Truyen3h.Co

Extreme

Chap 6: Competitor

tutieubang

3 ngày trôi qua...Jan Di đã tỉnh từ sáng ngày đầu tiên ở bệnh viện... nhưng Ga Eul vẫn im lặng nằm trên giường bệnh...mà chẳng chút phản ứng gì...Jea Kyung và Jan Di cứ bên cạnh cô suốt 3 ngày...Ji Hoo cũng ko thể hiểu rõ lí do...cả 6 đều đang ở trong phòng bệh của Ga Eul...Jea Kyung và Jan Di nắm chặt lấy tay của Ga Eul...lo lắng và lo lắng...

-Cậu ko biết được nguyên nhân sao Ji Hoo? -Yi Jung thở dài nhìn Ji Hoo

-Tuy mình là bác sĩ nhưng chuyện này mình chưa gặp bao giờ cả! -Ji Hoo đi lại xem xét nét mặt của Ga Eul - Cô ấy cứ như đang ngủ 1 giấc ngủ dài...chẳng ai có thể làm cô ấy thức giấc trừ bản thân cô ấy cả! Mình đã nghiên cứu cùng các chuyên gia bác sĩ hàng đầu mà mình biết...tất cả cũng chỉ là 1 dấu chấm hỏi! - Ji Hoo chậm rãi nói - Họ đều có chung 1 ý nghĩ là Ga Eul đang trốn tránh điều gì đó trong kí ức và tiềm thức còn sót lại sau cú chấn động khuấy lại biến cảnh đó!

-Nó chẳng khác nào đời sống thực vật cả! - Jun Pyo trầm ngâm lên tiếng

-Khác đấy! - Ji Hoo nói - Người phải sống đời sống thực vật ko có thể biết được bất cứ điều gì cả...họ sẽ có thể tỉnh lại nhờ 1 linh cảm hay 1 kì tích nào đó...còn Ga Eul thì lại biết được và đang sống trong cái vỏ bọc thu kín bản thân cô ấy lại...cô ấy chọn cách ngủ để lãng quên đi điều làm cô ấy cảm thấy mệt mỏi và trốn tránh nó! Khả năng thức dậy của Ga Eul cao hơn hẳn so với những người sống đời sống thực vật!

Yi Jung chăm chú nghe Ji Hoo giải thích...lần đầu tiên trong đời anh...ngoại trừ cái lần mẹ anh qua đời...thì đây có lẽ là lần đầu tiên...Yi Jung muốn biết và hiểu điều Ji Hoo đang cố giải thích với mọi người về tình trạng Ga Eul theo góc nhìn của Y học...

Có điều gì đó trong đầu Yi Jung đang rối loạn hẳn lên...và anh đã tự hỏi bản thân mình bao lần rằng...

"Tại sao anh lại phải lo lắng cho cô gái này? Cô chẳng là gì của anh....ngoài cái danh phận là vị hôn thê cả!"

1 câu hỏi được đặt ra ko có lời giải đáp nào...Yi Jung cảm thấy lạ lẫm với chính cảm xúc đang dấy lên trong lòng mình...liệu nó là gì?

Chẳng phải...1 trò đùa bao giờ cũng kết thúc với 1 sự thật hiển nhiên sao?

Anh và cô...có thể bây giờ là hôn phu và hôn thê của nhau...

Nhưng anh là 1 cassanova...còn cô là 1 playgirl...cả 2 đều có thể thay đổi được điều đang xảy ra...số phận vốn dĩ ko sắp đặt họ cùng nhau được!

Chẳng ai trong bọn họ có thể bảo đảm kết thúc của màn mèo vờn chuột này là 1 đám cưới...hay chăng 1 gia đình thật sự cả!

Cũng chỉ là trò chơi...khi nó kết thúc...mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí vốn có của mình...và tiếp tục rong đuổi số phận qua những trò chơi được sắp xếp sẵn trong tương lai mà thôi!

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân...anh hơi ngước lên khi nghe tiếng nói khác...

