lên cho Han Kyung...thằng bé nhanh chóng lấy sữa từ mẹ nó theo 1 phản xạ...
-Thì ra là em ngại - Yi Jung lại trêu Ga Eul
Ga Eul phụng phịu ko nhìn Yi Jung lấy 1 lần...anh cười phì rồi vuốt nhẹ má Han Kyung vẻ ân cần...
-Con yêu...ngoan ngoãn nhé...phải mau chóng lớn đấy! - Yi Jung cười nói với thằng bé
-Anh đừng có cúi gần xuống thế chứ....- Ga Eul đỏ mặt nhắc nhở
-Anh nhìn con mà! -Yi Jung thản nhiên đáp
-Thật ko? - Ga Eul nhìn anh hơi nghi ngờ - Em thấy mắt anh đâu có nhìn Han Kyung - Ga Eul đỏ mặt nói
Yi Jung nhìn vợ mình...cô ko bật ra tiếng cười trước cái vẻ mặt lúc Ga Eul lúc này...
-Anh nhìn đâu mà chẳng được hả vợ yêu - Yi Jung lại hôn lên má cô - Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế này mà!
Ga Eul nhéo má Yi Jung ... mím môi cảnh cáo...trông cô càng đáng yêu hơn...Yi Jung cười rõ tươi với phản ứng của vợ mình...
-Em càng lúc càng đáng yêu đấy Ga Eul!
-Nịnh đầm!!! - Ga Eul quay sang với Han Kyung ... rồi ngó Yi Joong đang ngủ ngon bên cạnh mình...
-Anh yêu em...vợ àh! - Yi Jung thì thầm vào tai cô 1 cách ngọt ngào
-Dối lòng! - Ga Eul cố giấu đi nụ cười trên môi mình
Yi Jung cười phì....rồi nhìn Han Kyung...và nhìn sang Yi Joong...sau khi Ga Eul đặt thằng bé xuống giường...
-Lúc nãy anh với Joe nói chuyện gì thế!? - Ga Eul hỏi Yi Jung
-Àh...- Yi Jung như bừng tỉnh anh với tay lấy xấp tài liệu trên bàn
-Cái gì thế ạh? - Ga Eul ngơ ngác nhìn nó
-Cho em đấy! - Yi Jung cười đưa cho Ga Eul
Ga Eul nhìn anh...hơi mím nhẹ môi rồi từ từ tháo nó ra...thỉnh thoảng ngó mắt nhìn Yi Jung...anh chàng đang cười rất vui vẻ...1 cảm giác kì lạ...chút nghi ngờ và hồi hộp xâm chiếm lấy cơ thể cô...Ga Eul lấy tờ giấy trong túi hồ sơ ra...rồi bắt đầu đọc nó...chân mày cô hơi nhíu lại khi đọc những dòng đầu...
-Đây là....- Ga Eul nhìn Yi Jung bằng ánh mắt khó hiểu - Em đã xé nó rồi mà...sao anh lại có chúng!?
-Đọc tiếp đi em - Yi Jung kéo sát cô vào mình vòng tay qua ôm Ga Eul cầm tờ giấy lên
Ga Eul cảm thấy khó hiểu và nhìn vào tờ giấy...ánh mắt cô sợ sệt khi nhìn vào tờ giấy...đôi tay cô run hơn khi chuẩn bị đọc tiếp ... Yi Jung nhẹ nhàng mỉm cười...anh nắm nhẹ chỗ tay Ga Eul đang cầm tờ giấy...Ga Eul từ từ nhìn lên anh...Yi Jung dịu dàng nhìn cô....
-Chỗ này nè...em thấy ko...- giọng Yi Jung thì thầm bên tai Ga Eul thật ngọt ngào
Mắt Ga Eul mở to trong sự ngạc nhiên tột độ...hơi thở cô bất chợt dồn dập...cô ngước lên nhìn Yi Jung lần nữa để khẳng định...
-Chuyện này là thế nào...em ko hiểu!? - đôi mắt Ga Eul bắt đầu đỏ lên
-Ngoan nào....đừng khóc nữa em yêu - Yi Jung ôm mặt cô mỉm cười - Đây mới chính xác là giấy khám sức khỏe sau khi em xẩy thai! Tờ giấy mà em nhận được chỉ là giả!
-Giả sao!? - Ga Eul run run trong giọng nói - Nhưng...
-Đó là giấy mà chính ông Chu Sang Min đã cố tình làm giả để hoàn thành kế hoạch trả thù của ông ta với bố - Yi Jung nhẹ nhàng nói - Đây mới thật sự là kết quả!
