Truyen3h.Co

Eye.contact

Chapter 8: Kí ức ( Part 3 )

JK0304

Mẹ đang vuốt tóc tôi nằm trong lòng mẹ như một sinh vật nhỏ bé sợ bị tổn thương, sợ mẹ và tôi lại tấn công bởi con quái thú khủng khiếp mà tôi gọi là bố. 

"Con yêu, hôm nay ở trường thế nào?" Mẹ nhẹ nhàng cất giọng

"Vẫn như bình thường thôi ạ..."

Tôi đi vào phòng, ngồi vào bàn học và vớ lấy quyển sách giải phẫu trên kệ. Anh ta lại ngồi bên cạnh giường và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh ngắt như một cái giếng băng. Tới tuần sau thôi kì thi đại học sẽ bắt đầu. Tô phải cố gắng hết sức để thi đỗ trường Y khoa, chỉ có vậy tôi mới có thể đưa mẹ lên thành phố để điều trị đôi mắt của bà và lí do sâu xa hơn cả là để trốn thoát khỏi bố tôi. Hè năm trước tôi đã làm thêm ngoài giờ tại một nhà hàng, hi vọng số tiền ít ỏi ấy và một khoản tiền nữa mà tôi tiết kiệm được sẽ giúp tôi và mẹ có một cuộc sống tốt hơn ở nơi không có ông ta.

"Em có thể nhờ anh chuyện này không?" Tôi quay lại hỏi anh trai, sau tám giây suy nghĩ anh ta mới ngước mắt lên nhìn tôi cùng giọng nói lãnh đạm đến chán ghét. 

"Chuyện gì?" 

"Chuyện mà chỉ anh mới biết ấy" 

"Ý mày là phá két sắt của ông già ấy hả?"

Nếu tôi không nhìn nhầm, mắt anh ta vừa loé lên trong phút chốc. Ánh mắt ấy dường như chỉ xuất hiện khi anh ta vừa làm xong một việc rất kinh khủng hoặc sau khi đọc tin tức về những nạn nhân bị giết rồi được nén lại thành những miếng xà phòng hoặc làm nguyên liệu của bánh uống trà chiều.

"Em cần tiền..."

"Để mày trốn khỏi đây đúng không? Tao biết mày là một thằng nhút nhát" Anh ta cười khẩy với nét mặt khinh thường mọi ngày "Vì vậy, tao sẽ giúp mày lần này...Nhưng với một điều kiện, mày hãy chuẩn bị một bộ dụng cụ phẫu thuật"

Yêu cầu của anh ta thật kì quái, phá két sắt nhưng lại cần dụng cụ y khoa. Tôi định hỏi tại sao nhưng nếu tôi làm vậy, anh ta có thể sẽ mất hứng và thay đổi quyết định. Thế nên tôi đã thoả thuận với anh ta một cách nhanh gọn và quay lại bàn đọc sách và sau đó, sự im lặng đến tĩnh mịch lại nuốt chửng căn phòng... 

                                                                     - To be continued - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co