-Tình trạng này thường xảy ra lắm! -Jea Kyung đột nhiên lên tiếng - Chỉ là mỗi lần như thế...thời gian tỉnh lại sẽ khác nhau thôi!

-Xảy ra nhiều lần? -Woo Bin nhìn F3 khó hiểu -Cho nên lần trước cô đã hỏi bác sĩ sao!? - quay sang nhìn Jea Kyung ánh mắt hơi nhíu lại như muốn xác định điều đang nói là đúng...cô gật đầu chậm rãi xác định

-Jea Kyung, tại sao như thế? Cô từng chứng kiến cảnh này sao!? -Ji Hoo hỏi Jea Kyung với vẻ mặt trầm tư

-Em chỉ thấy Ga Eul như thế 2 lần...từ khi cô ấy sang LonDon thì em ko biết cô ấy như tình trạng này bao lần nữa! -Jan Di đứng dậy chậm rãi từng bước đi lại chỗ Jun Pyo

-Cô ấy có bệnh àh? - Yi Jung nghiêng đầu hơi khàn giọng hỏi Jan Di

-Ko hẳn là bệnh...chỉ là...-Jea Kyung mệt mỏi thở dài

-Chỉ là sao!? -Woo Bin nói -Cô làm chúng tôi đau tim quá đấy! Nói nhanh đi chứ!
Jea Kyung liếc xéo Woo Bin...1 cái nhìn khó chịu khi bị người khác hối thúc ra lệnh...

-Chỉ là ... 1 kí ức! -Jan Di nhìn Ga Eul xa xăm nói

-Kí ức? -Jun Pyo nhíu mày -Tại sao thế!?

-4 năm nay...đây là lần đầu tiên Ga Eul chịu tổ chức sinh nhật mình... -Jea Kyung nói - 4 năm đi LonDon...ko 1 ai gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ga Eul cả! Chẳng ai dám!

-Thế tại sao hôm đó lại tổ chức!? - Yi Jung hoang mang hỏi

-Điều đó chính bọn em cũng ko hiểu!! -Jea Kyung thở dài lắc đầu

-Sinh nhật sao lại ko tổ chức chứ!? -Jun Pyo cảm thấy lạ - Vui mà!

Jan Di thục ngay 1 trỏ vào bụng anh -Vui với anh thôi chứ Ga Eul thì ko! - Jun Pyo ôm bụng nhăn nhó

-Tại sao!? -Woo Bin thắc mắc

-Chắc ko liên quan đến mẹ cô ấy chứ!? -Ji Hoo điềm tĩnh quan sát Jae Kyung
Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau ...

-Bác ấy đã mất ... vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của Ga Eul! -Jea Kyng chậm rãi nói -Ngay khi tiệc bắt đầu...

F4 đều thoáng giật mình...rồi nhìn nhau...

-Cú sock đó...vẫn còn ám ảnh Ga Eul đến giờ! -Jea Kyung ôm đầu nhẹ nói - Khi còn ở LonDon cô ấy cũng thường xuyên rơi vào tình trạng này...nhưng hơn nửa năm trở lại đây thì tình trạng này ko diễn ra nữa...cho tới hôm nay thì lại bắt đầu!

-Thế thời gian dài nhất cô ấy hôn mê là bao lâu!? -Woo Bin lên tiếng

-3 tháng...-Jea Kyung trả lời - Jan Di ko biết chuyện này đâu ...- cô cười nhẹ nhìn Jan Di...1 nụ cười mệt mỏi -...Ga Eul ko muốn cậu lo lắng cho cô ấy quá nhiều!

Mọi người im lặng...căn phòng lại trở về như lúc đầu...chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đều...họ nhìn Ga Eul trên giường bệnh...lo lắng...ko biết khi nào cô tỉnh lại...Yi Jung lẳng lặng đi ra ngoài...Ji Hoo im lặng nhìn theo anh...có 1 điều gì đó ánh lên trong đôi mắt sâu kia...khó diễn tả thành lời!

