Truyen3h.Co

Eye

Chương 2: Cuộc phẫu thuật

_miochan_

Bệnh viện San Diego, một buổi sáng thứ Năm.

Alyssa thức dậy trong sự mong ngóng của gia đình. Cô cố mở mắt nhưng thấy mi mắt cứ nặng trĩu. Mùi thuốc khử trùng phảng phất quanh đây bất giác làm Alyssa nhăn mặt. Thấy con gái có chút cử động, bà Theresa đang gật gù ngủ bỗng reo lên:
- Nó tỉnh rồi, ông ơi!
Ông Alan cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ hiếm hoi suốt 6 ngày qua. Ông nắm tay Alyssa, nói bằng giọng gần như sắp khóc:
- Tạ ơn Chúa! Alyssa, con tỉnh rồi sao? Bố mẹ đã rất lo!
Alyssa như bị choáng ngợp trước sự mừng rỡ của mọi người, giọng cô run run:
- Cha, mẹ, đây là đâu?
- Đây là bệnh viện San Diego. Con đã hôn mê sâu suốt 3 ngày qua sau khi phẫu thuật. - Bà Theresa trào nước mắt.
- Phẫu thuật... gì cơ ạ? - Alyssa thở gấp.
- Mắt con bị mảnh kính vỡ đâm vào sau vụ tai nạn ô tô. Bác sĩ nói giác mạc con đã bị tổn thương nặng, không thể cứu chữa được. Nếu cắt bỏ con mắt kia của con thì các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng, còn nếu ghép mắt cho con thì phí tổn sẽ gấp đôi nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 35%. - Ông Alan tiếp lời. - Cha mẹ đã chấp nhận nguy hiểm để con ghép mắt và tưởng chừng có thể mất con, nhưng thật may con đã tỉnh lại! Ơn Chúa!
- Mắt trái của con... rất khó để mở ra. Cảm giác như bị đá tảng đè lên đó, cha. - Alyssa nói một cách khó nhọc.
- Con mới phẫu thuật nên chưa quen đó thôi, chịu khó vài ngày nữa dưỡng bệnh rồi con sẽ mở được mắt ra, yên tâm đi. - Ông Alan động viên.
Như nhớ ra điều gì đó, Alyssa bỗng hỏi, giọng trở nên sốt sắng:
- Còn anh Daniel thì sao, cha? Anh ấy có bị thương nặng không?
Ông Alan thở dài, chầm chậm giãi bày:
- Daniel bị chấn thương não khá nặng, đã được phẫu thuật nhưng xem ra không tiến triển được là bao. Nó hôn mê sâu lắm, dù nó phẫu thuật trước con nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Alyssa không nói gì, nhưng trong sự yên lặng của cô có nỗi buồn rầu khó tả. Bà Theresa đau buồn nhìn con, sau nỗi đau đớn về thể xác mà còn chịu tổn thương về tinh thần như thế, hẳn cô phải mệt mỏi lắm.
- Không sao đâu, Alyssa. - Henry nắm tay cô - Em tin anh và chị sẽ đều bình phục sớm thôi. Chị hãy vì em, vì bố mẹ mà khỏe lên, được không?
Cảm động vì tình cảm của cậu em trai, Alyssa nhoẻn miệng cười, cô đặt tay mình lên tay Henry, nói bằng giọng ấm áp vô cùng:
- Uhm, chị sẽ cố gắng. Cảm ơn em nhiều, Henry.
- Ai ngờ chị lại bị tai nạn thế này.- Henry phiền muộn - Mà... chị và Daniel... đã đính hôn rồi sao?
- Ừ. Anh ấy nói sẽ tổ chức đám cưới ở lễ đường. Và đám cưới đó sẽ lớn lắm. - Alyssa cười - Chỉ tiếc là Daniel chưa tỉnh lại.
- Thôi, em nghĩ chị nên nghỉ ngơi đi, đừng nói đến chuyện này nữa. - Henry nheo mày. - Em và bố mẹ sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho chị, 15 phút nữa sẽ về, chị chịu khó nằm yên trên giường nhé.
- Ok.
Nói rồi Henry và ông bà Howard rời khỏi phòng. Alyssa nằm trên giường bệnh, thầm suy nghĩ vu vơ về Daniel. Sau khi cô và Daniel xuất viện, chắc chắn hai người sẽ làm đám cưới, rồi có 2 đứa con gái đáng yêu. Đang mải suy nghĩ thì mắt trái của cô đã mở ra được, tuy hơi đau nhức. Daniel đang ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Daniel? - Cô ngờ ngợ - Anh tỉnh rồi sao?
