Truyen3h.Co

eyelashes. [lngshot]

chương 2.

anpye_

"Mày nhìn thằng bố mày hơi lâu rồi đấy." Ryul cảm thấy khó chịu khi mà hội phó cứ giương mắt nhìn hắn chằm chằm. Chỉ riêng mấy tội của Ryul gây ra, cũng đủ để nguyên hội học sinh bị kiểm điểm. Vì thế mà hội phó Jeong Woojin ghét hắn, thiếu điều muốn lên phòng hiệu trưởng, chất vấn ông ta để đuổi học Kim.

"Trật tự đi." Ohyul thở hắt một hơi, lúc này bản thân đang cố kiềm chế hết mức, để ngăn cho ánh mắt của Kim Ryul và Jeong Woojin không kèn cựa nhau. Trong những lần xử lý học sinh, Ohyul chưa bao giờ mong muốn mình sẽ trở thành người xử lý Kim Ryul. Vì không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, cả người Kwon mềm nhũn một cách vô thức, đến bản thân anh cũng không hiểu nổi vấn đề của mình. Ohyul chỉ thấy ánh mắt của Ryul rất sắc, rất lạnh, châm chọc vào làn da của anh đến mức nổi gai ốc.

"Kim Ryul, lớp 12E, lần này là lần thứ bao nhiêu cậu gây rối ở trường rồi?" Ohyul cố trưng ra cái giọng nghiêm nghị, cơ mà nghe kĩ thì có chút run rẩy.

Anh thấy hắn giơ ngón tay lên đếm. Buồn cười thật, cậu nghĩ số tội của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay sao?

"Viết bản tường trình, bị đình chỉ hai ngày." Ohyul bấm bút, ngồi viết hồ sơ học bạ của Kim Ryul. Anh biết thể nào sau hội đồng kỉ luật này, Kim cũng sẽ đi tìm thầy hiệu trưởng để thương lượng. Và anh cũng biết, ngày mai hắn sẽ lại nhởn nhơ đến trường, tung hoành khắp khối trên khối dưới, không tha cho bố con thằng nào hết.

"Chậc, ở nhà thì chán chết, hay mai cậu nghỉ một buổi đi chơi với tôi đi." Hắn lại bắt đầu luyên thuyên nữa rồi. Công việc của Ohyul chất chồng như núi, đâu có vô dụng như hắn mà đòi nghỉ là nghỉ được chứ?

"Nếu cậu còn quậy, giải bóng rổ thành phố sắp tới tôi sẽ làm mọi cách để tước quyền thi đấu của cậu đấy." Ohyul doạ. Anh nghĩ cách doạ này sẽ hiệu quả thôi. Hắn cuồng bóng rổ nhất trần đời, hắn yêu bóng rổ còn hơn người yêu cũ nữa.

Mà người yêu cũ à? Bỗng nhiên tâm trí Ohyul có chút lơ đãng. Hắn từng "chơi" một con bé trong nhà vệ sinh tầng hai, ngay trong trường. Mấy ngày hôm sau liền tỏ ra không quen biết, nghĩ cũng thật tội cho bé nó quá. Hắn còn từng yêu ai nữa nhỉ? Sewon ở đội tuyển Vật lý, Jihye ở câu lạc bộ âm nhạc, và... thậm chí là Sua tóc màu mật ong, một thành viên trong chính hội học sinh này.

"Anh Ohyul! Ohyul!" Woojin gọi khi nó thấy hội trưởng đột nhiên không vì gì mà đơ người. Dạo này anh Ohyul lạ lắm nhé, ăn chẳng buồn ăn, mà ngủ cũng chẳng ngon giấc, tần suất ốm vặt không những không ít đi mà còn nhiều thêm. Rốt cuộc anh ấy bị cái khỉ khô gì thế?

"À không có gì."

