Truyen3h.Co

EZ papa

3. Mộng thai 1

thaonh7

Có em nhỏ tới thăm nhà là niềm vui của mấy cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng đâu đó trước khi phát hiện sinh linh nhỏ đăng ký tạm trú trong bụng thì họ đã có vài điềm báo nho nhỏ đó nha.

_______________________________________

Ngày xx, tháng x năm yy.

Giấc mơ đầu tiên về em của ba Duy!

Bây giờ Thanh Duy cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng anh biết một điều là ở đây rất đẹp.

Xung quanh anh trồng rất nhiều hoa hướng dương, vàng rực cả một khu vườn rộng lớn. Nhưng mà mọi người đâu. Sau chỉ có mỗi anh thế này, Thiên Minh đâu rồi.

Thế rồi anh bước đi. Con đường mòn duy nhất dẫn anh đi khắp khu vườn rộng lớn.

Đi một hồi cũng chưa ra ngoài được. Anh ngồi thụp xuống vì mệt. Bụi hoa gần đó có tiếng xột xoạt làm anh tò mò. Bước lại gần xem thử bên trong có gì.

Bên trong bụi hoa là chú thỏ trắng nhỏ đang nô đùa với mất con bướm bay xung quanh.

Nhìn thấy Thanh Duy nó không chạy đi. Nó chỉ dừng lại hành động đùa vui của bản thân mà nhìn anh. Không chút do dự hay sợ hãi, nó nhảy thẳng vào lòng anh. Anh cũng theo linh cảm mách bảo mà ôm lấy nó.

Cái cục bông trắng mền nằm ngoan trong lòng người lớn, cùng người đó tìm đường ra ngoài. Đôi mắt to đen lái, nó lắp lánh như chứa cả bầu trời mỗi khi ngước lên nhìn anh.

Cứ thế một người, một thỏ cùng nhau đi tới cuối con đường mòn.

Thanh Duy: thỏ ơi chắc chúng ta lạc rồi. Đi lâu như vậy nhưng chẳng thấy ai cả.

Chỉ có tiếng Thanh Duy nói, con thỏ nhỏ từ lúc nào đã ngủ say trong lòng anh. Cuối khu vườn ấy lại có hồ nước xanh trong, hệt như trong truyện cổ tích.

Khi anh tới gần, hồ nước trong vắt phản chiếu lấy hình ảnh của anh, như tấm gương sáng giữa đồng cỏ xanh mướt.

Hình bóng anh ôm con thỏ trắng hiện dưới mặt nước. Thỏ nhỏ đã thức dậy, nó nhìn anh. Lại là đôi mắt đen láy đó. Trong khoảng khắc Thanh Duy nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo đó. Thì nhanh như cắt nó đã nhảy khỏi người anh mà phóng lên miệng hồ.

Thanh Duy: nè thỏ, mày chạy đâu vậy. Té xuống nước đó.

Anh bước tới gần muốn bế nó lên. Nhưng trong phút chốc anh lại dừng lại. Có phải bản thân đang hoa mắt không, nhưng anh thấy chú thỏ nhỏ đó cười với anh. Rồi lại rất nhanh nó nhảy xuống hồ nước trong xanh.

Nhưng lạ thay mặt nước lại chẳng có tí gợn sóng nào. Nó im lìm ở đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Con thỏ biến mất rồi. Chỉ còn anh ở đây, nhưng anh nghe được có người gọi anh. Cố tìm kiếm tiếng gọi mình được phát ra từ nơi nào. Nhưng chẳng có ai cả.

Và cuối cùng nơi phía xa kia, anh thấy rồi, thấy một gia đình nhỏ. Họ vui đùa bên nhau, trong hạnh phúc không gì bằng. Nhưng cái hình bóng đó trong quen lắm.

Hai lớn một nhỏ đang ở cạnh nhau. Nhìn người kia sau lại giống anh thế, còn gã trai kế bên lại y hệt Thiên Minh chồng anh. Cạnh họ là nhóc con nào đó, trong nó vui vẻ lắm.