.............
Lái xe chạy nhanh trên con đường vắng...Yi Jung dừng xe lại ở bên 1 dòng sông...bước xuống xe ... ngồi tựa trên đó...ánh mắt nhìn xa xăm về dòng sông đã lặng lẽ trôi đi mặc cho sự hối hả của cuộc đời ...anh sắp xếp trong đầu lại các hình ảnh rời rạc từ lúc gặp Ga Eul đến giờ...lời Jea Kyung...ánh mắt Jan Di nhìn Ga Eul...và cả lời bói toán mà anh cho là vô vị của Ji Hoo...cách Woo Bin điều tra về Ga Eul mấy ngày trước...

Nội tâm anh khi bế Ga Eul ngất xỉu chạy trên đường phố Seoul...ánh mắt 2 ng' chạm nhau khi lần đầu tiên gặp mặt...nụ hôn ngắt quãng của buổi tối đêm đó...ánh mắt, nụ cười của lúc đó hoàn toàn khác khi cô ở bên Jan Di và Jea Kyung...

-Chu Ga Eul...em bẫy tôi như vậy sao!?

Anh thì thầm rồi lặng im để dòng suy nghĩ cứ trôi đi...trôi đi...ko lời giải đáp

Ánh mắt đen sâu thẳm...thật khó nghĩ!

..............
1 tuần trôi qua...Jan Di và Jea Kyung ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện...F4 thì sau khi hoàn thành việc ở công ty thì cũng nhanh chân tới bệh viện...Ji Hoo vừa làm bác sĩ vừa làm nhạc trưởng của 1 đoàn nhạc...nhưng anh cũng yên vị làm bác sĩ...ít nhất là mấy ngày hôm nay để xem xét tình hình của Ga Eul, Jun Pyo thì lo lắng cho Jan Di nên ko thể ko có mặt...Yi Jung là hôn phu của Ga Eul nên anh cũng phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện...

Ở sảnh ngoài hành lang bệnh viện...

-Anh ko có việc gì làm hay sao mà đến đây túc trực ở bệh viện thế hả? - Jea Kyung vừa đi vừa càu nhàu

-Ko có việc thì đến đây trông chừng 2 người kia giùm anh em tôi việc gì tiểu thư đây bực bội? -Woo Bin đi theo sau lưng Jea Kyung điềm nhiên nói

"Đúng là chẳng biết hứng thú mình đi đâu mất rồi!" - Woo Bin thong dong đi khi thọt 2 tay vào túi quần mình

-Thế sao tự nhiên đi theo tôi làm gì? -Jea Kyung cau có - Rảnh quá ha!? - Jae Kyung có vẻ thật sự bực bội

-Yo Yo Yo...

Chưa kịp nói hết câu...Jea Kyung đã quay phắt lại nhìn Woo Bin cau có...

"Ánh mắt con bé này dữ thật" - Woo Bin thầm nghĩ khi bị Jea Kyung trừng mắt tức giận

-Ok! -Woo Bin cố nhịn - Nếu chẳng phải Jan Di sợ cô ko thể lo hết đống thức ăn chuẩn bị đi mua, còn Jun Pyo càu nhàu khi thấy Jan Di lo lắng cho cô, Yi Jung cứ ngồi im như thế ở trong phòng bệnh, Ji Hoo là bác sĩ và quy tắc của 1 casanova như tôi ko muốn để 1 người con gái...ít nhất là với cô phải chật vật với đống thức ăn đó thì có cho tiền tôi cũng ko giúp cô đâu!