-Như vậy.... - nước mắt bắt đầu rơi khỏi đôi mắt trong veo của Ga Eul - Em...em...
-Em có quyền trở thành 1 người mẹ nhưng bao người khác - Yi Jung dịu dàng lau nước mắt của Ga Eul và hôn nhẹ lên trán Ga Eul
-Yi Jung àh... - Ga Eul ôm chặt lấy anh - Em ko nằm mơ đấy chứ....ko phải mơ đúng ko anh...đây chính là sự thật...
Yi Jung cười phì rồi siết chặt vòng tay mình hơn...
-Đồ ngốc...- Yi Jung khẽ mắng cô - Sự thật đấy vợ anh àh!
Ga Eul khẽ cười trong dòng nước mắt đang tuôn rơi ko ngừng vì niềm hạnh phúc tận sâu trong đáy lòng...
-Suýt nữa...em đã hành động ngu ngốc...- Ga Eul ôm chặt anh hơn - Súyt nữa...em đã ko được anh ôm như bây giờ...và suýt nữa...em đã mất anh mãi mãi...mất đi niềm hạnh phúc bây giờ...
-Và suýt nữa...em đã giết chết anh vì nó - Yi Jung mỉm cười - Nhưng may mắn...là anh ko phải là 1 kẻ dễ dàng bỏ cuộc! Nếu ko...vụt mất em...là sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh rồi...
-Em yêu anh...Yi Jung àh - Ga Eul ngước lên nhìn anh
Yi Jung cười rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Ga Eul....nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên làn môi đỏ bướng bỉnh kia...Ga Eul dịu dàng đáp trả lại anh...
-1 đội bóng rổ em nhé! - Yi Jung khẽ thì thầm trong nụ hôn
1 nụ cười bật lên trên môi Ga Eul...Yi Jung nháy mắt nhìn cô...bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng của Ga Eul...bàn tay khác đang vuốt ve bàn tay mềm mại của Ga Eul...
Cô gật đầu sau giây phút đỏ mặt vì ngượng ngùng...Yi Jung cười và đặt lên làn môi kia 1 nụ hôn cảm ơn vì niềm hạnh phúc cô mang lại.
Hạnh phúc đã thật sự đến và ở lại!
....................................
Sân bay Incheon...Joe đứng dậy sau khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của mình...anh vơ tay kéo chiếc vali và chậm rãi bắt đầu bước đi...
"Bịch"...anh như đụng trúng 1 ai đó sau giây phút ko để ý đến chung quanh...đồ của cả anh và cô đều rơi xuống sàn...
-Oh...xin lỗi - 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
-Ko sao...- Joe mỉm cười cúi người xuống nhặt đồ mình và cả người kia lên
1 mùi hương nhẹ nhàng thanh thanh khẽ chạm vào mũi anh khi mái tóc dài màu nâu hạt dẻ kia bung ra khi người kia cúi xuống nhặt đồ lên...1 giây lơ đễnh...Joe đã cầm nhầm tay cô gái thay vì tấm vé máy bay...1 cảm giác hơi giật nhẹ người khi cả 2 ngón tay họ chạm vào nhau...Joe như đơ người ra ngay giây phút ấy...Đó là 1 cô gái!
-Ơh...xin lỗi...- giọng cô dè dặt khẽ lên tiếng
Joe ngước lên nhìn cô gái...gương mặt thanh tú...chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng xinh xắn...đôi mắt to tròn đi cùng màu tóc nâu...được cắt tỉa gọn gàng và uốn xoăn nhẹ với chiếc mái ngang trán...làn da trắng hồng cùng chiếc má lún đồng tiền...Joe hoàn toàn bị cô gái thu hút...
-Anh có thể...buông tay tôi ra được ko...- cô gái e dè nói
Joe giật mình vội vàng buông tay cô gái ra ... - Tôi xin lỗi...tôi vô ý quá!
-Ko sao! - cô gái mỉm cười...1 nụ cười thật rạng rỡ
Cả 2 sau khi đã nhặt xong đồ lên...cúi đầu mỉm cười chào nhau...cô gái lướt nhẹ qua Joe...để lại 1 chút tiếc nuối trong Joe ngoái nhìn lại theo cô gái...rồi anh khẽ mỉm cười va kéo chiếc vali đi vội vào trong.
Trên máy bay...Joe đeo handphone lên sau khi chỉnh nhạc...anh bắt đầu giở cuốn sách đang đọc dang dở ra...