Kim Ryul nghe Ohyul nhắc đến điểm yếu của mình, hắn không nói gì thêm, dù hắn rất muốn mở mồm để trêu hội trưởng thêm dăm ba câu cho vui nhà vui cửa.

.

Chiều xuống, Ohyul một mình trên phòng hội học sinh, lặng lẽ nhìn đám học sinh đang rút dần ra khỏi trường. Tiếng cười vẫn đọng tồn ở đâu đó, trong ngóc ngách của từng phòng học, trong khu căng tin, và khuôn viên trường rộng rãi. Ohyul muốn bật ra tiếng cười thoả thích như thế, nhưng người có thói quen cười gượng như anh, thì thật khó để có thể vui vẻ.

"Hội trưởng chưa về sao?" Louis vào phòng, thu dọn đồ đạc, nhét chúng vào cặp. Có lẽ hôm nay Ohyul sẽ ở lại trường, anh không muốn về để gặp lại người bố của anh, ông ta chuyện gì cũng dám làm. Ohyul không sợ, mà Kwon cảm thấy bản thân có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

"Hôm nay anh ở lại, em về trước đi."

Louis rời đi khỏi, một tiếng cạch vừa dứt, trả lại cho Ohyul khoảng trống thinh lặng. Lết bản thân xuống căng tin, mua một suất cơm rẻ tiền, cố nuốt đống đồ ăn để lấp đầy dạ dày đang trống rỗng.

"Đi ăn mà không thèm gọi tôi một tiếng."

"Cậu thích lượn lờ trước mặt tôi thế nhỉ? Giờ này sao còn chưa về?" Ohyul buông muỗng cơm đang định đưa lên miệng. Gặp hắn là ăn hết ngon, khay cơm vì thế mà bị chừa lại một nửa. Kim Ryul đối với Ohyul là tên không biết xấu hổ, hắn còn tự tiện ngồi cùng bàn, trong khi anh chưa cho phép hắn làm vậy.

"Không ai đón, nên tôi ở lại luôn." Thật ra là hắn tự đi xe đến trường. "Tôi với cậu cũng như nhau cả thôi." - câu nói đó bất ngờ bật ra trong đầu Ohyul. Nhà hắn chẳng tốt hơn nhà Kwon là bao, nhiều khi Ohyul quên mất rằng hắn đã tự trưởng thành, tự chăm sóc và lo lắng cho bản thân, mà không cần sự trợ giúp của gia đình.

"Ngồi yên, miệng dính gì nè."

"Đừng động vào mặt tôi, đồ điên."

Ohyul cặm cụi ăn tiếp, mua rồi không ăn hết, bỏ đi thì phí. Ohyul nhìn quanh một lượt căng tin, không lấy một bóng người. Anh đã quá quen với viễn cảnh một mình làm mọi thứ, đôi lông mi vô thức cụp xuống, chớp chớp. Rồi lại nhìn lên người đối diện, Kim Ryul đang chăm chú vào khay cơm của Kwon.

"Đói à?" Kwon hỏi cho có.

Ryul lắc đầu. Hắn không đói, hắn thấy Ohyul như đang buồn, nên hắn cũng chỉ biết im mồm và nhìn nỗi buồn ấy đang hiện diện bên trong Ohyul.

"Cậu không ưa tôi lắm à?" Hắn phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, mới dám hỏi hội trưởng câu đó.

"Ừ, nhà cậu cũng đâu ưa gì nhà tôi? Chúng ta đâu nhất thiết phải duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết để tỏ vẻ với ai, cậu cứ ghét tôi như bình thường đi."

"..." Ryul cướp lấy muỗng trong tay Ohyul, dằm dằm đống cơm trong khay. Tay dằm cơm, nhưng mắt đã nhanh chóng hướng về phía tên hội trưởng đang làm bộ bất cần, thậm chí là khinh bỉ cái đứa ngỗ nghịch như hắn.

"Mắt đẹp nhỉ? Cậu nhìn tôi nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co