-Nếu thật thế thì anh mau về ngay lại chỗ cũ đi -Jea Kyung hít 1 hơi dài để nói - chuyện Jan Di lo lắng về việc tôi mua đồ ăn cho mọi người và Jun Pyo càu nhàu tôi hoàn toàn có khả năng tự xoay sở, tôi cũng ko cần quy tắc của 1 tên casanova như anh đối với phụ nữ như tôi tốt đến thế và tôi càng ko có tiền để dư cho anh để giúp tôi! - Jea Kyung nói tiếp ko ngừng nghỉ - Tôi ko phải 1 tên công tử ngốc nghếch vô dụng casanova tối ngày chỉ biết nói mấy cái câu tiếng anh vớ vẩn như anh thường nói...-Jea Kyung chỉ tay vào ngực Woo Bin - Tôi có cách riêng của tôi! Ko cần anh giúp đỡ! Cho nên cấm anh lẽo đẽo sau lưng tôi nữa! -Jea Kyung trừng mắt cảnh cáo Woo Bin -Ở yên trong đây chờ tôi mua về rồi kêu y tá đút cho mà ăn đi!

Anh dường như bị đông cứng người lại...anh chẳng hó hé được thêm câu nào ngoài nhìn Jea Kyung trân trân...Jea Kyung quay lưng bỏ đi sau khi lườm Woo Bin 1 cú...cục tức đi tới họng và thẳng tiến thúc đầy máu não anh sôi lên khi bị 1 cô gái to tiếng giáo huấn ngay chốn đông người [Chỉ có mình anh với Jae Kyung mà!!!]

-Phải nhịn! Phải nhịn phải nhịn! -Woo Bin cố nhủ với bản thân để anh ko phát hỏa ngay tại lúc này giữa bệnh viện -Bạn bè, bạn bè, bạn bè!Song Woo Bin mày hãy nghĩ đến anh em mày đang chịu khổ trong fòng bệnh kia mà ráng nhịn! Đừng để tâm đến lời cô tiểu thư "chói chang" kia nói!

Sau khi hít 1 hơi thật sâu vào lấy lại bình tĩnh...Woo Bin quay lưng đi ngược về hướng Jea Kyung đi...trở lại về phòng Ga Eul...nhưng anh đi được vài bước...

-Mình tuyệt đối ko phải tên ngốc!

Woo Bin khựng lại cau có nhìn theo hướng Jea Kyung ...cô nàng vẫn đi rất chi là vô tư vì biết Woo Bin ko đi sau lưng cô...

Tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều...

.........
Jea Kyung đến 1 cửa tiệm thức ăn gần bệnh viện...vui vẻ đến nói với chủ tiệm bán cho cô thức ăn...sau 1 lúc thức ăn cô gọi ông chủ đều đã làm xong hết...cô bảo tính tiền rồi nhanh chóng lục túi xách để trả tiền...

-Tiền đây! - tiếng 1 người con trai vang lên và anh lấy số thức ăn trên bàn sau khi đưa ông chủ tiền - Khỏi trả lại!

Cô nghĩ mình nghe lầm...liền giật mình quay lại...mắt cô trợn ngược lên nhìn anh...ko phải ngạc nhiên mà là tức giận!

-Đi thôi! -Woo Bin nói tỉnh bơ hơi nghếch đầu ra hiệu Jea Kyung đi

-Sao anh lại ở đây!? -Jea Kyung chưng hửng

-Đi nhanh thôi mọi ng' đều đói cả rồi đấy! -Woo Bin đẩy đẩy Jea Kyung ra khỏi tiệm thức ăn...

-Cảm ơn quý khách! -Tiếng nhân viên nữ cúi chào mở cửa chào 2 người rồi bắt đầu ríu rít vì sự xuất hiện của Woo Bin...

Đi bên ngoài đường...Jea Kyung cứ đi trước mặc cho Woo Bin cứ đi phía sau...

-Sao anh lại đến đây?Ko nghe lời tôi cảnh cáo àh? - Jea Kyung nói ... người con trai này luôn khiến cô khó chịu...

-Xưa nay tôi chưa sợ lời cảnh cáo nào cả -Woo Bin nhếch miệng cười rồi bước lên đi trước Jea Kyung...mặc cho cô nàng hậm hực đi phía sau...