-Xin mời tiểu thư! - cô tiếp viên xinh đẹp mở cô gái
-Cảm ơn ạh - Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống
Joe chớp nhẹ mắt...khi nghe mùi hương quen vương trên mũi mình...anh quay đầu qua...1 giây cho sự ngỡ ngàng...và 1 giây cho nụ cười trên môi anh nhếch nhẹ lên...vì số mệnh.
Cô gái sau khi yên vị...cô lơ đễnh ngó sang bên cạnh mình...
-Oh...- đôi mắt cô hiện rõ sự ngạc nhiên
-Hi! - Joe mỉm cười chào cô gái
-Anh cũng đến Hy lạp sao? - cô gái tỏ vẻ thích thú
Joe chỉ mỉm cười đưa cuốn sách mình đang đọc lên cho cô gái xem...cô gái nở 1 nụ cười rạng rỡ khi nhìn nó...cô quay sang chiếc túi xách của mình và lôi ra 1 cuốn sách...
-Của tôi đây! - Cô gái cười đưa cho Joe xem cuốn sách của mình
Joe cười và nhìn cô gái...anh gấp cuốn sách mình lại và nhìn cô gái đang mỉm cười phía bên cạnh...
-Chúng ta xem ra cũng rất có duyên! - Joe nói
-Anh đang tán tỉnh tôi đấy sao!? - Cô gái nhìn anh lém lỉnh
Joe cười - Nếu là như vậy thì sao!? Đó cũng là 1 ý kiến hay mà!
-Anh đang đùa với tôi sao!? - Cô gái khoanh 2 tay trước ngực nhìn Joe với nụ cười ma mãnh
-Tôi tên là Kim Sang Bum. Mọi người gọi là Joe - Joe chìa tay ra với cô gái - Có thể cho tôi biết tên được ko!?
Cô gái nhìn tay Joe cười...nhưng cô cũng chìa tay mình ra và đáp lại...
-Kim So Eun còn có cái tên khác là Eunnie - cô gái mỉm cừơi - Rất vui được biết anh!
-Kim So Eun!? - Joe mỉm cười - Chẳng phải là nữ diễn viên mới xuất sắc vừa được nhận giải của đài KBS sao!?
-Oh...- So Eun hơi ngạc nhiên - Anh biết tôi sao!?
-Làm ơn đi...1 nữ diễn viên thì chẳng khó để nhận ra! - Joe cười nói
-Vậy anh đang trêu tôi sao!? - So Eun chậc lưỡi nhìn Joe
Joe ko đáp chỉ mỉm cười nhìn về phía ô cửa sổ...So Eun phụng phịu vì cái nhìn hững hờ về phía cửa sổ của Joe...cô nàng bắt đầu mở cuốn sách của mình ra xem...
-Hy Lạp... - Joe chậm rãi nói - Người ta chỉ đi đến đó cùng người mình yêu thôi!
So Eun khựng dòng chữ đang đọc lại...sau ít giây...cô nhanh chóng đọc tiếp dòng sách dang dỡ
-Chẳng có luật nào ở Hy Lạp lại thế cả! - So Eun thản nhiên nói
Joe khẽ cười khi nghe câu trả lời từ So Eun...anh vẫn ko thôi ánh mắt khỏi chiếc cửa sổ...
-Tôi đi đến đó 1 mình!
So Eun chớp nhẹ mắt và tiệp tục đọc sách - Vậy thì sao!? Chẳng liên quan gì đến tôi cả!
Joe xoay người lại...ngã người vào ghế nhắm mắt lại rồi mỉm cười...
-Đi cùng chứ!?
So Eun hơi ngạc nhiên...cô quay sang nhìn anh...ánh mắt có chút dè chừng nghi ngại...Joe nhìn sang cô...cười phì...
-Đi 1 mình cũng phiền phức lắm...chi bằng đi cùng đi!
So Eun nhìn xuống chân mình và suy nghĩ...rồi quay sang nhìn Joe...nụ cười trên môi anh đang lấp lánh trong mắt cô...So Eun bĩm môi nhìn Joe...
-Tôi ghét nụ cười của anh!
Joe khoanh 2 tay lại trước ngực...đầu thả về phía sau...nụ cười trên môi anh vẫn ko hề tắt...như cái bĩu môi của So Eun đang ngồi cạnh vẫn ko chịu dứt...
Đâu đó...nụ cười nở trên khóe môi thơm mùi dâu tây....
1 chuyến bay...cho 1 điều mới mẻ...và 1 hạnh phúc bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co