Truyen3h.Co

eye [marjames]

#3

coftrangws

overn sau đó được thả ra. để phục vụ cho việc điều tra và chứng minh hắn không liên quan đến vụ án, hắn buộc phải dẫn cảnh sát đi đến nơi mà hắn gặp mấy người được cho là xã hội đen gì đó? nói chung thì, cậu chẳng thấy mình liên quan. cũng chẳng hiểu nổi tại sao đám cảnh sát lại nhất quyết phải lôi cậu theo để làm gì. phi lí thật, nhưng cậu chẳng làm được gì hơn ngoài việc chỉ ừ rồi lẽo đẽo bước đi theo.
-----
đèn màu chớp nháy liên tục theo tiếng nhạc vẫn đang xập xình. trong tiếng nhộn nhịp vẫn nghe được tiếng ly rượu thủy tinh va vào nhau. tuy nhẹ, nhưng nặng tiếng lòng. nơi đây người ta vẫn thường tới lui để kiếm tiền bằng chính cơ thể và sự đánh đổi, để giải tỏa căng thẳng hay giải tỏa cơn thèm khát của chính bản thân. giờ đây, lại sắp chuẩn bị trở thành nơi thẩm vấn đầy ngột ngạt và khó chịu.

bar club vẫn hoạt động. nhạc nhẽo ầm ầm khiến cậu nhức hết cả tai nhưng không làm gì được. cuối cùng chỉ biết lơ mơ đi theo đám cảnh sát đã đưa cậu vào cái nơi phiền phức này.

chen chúc qua hàng loạt vị khách quý, phú ông phú bà hay mấy em gái dễ dàng buông thả bản thân vì cám dỗ tiền tệ trước mắt. nhóm cậu đi đến trước quầy phục vụ, nơi mà chủ bar đang đứng đó. vừa kiêm người kiểm soát, lại vừa là bartender gắt gao trong từng khâu đoạn. một viên cảnh sát trình thẻ ngành rồi liền mạch nói.

< chúng tôi đến từ sở cảnh sát thành phố viễn đông. hiện nay quán các anh đang có nghi ngờ là nơi giao dịch của các đối tượng có liên quan của vụ án đang được điều tra và xử lí. >

< vui lòng dừng các hoạt động và đóng cửa ra vào. hợp tác điều tra để không bị mất thời gian của các anh. >

< ? >

< chỗ chúng tôi không phải muốn làm gì thì làm. cảnh sát thì vẫn như nhau cả. >

< nếu có thật là liên quan cũng không dính dáng đến việc làm ăn của chúng tôi. tiền bạc bây giờ đánh đổi bằng thời giờ đấy. nhắm có tiền thì ra lệnh cho chúng tôi? >

< muốn tiền thì có tiền. miễn các anh chịu hợp tác. bằng không thì bị quy vào tội chống người thi hành công vụ. >

< vậy thì được. cứ lấy của chúng tôi một giờ, cho là 18 triệu đi nhé? >
-----
overn lại dắt cậu cùng cảnh sát đi dọc qua các hành lang, dưới ánh đèn loạn mắt. đi đến căn phòng vvip cuối dãy. có vẻ tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. sự xa hoa toát lên không chỉ từ bức tường treo đầy các biểu tượng của tiền, của vàng bạc. cách bố trí cũng khiến người ta hoa mắt vì sang trọng.

hắn có vẻ quen thuộc. chẳng thèm lấy một sự lịch sự đáng có, mở cửa căn phòng mà không gõ cửa. tuy thấp cổ bé họng là thế nhưng gan hắn không nhỏ. bị điều này hành cho ra bã nhiều lần cũng không biết sợ. đành chịu hắn, chả biết hắn nghĩ cái gì trong đầu.

đám người bên trong chẳng buồn ngoái đầu nhìn ra cửa. chỉ có vài tên vệ sĩ đeo kính râm bên trong căn phòng tối mịt lia ánh mắt đến phía nhóm cậu. bước đi chắc nịch trên gót giày da thể hiện khí chất oai phong, lực lưỡng, dần chỉa mũi chân về cửa. cậu nhìn, rồi nhẹ nhướng mày. người giàu thường kệ đời thế sao? trông cũng thú vị chứ nhỉ?