Bước vào cửa bệnh viện...Jea Kyung đi phía trước Woo Bin...chẳng có gì gọi là vui vẻ lúc này...cô bước đi như quán tính...Woo Bin phía sau cầm đống thức ăn nhìn theo cô...1 xe đẩy bệnh nhân đi thật nhah từ sau tới...

-Xin tránh đường...-tiếng bác sĩ vang lên

Woo Bin nhanh tránh qua 1 bên...Jea Kyung thì mãi mê với dòng suy nghĩ mắng Woo Bin trong đầu nên chẳng để ý...Woo Bin nhìn Jea Kyung trợn tròn mắt...

-Cẩn thận!

Woo Bin nhanh chóng kéo Jea Kyung sát vào tường...trong phút chốc...lưng Jae Kyung suýt đụng vào bức tường cứng đờ ngay đó...chiếc xe đẩy đi qua mà Jea Kyung ko hề hấn gì...chưa kịp hoàn hồn Jea Kyung ngước lên đã thấy Woo Bin đang đứng trước mặt cô...bất chợt nhịp tim cô đập hơi nhanh...ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe đẩy hơi cau có...lầm bầm gì đó mà cô ko nghe được...có lẽ là chửi mắng gì đó...

-Cô có sao ko!? -Woo Bin hơi nhíu mày vẻ khá cau có hỏi - Cô ko nghe ng' ta kêu tránh đường àh? Suýt nữa chắc cũng "đi thăm" bác sĩ luôn rồi!

-Kệ tôi! Chẳng nhờ anh cứu -Jea Kyung đẩy mạnh Woo Bin rồi hậm hực bỏ đi

"Vốn định cảm ơn anh...nhưng mắng tôi thế thì đừng hòng!"

Woo Bin nhăn mặt nhìn theo Jea Kyung rồi cũng bước nhanh đi...

"Cô này...boom hẹn giờ àh?"

............
"Cạch" ...

Jea Kyung đi vào...

-Tình hình ổn chứ!? - Jea Kyung ngồi xuống hỏi Jan Di

-Vẫn vậy...-Jan Di thở dài - Thức ăn đâu? - sựt nhớ đến cô hỏi

-Àh...-Jea Kyung nói - Đằng sau ấy!

-Đây nè -Woo Bin bước vào ... Jea Kyung và anh lườm lườm nhau...

Đưa mọi ng' hết đồ ăn...-Ji Hoo đâu? -Woo Bin hỏi

-Mình đây -Ji Hoo vừa vào -Mọi người ra ngoài tí nhé!

F3 nhìn Ji Hoo...anh nhìn lại như nói 1 điều gì đó...Cả 3 làm theo lời Ji Hoo...Jan Di và Jea Kyung cũng im lặng đi ra mặc dù chẳng hiểu gì...

-Yi Jung...cậu ở lại! - Ji Hoo nói khi Yi Jung đi tới

Mọi người quay lại nhìn Yi Jung...anh gật đầu...ko hỏi thêm nhiều...

.........
Đóng cửa phòng lại...Ji Hoo kêu mọi người đi ... Jea Kyung và Jan Di nhìn lại quyến luyến...Jun Pyo kéo Jan Di đi...Woo Bin thì kéo Jea Kyung...cô nàng hất mạnh tay Woo Bin ra...lườm lườm rồi chạy lên đi cùng Jan Di...Woo Bin đứng chống nạnh ...hít 1 hơi dài cố nhịn...Ji Hoo vỗ vỗ vai anh cười "khích lệ" ...

-Mình ghét khi cậu cười như thế Ji Hoo àh! -Woo Bin đi song song zới Ji Hoo nói...anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi...

Mọi người vừa khuất sau hành lang...Ji Hoo khựng lại trước ngã tư...nhìn lại...rồi đi tiếp...

Trước cửa phòng bệnh...Ông Chủ tịch Chu đang đứng nhìn vào qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh...ánh mắt ông xa xăm ... nén tiếng thở dài...