- Alyssa? - Daniel xem chừng rất bất ngờ. - Em... nhìn thấy anh sao?
- Vâng, em thấy anh mặc quần áo bệnh viện, chúa ơi, máu vẫn còn bết trên tóc anh kìa, Daniel! - Alyssa hoảng loạn.
- Alyssa... - Daniel chậm rãi nhả ra từng chữ - Anh... chết rồi.
- Chết? - Alyssa mở to mắt - Đùa hay đấy, Daniel, nhưng em không dễ dàng bị lừa đâu.
- Anh biết chuyện này khó để em chấp nhận, nhưng... anh thực sự đã chết rồi, Alyssa. Anh chết từ 15 phút trước rồi. Họ không thể cứu giúp được anh. Máu chảy quá nhiều.
Alyssa giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, nước mắt cô chảy lã chã xuống đệm, giọng cô ngày một khó nghe vì tiếng nghẹn ở cổ họng:
- Không... không thể nào... nếu anh... đã chết... sao... sao em lại nhìn thấy anh? Anh đang nói dối em!
Daniel nắm tay Alyssa, giọng anh vô cùng hiền hòa và ôn tồn:
- Chuyện này... anh cũng không rõ. Anh cũng không biết được rằng em có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Nhưng đừng buồn nữa, Alyssa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em mà. Chỉ là... theo cách khác thôi.
- Anh điên rồi, Daniel! Anh không thể chết! Em không cam tâm! - Alyssa đau đớn - Em đang mơ! Em phải tỉnh khỏi giấc mơ chết tiệt này!
- Nghe anh nói, Alyssa. - Daniel bình tĩnh - Ở cõi âm những linh hồn chỉ được phép ở trên trần gian có 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ được bên em đúng 3 tiếng. Đừng làm anh khó xử, như anh đã nói, điều này không dễ để cả em và anh chấp nhận. Anh đã phải khó khăn lắm mới nhận ra rằng mình đã chết.
- Vậy còn hôn lễ của chúng ta thì sao, Daniel? Anh nói sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta ở lễ đường cơ mà... - Âm lượng trong giọng nói của Alyssa giảm dần, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi.
- Anh xin lỗi. - Daniel cười cay đắng - Có lẽ hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng chú rể chắc không phải là anh. Cái nhẫn đó, em có thể giữ lại nếu muốn. Hãy tìm cho mình người đàn ông khác đi, Alyssa, chúng ta... có lẽ không phải là duyên số.
- Giờ là lúc để anh nói vài câu triết lí chết tiệt đó hay sao? Em không muốn nghe! - Alyssa dùng sự giận dữ để che lấp trái tim đang trống rỗng của bản thân.
Daniel nhìn Alyssa bằng ánh mắt muộn phiền, giọng anh nặng trĩu nỗi buồn:
- Alyssa, anh...
- Anh định thế nào đây hả Daniel? Không có anh thì em biết sống sao đây? - Alyssa ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Daniel - Em đau khổ lắm, anh biết không? Tại sao... tại sao gã khốn đó lại làm anh ra thế này? Tại sao chứ...
- Đừng khóc nữa. - Daniel dùng bàn tay mỏng manh của mình lau nước mắt cho Alyssa - Anh cũng rất khổ tâm. Em phải hiểu cho anh! Rồi em sẽ hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì. Quên anh đi, Alyssa, tương lai của em xán lạn hơn thế này mà...
Nói rồi Daniel biến mất, không để lại chút dấu vết. Gia đình Howard cũng đã trở về từ căn tin của bệnh viện, trên tay là những túi đồ ăn lỉnh kỉnh. Thấy Alyssa nước mắt giàn giụa nằm trên giường bệnh, bà Theresa hoảng hốt bỏ túi đồ xuống sàn, lay người con gái:
