XXV.
Dưới ánh trăng bạc, làn da James lấp lánh như được phủ một lớp men sứ quý giá, nhưng những vệt mật ong chưa khô hẳn lại khiến anh trông như một miếng mồi ngon lành vừa được lấy ra từ hũ mật. Juhoon thong thả dùng những ngón tay thon dài, thô ráp lướt dọc theo sống lưng James, dừng lại ở những hõm xương gợi cảm nhất.
"Jamie, nhìn xem... cả giang sơn này đều đang ngủ say dưới chân chúng ta." Juhoon thầm thì, giọng nói trầm thấp rung động cả lồng ngực áp sát sau lưng James. "Đôi mắt ủa em có thể nhìn thấu vạn dặm, nhưng lúc này, nó chỉ muốn thu trọn bóng hình của anh vào trong."
Cậu cầm lấy hũ mật ong đã vơi quá nửa, một lần nữa nghiêng miệng hũ. Những giọt mật đặc quánh rơi chậm rãi lên đôi vai gầy của James, trượt dài xuống những dấu hôn đỏ thẫm mà Juhoon vừa tạo ra. Sự dính dấp này khiến James cảm thấy mình như bị xiềng xích bởi một loại khoái cảm vừa ngọt ngào vừa tội lỗi.
"Juhoon... đừng... dính quá..." James khẽ rên rỉ, đầu dựa ra sau vai Juhoon, đôi mắt trái lờ đờ vì đắm chìm trong tình ái.
Juhoon không dừng lại, cậu bắt đầu "thưởng thức" lớp mật trên vai anh. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp, mút mát từng tấc da thịt, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ hồng hằn sâu. Bàn tay cậu không rảnh rỗi, luồn xuống dưới đùi James, tách rộng hai chân anh ra để sự cương cứng một lần nữa tìm về nơi ấm áp, dính đầy mật ngọt bên trong.
"Ưm...!" James ngửa cổ, tiếng rên rỉ thoát ra giữa kẽ răng khi Juhoon đột ngột thúc mạnh từ phía sau.
Sự kết hợp giữa sức nóng cơ thể và vị ngọt lịm của mật ong làm chất bôi trơn khiến mỗi nhịp thúc của Juhoon trở nên trơn tru nhưng đầy mãnh liệt. Tiếng thịt va chạm nhầy nhụa, hòa cùng tiếng thở dốc nồng đậm mùi dục vọng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Juhoon như một vị bạo chúa đang hưởng thụ chiến lợi phẩm quý giá nhất của đời mình, cậu không ngừng cắn mút vành tai James, thầm thì những lời yêu đương chiếm hữu:
"Anh là của em... từ sợi tóc đến từng giọt mật trên người anh... tất cả đều thuộc về Juhoon này."
James hoàn toàn buông xuôi, đôi tay bấu chặt vào cánh tay của Juhoon đang bao quanh mình. Cảm giác bị lấp đầy, bị bao phủ bởi hương quế và vị mật khiến anh thấy mình như tan chảy thành một dòng nước ngọt ngào.
Trận hoan lạc thứ hai diễn ra ngay bên cửa sổ, dưới sự chứng kiến của vầng trăng sáng ở Eryndor vào mùa hè rực rỡ. Khi Juhoon gầm nhẹ một tiếng và phóng thích tất cả vào sâu bên trong, James cũng run rẩy đạt đến đỉnh điểm, toàn thân co giật trong vòng tay vị vua.
Mồ hôi và mật ong khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Juhoon lười biếng liếm nhẹ giọt lệ vướng trên khóe mắt trái của James, ánh mắt đen tuyền sâu thẳm đầy sủng ái nhìn ngắm chiến tích của mình.
--------------------------
Mặc dù Juhoon rất muốn giữ lại dư vị ngọt ngào ấy trên da thịt anh, nhưng khi nhìn thấy James mệt lả với làn da dính bết mật ong và mồ hôi dưới cái nóng hầm hập ban ngày, cậu lại không nỡ. Vị vua trẻ thở dài một tiếng đầy cưng chiều, cậu biết nếu cứ thế mà ngủ, người thương ưa sạch sẽ của cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào yên giấc giữa tiết trời mùa hè này.
Juhoon bế thốc James lên, mặc cho cơ thể cả hai vẫn còn dính chặt lấy nhau bởi lớp mật ong đã hơi khô lại vì nhiệt độ. Cậu sải bước về phía phòng tắm, nơi bồn đá cẩm thạch đã được chuẩn bị sẵn nước ấm.
"Để anh..." James thầm thì, giọng nói khản đặc sau trận hoan lạc kéo dài.