..........
Yi Jung ngồi bên trong...nhìn Ga Eul...

-Ngủ thế đủ rồi đấy vị hôn thê của tôi àh - anh khẽ nói - Còn muốn ngủ đến bao lâu mới chịu thức hả ... thức dậy đi...anh còn chưa bẫy lại em được mà...anh có chuyện muốn hỏi em đấy! - anh nhẹ nhàng nắm bàn tay của Ga Eul - Thức dậy đi! Đừng ngủ nữa...chuyện hôm trước còn dang dở mà...em định cho anh cơ hội lăng nhăng đấy àh...Mọi người lo cho em lắm đấy! Em ko muốn Jan Di và Jea Kyung lo lắng chứ? - Yi Jung khẽ siết chặt tay Ga Eul - nếu em ko muốn họ lo lắng thì mau thức dậy đi! Anh chờ em thức dậy để tính sổ chuyện em bẫy anh nữa chứ...Anh ko thích em như thế tí nào! Em mạnh mẽ lắm mà...Ga Eul! Em đâu phải 1 kẻ chỉ biết trốn tránh kí ức đúng ko!? Thức dậy và cho anh biết đi! Đừng nằm như thế nữa...anh ghét nó lắm... - giọng anh nhỏ dần lại

Im lặng ... anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ga Eul...cứ cho là đóng kịch cũng được...cứ cho là sự quan tâm bạn bè cũng được...hay chỉ đơn giản là thể hiện 1 chút với vị hôn thê cũng ko sao...trách nhiệm hoặc dã anh tò mò về cô gái kì lạ này cũng được...miễn sao nó lí giải điều khiến anh đau đầu mất tập trung và bắt đầu biết lo lắng cho 1 người con gái khi nghĩ đến việc cô hôn mê ở đây ... cảm giác này ... 1 playboy như anh... cũng chẳng biết nên gthích ra sao...Nhưng anh biết...anh muốn Ga Eul tỉnh lại...càng sớm càng tốt!

.......

"Mẹ yêu con Ga Eul àh!" - 1 ng'phụ nữ mỉm cười hiền hòa tuy rằng vẻ mặt pà đang yếu dần đi

"Mẹ...mẹ đừng bỏ con"

"Mẹ yêu con...yêu cả ba con...!"

"Mẹ àh...mẹ còn có con mà còn ba đang ở cạh mẹ nữa...mẹ àh... mẹ đừng đi mẹ ơi!!! Con cần mẹ..." - tiếng cô gào khóc

"Mẹ xin lỗi...mẹ ko thể...con yêu tạm biệt" - ng' phụ nữ kia nhắm mặt lại...đôi bàn tay vuột ra khỏi tay Ga Eul...

"Mẹ...mẹ...Mẹ!!!!!!!" -cô gọi trong vô vọng

....

"Ga Eul àh...em đừng bao giờ ngủ quá lâu em nhé" - 1 chàng nở nụ cười hiền hòa đáng yêu với cô

"Hứa với anh...mau trở lại nhé! " - ánh mắt chàng trai trở nên xa xăm

"Anh chờ em ở đây! - chàng trai buông cô ra nói - Nếu em ko trở lại ... anh sẽ về Hàn Quốc tìm em đấy!"

....
Dòng kí ức rời rạc...hiện lên trong giấc mơ của Ga Eul thật mông lun...trán cô ướt đẫm mồ hôi...môi cô mấp máy toan nói hay gọi to 1 điều gì đó...

-Ga Eul àh...Ga Eul...- tiếng 1 giọng con trai trầm ấm đang gọi tên cô...

Tiếng nói quen thuộc...tiếng nói mà cô vẫn thường hay mơ đến...nhưng cảm giác mang lại thì lại khác...

Thật kì lạ!

Cô mở mắt để nhìn...1 gương mặt quen thuộc đang lo lắng nhìn cô...

-Joe!?-cô khẽ mấp máy miệng

-Ga Eul...em tỉnh rồi àh... - Yi Jung gạ hỏi - Anh...Yi Jung đây...em nhận ra chứ?