< biết điều chút đi chứ nhỉ? >

< chúng tôi là cảnh sát thành phố viễn đông. nghi ngờ các anh có giao dịch liên quan đến vụ án hiện nay đang được điều tra của chúng tôi. vui lòng hợp tác và giữ cẩn trọng trước lời nói. >

< liên quan đến chúng bây à? giao dịch gì cũng chẳng đếm xỉa đến đám cảnh sát vụn vặt bây đâu. >

< nói chuyện lịch sự chút đi. đây không phải đám cỏ lúa bằng nhau giống các người. >

lời nói của một chuyên viên trẻ mới vào đội khiến hai trong ba người có vẻ là chủ của bữa tiệc này phải liếc nhìn. chắc lại làm các đại thiếu gia đây phải bận tâm rồi.

< đến đây có chuyện gì? >

< nhị ca. em, em có chút dính vào vụ án chết người gì đấy của đám người này. giờ phải khai ra để chứng minh sạch sẽ ạ... >

< là cái thằng nhóc klein kia à? >

< dạ vâng. nó chết rồi. >

< chẳng phải tao chỉ kêu mày đi moi tiền nhà nó thôi à? sao giờ lại ra như này? >

tên này có vẻ cũng hơi luống cuống. chắc không phải tiếng tăm gì như cái danh mà overn gọi.

< nó tự sát hay sao ấy mà. em thề là không giết người gì đâu. đến dao cầm em còn chẳng dám! >

< có liên quan thôi, có cần phải làm quá lên vậy không. giờ cho chúng tôi hỏi vài câu là được mà. >

cậu lên tiếng. nghe còn có vẻ chuyên nghiệp hơn đám cảnh sát.

mất thời gian thật.

đơn giản đó chỉ là ý nghĩ chẳng thể thành lời của cậu.
-----
< chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ thôi. còn lại đều là do cậu chủ sắp xếp. >

< lại thêm một dây chuyền nữa. >

< đây đã là tên cuối chưa vậy? >

< làm sao chúng tôi biết được cậu chủ còn có người khiển trên nữa hay không? tự đi mà hỏi. >

giờ lại phải đi tìm cái tên cậu chủ được gáng cho cái mác cao ngạo, quyền quý kia à. cậu bắt đầu tái phát bệnh "lười" rồi đấy.

< thế... cháu được thả chưa vậy? chắc không còn liên quan gì nữa đâu ha? >

< không cần tạm giam nữa. có thể về nhà, nhưng có lệnh triệu tập thì vẫn phải tự đi tới trụ sở. >

< dạ vâng, cháu nghe rồi. chắc chắn sẽ tự tìm tới. >
-----
con đường hải phượng vắng xe cộ qua lại. cũng đúng, con đường chính trong khu đô thị gold ocean xa hoa vào gần 1 giờ sáng thì lại chả vắng? bọn công tử sống lành mạnh lắm, không như đám chuột nhắt phải chui rúc như overn và cậu đâu.

chiếc bán tải dừng ngay trước sân căn biệt phủ trên mảnh đất rộng nhất khu đô thị. vị đại công tử nào sẽ bước ra? cậu không quan tâm. cũng không hứng thú. miễn chỉ cần nó giúp cậu bớt đi một phần dây nhợ trong đống án mạng này.
-----
hai tiếng kíng koong phát ra, kèm theo âm thanh rè rè từ thiết bị liên lạc ngay phía dưới.

< ai? >

một giọng nam trầm đục vang lên. nghe chắc chắn không phải vừa bị đánh thức, mà là chưa ngủ. cực kì khó chịu.

cậu nhìn vào màn hình thiết bị. một màu tối đen, tiếng nói khàn khàn, cùng một sóng âm méo mó sượt qua não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co