"Ngoan nào, Jamie của em." Juhoon trầm giọng, đôi mắt nhìn anh đầy kiên quyết nhưng cũng tràn ngập sự bao dung. Cậu chậm rãi hạ mình xuống nước, để James ngồi gọn trên đùi, đối diện với mình.
Làn nước ấm áp bao phủ lấy đôi bàn chân rồi dâng dần lên hông, bắt đầu làm tan đi lớp mật dính dấp. Juhoon lấy một mảnh vải lụa mềm, thấm nước rồi tỉ mỉ lau đi những vệt mật còn sót lại trên vai và ngực James. Trong lúc đó, cơn gió đêm ngoài kia thổi vào, mang theo hơi ẩm của cỏ cây, chạm vào làn da ướt nước của cả hai tạo nên một cảm giác sảng khoái, đối lập hoàn toàn với sự nóng bỏng ban nãy.
"Ưm..." James khẽ rên rỉ khi bàn tay Juhoon trượt xuống dưới mặt nước.
Mật ong khi hòa tan vào nước ấm tạo nên một thứ dung dịch trơn trượt và thơm lừng hương hoa. Juhoon dùng sự trơn trượt ấy để bắt đầu "khám phá" lại những nơi vừa trải qua bão táp. Những ngón tay thon dài của cậu luồn vào bên trong James, chậm rãi giúp anh đào thải những tàn dư mật ngọt và sự nồng nhiệt mà cậu đã gieo rắc.
"Juhoon... đừng làm loạn..." James thở dốc, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Juhoon.
"Em đang giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thôi, Jamie." Juhoon cười ranh mãnh, nhưng đôi mắt của cậu đã tối sầm lại. Trong làn hơi nước mờ ảo hòa cùng khí trời thanh sạch của đêm hạ, Juhoon cúi xuống hôn lên vết sẹo mắt phải của James, rồi lần tìm đến đôi môi đang sưng mọng. Nụ hôn này không còn vị ngọt lịm của kẹo, mà chỉ còn vị thanh khiết của nước và sự dịu dàng của gió đêm.
[.....]
Juhoon mở cánh cửa sổ lớn ở tẩm điện, để mặc cho cơn gió đêm mang theo hương vị cỏ cây và hơi ẩm từ dòng sông tràn vào, xua tan nốt những tàn dư cuối cùng của mùi mật ong và hơi nóng dục vọng. Cậu bế James – người lúc này đã sạch sẽ và được bao bọc trong lớp áo lụa trắng mỏng nhẹ – đặt nằm xuống giường.
"Mát quá..." James khẽ thở hắt ra, cảm nhận làn gió mơn man trên làn da vẫn còn hơi nhạy cảm sau trận hoan lạc.
Juhoon nằm xuống bên cạnh, cánh tay vòng qua kéo sát James vào lòng. Cậu không đắp chăn dày, chỉ phủ một lớp chăn mỏng ngang hông cả hai. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài bụi quế và nhịp tim trầm ổn của vị vua trẻ.
"Jamie, anh có lạnh không?" Juhoon thầm thì, bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng James, cảm nhận cái chạm mát rượi của da thịt sau khi vừa được tẩy rửa bằng nước ấm.
James lắc đầu, rúc sâu đầu vào hõm cổ Juhoon, hít hà mùi gỗ tùng pha lẫn chút hương quế thanh khiết. "Không lạnh... thế này là vừa vặn nhất."
Đôi mắt đen huyền của Juhoon nhìn đăm đăm vào bóng tối, nhưng tâm trí cậu lại đang đặt hết lên người đàn ông nhỏ bé trong tay mình. Cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu James, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm hè dịu mát:
"Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lại đưa anh đi dạo. Nhưng đêm nay, cứ để gió trời vỗ về anh ngủ nhé."
James không đáp, anh đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào. Sự mệt mỏi sau một ngày rong chơi và một đêm cuồng nhiệt cuối cùng cũng được xoa dịu bởi sự tĩnh lặng của đêm hè. Juhoon siết chặt vòng tay hơn một chút, tựa như muốn bảo vệ giấc mơ của James khỏi bất kỳ sự quấy rầy nào.
Đêm ấy, trong cung điện Daejeon, sự tĩnh lặng của đêm hè và nhịp thở của Juhoon đã vỗ về James vào giấc ngủ sâu. Không còn mật ong dính dấp, không còn cái nóng gay gắt, chỉ còn sự dịu mát của gió trời và tình yêu sủng ái vô tận của vị vua trẻ dành cho người bảo vệ duy nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co