Truyen3h.Co

eye [marjames]

#1

coftrangws

< mày bị điên hả?! >

< nó làm cái mẹ gì mày mà mày làm vậy với nó! >

< thằng bệnh hoạn! thằng súc sinh! >

<mày chết đi! đền mạng cho nó! >
-----
trước mắt cậu. một xác chết. không phải bị đâm, cũng chẳng phải bị chém. nó chỉ đơn giản là một xác người treo lủng lẳng trên sợi dây thừng dày dặt, quấn quanh cổ rồi vắt lên thanh xà phía trên. vùng cổ tím ngắt vết hằn. không có máu, nhưng nghĩ thôi đã thấy mùi tanh tưởi, thắt nghẹt.

hiện trường nhìn như tự sát. nhưng rõ ràng nạn nhân có dấu hiệu phản kháng.

có? có sao?

cổ tay còn in vết đỏ. nếu không phải bầm thì sao còn hiện lâu như thế được? khó hiểu nhỉ.

cậu không sợ, chỉ đảo nhẹ mắt rồi buông thỏng hai tay vào túi quần. bước đi lộp cộp trên gót giày hiệu, vào chiếc xe tải chuyên vận chuyển tội phạm trên danh dự của một kẻ giết người.

bỏ lại phía sau, một khung cảnh hỗn loạn. tiếng người phụ nữ trung niên gào thét ầm ỉ, chói cả tai. tiếng khóc lại càng muốn xé toạt bầu không khí mệt nhoài vô vị cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi một vùng trời.
-----
< anh là james? >

< ừm hứm? >

không khí liền đặc quánh lại khi hai âm tiết được phát ra từ cổ họng cậu. rung lên rồi lắng đọng. cảnh sát nghiêm mặt rồi bày biện ra cả đống câu hỏi nhức óc cho cậu.

< cậu có quen biết với nạn nhân? >

< có. nó là cháu họ hàng xa của tôi. >

< giữa cậu và nạn nhân có xích mích hay không? >

< hoàn toàn, không. >

sắc mặt cậu chẳng thay đổi. chỉ có mỗi bộ mặt chán chường, một đôi mắt sắc lẹm đảo liên tục. không vì điều gì, vì cậu chán.

< cậu có biết ở hiện trường đã phát hiện mẫu tóc và dấu vân tay của cậu không? >

< có chứ. >

< ? >

< bằng cách nào? >

kể ra. cậu và nạn nhân cũng khá thân thiết.

nạn nhân là cháu họ hàng xa của cậu, tên klein, học sinh lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên thành phố. kém cậu chỉ 1 tuổi nên cậu và nạn nhân thường hay qua lại với nhau. gần như ngày nào cũng qua nhà chơi cùng.
-----
< cậu james! sao nay cậu đến trễ thế? >

< cậu gặp chút chuyện trên đường thôi. xin lỗi klein nhiều nhé. >

< không sao. cậu ăn tối chưa, nhà em nay có thịt rang đấy. cậu ăn không, em lấy cho? >

< thôi, cậu không đói em ạ. cảm ơn em. >
-----
cậu chống khuỷu tay lên bàn, đặt má lên bàn tay nắm hờ. tất nhiên, vẻ chán nản vẫn lộ rõ.

nạn nhân được phát hiện lúc gần nửa đêm. trước đó, cậu được cho là đã đến nhà klein trước khi klein tử vong và được chính mẹ của nạn nhân xác nhận.

sự nghi ngờ dâng cao khi liên kết các sự kiện lại với nhau.

james đến nhà klein, để lại mẫu tóc và dấu vân tay. nhiều, có lẽ là vậy. klein chết vào nửa đêm hôm đó, có dấu hiện phản kháng. không phải tự sát, là suy đoán có vẻ đúng nhất hiện giờ.

< tôi đến nhà nó chơi. ngày nào cũng vậy. >

< nó ở bừa, chẳng lẽ là cậu, cũng vừa là bạn của nó. tôi không biết? >

< nó chẳng lau dọn nhà bao giờ đâu. còn nữa, tôi dạo này rụng tóc nhiều thấy rõ. không lẽ cũng chẳng biết? >

từng câu chữ nhẹ hẫng, ung dung nhưng vẫn gây ra thứ gì đó không hoàn toàn êm sóng trong không gian bao trùm bởi áp lực và tiếng nhịp tim.

< vậy đó là lí do cậu nói cậu biết có dấu vết của bản thân trong căn nhà đó? >

< ừm? >
-----
phòng khám nghiệm tử thi đang hoạt động. ánh đèn phẫu thuật hắt lên dọc hành lang. vừa mang vẻ ớn lạnh, cũng vừa mang sự hối thúc tò mò. muốn nhìn thử sao? dễ mà.

tử thi có vết hằn đỏ ở cổ tay, đúng. nhưng giờ nó phai rồi, đây mới thực sự đúng. sợi dây siết chặt quanh cổ, không thể ghì chặt hơn nơi cổ tay. vậy có người đã cố dùng lực siết dây cứng hơn à? hay chỉ đơn giản là trước khi ra đi, klein còn chút đắng đo đáng có? đến giờ, đó vẫn là điều chưa thể khẳng định.
-----
một lần nữa tiếng kim loại vang lên. bao tay cao su tiệt trùng được tháo rời sau hàng giờ nhăn nhúm nơi đôi tay linh hoạt của các pháp y.

vị pháp y duy nhất còn lại cũng vừa bước ra. đóng cửa lại, căn phòng tối đen, không một vệt sáng. nhưng tiếng gió rít lên, như thể bỏ quên một sinh mệnh đang bất lực khóc nấc ở bên trong.
-----
cậu ngồi đó. trên dãy ghế hành lang, sau khi ra về từ buổi phỏng vấn chẳng có lấy một chút mùi vị hứng thú. mắt nhắm, gật nhẹ như phiêu theo dòng âm nhạc chảy trong tâm trí. cổ họng rung lên tiếng ư hừ theo nhịp điệu, rồi im bặt.

< khóc làm gì. còn có ai nghe thấy em à? >

phải. cậu chỉ thốt lên đúng một câu rồi đứng dậy, quay đầu bước đi. vô hồn, à không, phải là vô tâm hơn cả một bức tượng bị sứt mẻ.

< cứu em được không... cậu? >

tiếng nấc hòa trong nước mắt vô hình. nghe rợn người nhưng thương chẳng hết.

chỉ có cậu biết, người cậu thực sự quý nhất. chưa chết đâu. nhưng cậu cũng chẳng thèm lấy một tí xót xa.

< không. hiệp ước đã định, cấm phép làm trái. >

im lặng. rồi vùn vụt, như nổi cuồng phong trong tòa nhà. tóc rối lòa xòa, áo khoác như sắp bay mất cùng cơn thịnh nộ không cần thiết của klein - một người đã chết trong mắt người đời -.

< hiệp ước gì chứ! đến cậu cũng tin cái ma pháp vô định của nhà ta đó à? >

< chứ em nghĩ. em là thực thể gì? >

lại im lặng. nhưng lần này, chẳng còn cơn cuồng phong hay thịnh nộ nào nữa. chỉ lặng yên như còn đầy rẫy nhưng suy tư chưa tìm được lời giải đáp.

cậu nhếch nhẹ mép. nhanh, và nhẹ. khó để bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co