- Allie, Allie, con có làm sao không?
Alyssa cắn môi không nói gì, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
- Ơn Chúa lòng lành, Alyssa, con làm ơn nói gì đó đi được không? - Bà Theresa càng ngày càng mất bình tĩnh.
- Làm ơn, để con yên! - Alyssa gào lên - Daniel chết rồi!
- Sao lại vậy? Sao con lại biết? - Giờ đến lượt ông Alan mất bình tĩnh. - Sao Daniel...
- Anh ấy đã hiện về... Con không nói dối.. anh ấy đã hiện về... và nói chuyện với con... anh ấy nói nhiều lắm, nói là anh ấy đã chết.. - Alyssa run run - anh ấy vẫn mặc quần áo của bệnh viện, nhưng anh ấy... trong suốt, con không thể chạm vào anh ấy...
- Alyssa... - Ông Alan bình tâm trở lại, ông ngồi cạnh con gái, ánh mắt ông vô cùng ưu tư - con chắc chắn mình ổn chứ?
- Cha! - Alyssa nhòe lệ - Cha không tin con sao?
Đúng lúc đó, một vị bác sĩ tóc đã muối tiêu, đôi mắt nhiều vết chân chim ẩn sau cặp kính viễn thị bước vào, tay cầm một tập hồ sơ, ông ta có vẻ sắp thông báo một tin gì đó rất quan trọng. Cả căn phòng bỗng im lặng.
- Thưa mọi người... - Ông ta cất tiếng - Tôi đang có một tin tốt và một tin xấu muốn thông báo. Mọi người, có thể chọn tin mình muốn nghe trước.
- Tin tốt, hãy nói cho chúng tôi tin tốt trước. - Bà Theresa hồi hộp.
- Tin tốt là, bệnh tình của cô Howard tiến triển rất tốt, ít nhất 5 đến 7 ngày nữa có thể xuất viện. Mắt trái của cô đã có thể mở ra, nhưng thị lực vẫn còn kém. Cần thêm vài ngày điều trị để hồi phục. - Vị bác sĩ từ tốn nói.
- Vậy còn tin xấu? - Ông Alan do dự nói, trong thâm tâm có dự cảm gì đó chẳng lành.
- Hmm... - Vị bác sĩ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng ông ta vẫn vô cùng trầm ổn - Còn anh Charlton, người trong vụ tai nạn với cô Howard, đã qua đời.
- Sao cơ? DANIEL ĐÃ CHẾT RỒI SAO? - Bà Theresa thảm thiết, giờ đã không kìm được nước mắt.
- Phải. - Vị bác sĩ gật đầu, có vẻ như thông báo việc này làm ông ta hết sức đau buồn. - Vết thương thực sự rất nặng, hơn nữa đã bị nhiễm trùng, anh Charlton cũng khó mà qua nổi. Chúng tôi rất tiếc phải nói như vậy, mong các vị thông cảm.
Ông Alan gật đầu lịch sự, giọng nói của ông như nén nước mắt trong lòng:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, bên chúng tôi và gia đình Charlton sẽ cố gắng lo lắng hậu sự cho Daniel. Bác sĩ đã vất vả rồi.
- Tôi mới nên nói điều đó mọi người. - Vị bác sĩ đặt tay lên vai ông Alan - Vậy tôi xin phép rời đi, gia đình ở lại nhớ theo dõi bệnh của cô nhà.
- Vâng.
Vị bác sĩ rời đi, giờ chỉ còn lại gia đình Howard. Bà Theresa đã lạc giọng từ bao giờ, ánh mắt bà đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.
- Vậy chuyện chị nhìn thấy anh Daniel là thật... - Henry đăm chiêu.
- Đừng làm chị con căng thẳng thêm nữa, giờ chúng ta chỉ cần lo bệnh tình của chị con thôi. - Ông Alan trầm ngâm - Hãy gác lại chuyện của Daniel đi. Alyssa, cha biết con sốc nhưng hãy cố gắng, vượt qua chuyện này...
- Uhmm... - Alyssa ậm ừ trong cổ họng. Rồi sau đó, cô mau chóng thiếp đi ngủ, hình ảnh của Daniel cứ lởn vởn trong giấc mơ của cô. Mơ hồ nhưng chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co