-Là anh à...Yi Jung? -Có chút thất vọng trong lời nói của Ga Eul

-Uhm...là anh đây! -Yi Jung thầm mừng -Anh gọi bác sĩ đến đây nhé!

Anh móc điện thoại ra gọi cho Ji Hoo...ánh mắt Ga Eul chợt nhắm lại...cô thở dài...rồi nhìn dáng bộ lo lắng của anh...

"Mình lại ngất nữa sao...thật là..."

...........
Cả bọn đang ngồi ngoài công viên...nhìn người qua lại...chẳng ai hỏi nguyên nhân tại sao Ji Hoo kêu mọi người ra đây cả...chỉ im lặng ngồi ăn hết phần mình mà thôi...thỉnh thoảng cười vì trêu đùa nhau...để giảm bớt căng thẳng...Jea Kyung và Woo Bin cãi nhau vài 3 câu...khiến 3 ng' còn lại cười phì khi nhìn họ...

Điện thoại Ji Hoo vang lên...là Yi Jung...

-Oh...Jung àh! - Ji Hoo cười đáp

"-...."

-Mình biết rồi! Mình đến ngay! - Ji Hoo cúp máy

-Chuyện gì thế anh? -Jan Di lo lắng hỏi -Có chyện gì với Ga Eul àh?

-Cô ấy tỉnh lại rồi! -Ji Hoo cười nói cho mọi ng' biết

Jan Di nhìn Jun Pyo cười...Jea Kyung thì vui mừng ôm chầm lấy Woo Bin...

-Yo yo yo...cô làm gì thế? -Woo Bin nhíu mày khó hiểu về hành động của Jea Kyung

Chẳng thèm trả lời Woo Bin...cô nàng quay sang mọi người - Chúng ta mau vào thôi!!!Nhanh đi!!

...........
-Mọi việc ổn rồi...-Ji Hoo nở nụ cười hiền vốn có của anh với Ga Eul -Nghỉ ngơi vài ngày em có thể xuất viện!

-Cảm ơn anh Ji Hoo! -Ga Eul cười nhẹ nét mệt mỏi vẫn còn vương trên gương mặt cô lúc này

-Ga Eul àh...-Jan Di ôm chầm lấy cô bé -Lần sau đừng ngủ quá lâu thế nhá...mình ko thích như thế!

-Xem kìa...-Jea Kyung chậc lưỡi - Mới chỉ có 1 tuần mà cậu đã như thế...hồi bên LonDon mình chờ 3 tháng cơ đấy! Ko biết là cậu...cậu sẽ thế nào đấy Jan Di àh!

-Anh cá Viện bảo tàng của anh rằng cổ phiếu Shinhwa tụt xuống 30%! - Yi Jung cười đùa nói

-Ya...cái thằng này -Jun Pyo nghiến răng

-Nói gì thì nói...lần sau đừng ngủ lâu như thế...-Yi Jung quay sang mỉm cười nhẹ với Ga Eul - Mọi người ai cũng lo lắng cho em đấy!

-Mà cũng ngộ...-Woo Bin nói với giọng thích thú - sao em lại tỉnh ngay lúc Yi Jung canh chừng em thế...hay là...

-Ya...mình ko phải thừa nước đục thả câu đâu nhá -Yi Jung cười nói - Dù gì cũng là hôn thê của mình chạy làm sao thoát!

-Vậy phải để xem bản lĩnh anh tới đâu! -Ga Eul cười nói với ý như trêu anh nhưng lại vừa có giọng điệu thách thức

-Anh nhất định sẽ ko làm em thất vọng! -Yi Jung nói chắc nịch

-Em tò mò đấy!

Ga Eul và Yi Jung nhìn nhau cười tự tin...1 nụ cười thách thức...mọi người nhìn họ cười...2 con người này...có cái gì đó...luôn khiến mọi người có thể tin tưởng tương lai của cả 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co