Thanh Duy muốn bước tới gần để nhìn cho rõ, nhưng anh có cảm giác như có thứ gì đó đang níu chân anh. Thế rồi hình ảnh gia đình nhỏ đó dần mờ đi. Tới khi anh có thể cử động được mà chạy tới thì chẳng còn thấy ai nữa.

"Duy ơi, anh ơi. Nghe em gọi không"

Là tiếng của Thiên Minh, bạn đời của anh đang gọi anh.

Thanh Duy: Minh ơi, em ở đâu vậy. Anh ở đây nè.

Tiếng gọi ngày càng lớn, anh cố gắng chạy theo nó. Nhưng bản thân lại vấp ngã. Bản thân anh bây giờ cũng không biết rằng mình đang ở đâu nữa, sau nơi này chỉ có mỗi anh thế chứ. Chả có ai cả, còn tiếng Thiên Minh gọi anh nữa, sau chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người vậy. Đang trêu anh à, ấm ức dâng trào khiến Thanh Duy khóc nấc lên.

Người này ngày thường vui vẻ như đứa trẻ, thế mà giờ trong giấc mơ lại ấm ức tới khóc to như vậy. Đúng là đáng thương.

Còn Thiên Minh khi thức dậy lúc nữa đêm lại thấy vợ mình nằm cạnh không biết lại mơ thấy gì mà lại khóc mất rồi, gã cố gọi anh dậy nhưng không được.

Sau một hồi cố gắng gọi tên, lay người anh thì cuối cùng Thanh Duy cũng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Tỉnh khỏi cơn mơ, hai mắt vẫn đẫm lệ, từng tiếng nấc nhỏ vẫn còn phát ra. Thiên Minh xót vợ mà chỉ biết ôm ôm dỗ dành. Chắc giấc mơ này đáng sợ lắm nên anh mới khóc như thế.

Thiên Minh: bình tĩnh nào Duy, anh mơ thấy thứ gì không đẹp đúng không. Giấc mơ đó làm anh sợ hả.

Cho tới giờ Thanh Duy vẫn chưa chịu nói câu nào. Anh vẫn im lặng, gã cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu tiên phía bạn đời. Cuối cùng chỉ đành nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng, tay nhẹ xoa xoa lưng cho anh dễ ngủ.

Ừ thì Thanh Duy không nói thì Thiên Minh sẽ không ép đâu. Vì gã biết, kiểu gì thì sáng hôm sau anh cũng sẽ kể gã nghe sau khi ngủ một giấc và đã lấy lại bình tĩnh.

" Lần đầu ba Duy gặp em trong giấc mơ là như thế đó. Hình như ba vẫn chưa cảm nhận được em tới chơi trong bụng ba rồi. Thôi thì phải để ba gặp em thêm vài lần nữa vậy "

_________________________________

Ngày xx, tháng x, năm yy

Lần đầu ba Phúc gặp em trong mơ!

Minh Phúc vốn thích mèo, dạo này lại thích thêm con thỏ đô con. Nhưng không hiểu sau trong giấc mơ em lại mơ thấy mấy con gà con chạy quanh chân mình.

Giấc mơ đầu tiên về mấy con gà con nhỏ xíu là vào khoảng hai tháng trước, hãy ngồi lại đây và Minh Phúc sẽ kể bạn nghe.

Dạo này Phúc rất hay ngủ trưa, mỗi lần đều ngủ một giấc dài hơn 1 tiếng. Và cũng hay mơ thấy mấy giấc mơ lạ, nó cũng khá là đáng yêu đó.

Trong giấc mơ của Minh Phúc, em thấy bản thân mình đang ở một nông trại lớn, xung quanh trồng đầy rau củ.

Lúc bản thân thắc mắc vì sau mình ở đây thì đã thấy bóng dáng Duy Thuận ở phía xa đang làm gì đó.

Em nhanh chân bước tới gần Duy Thuận, khi tới gần rồi mới biết. Bạn lớn cùng nhà của em đang cho một đám gà con ăn.

Mấy chú gà lông vàng chạy nhảy xuống quanh Duy Thuận, trên tay hắn là một bát thóc đầy. Em bước tới ngồi bên hắn, nhìn mấy con gà nhỏ này cũng đáng yêu đó chứ.

Lẫn trông đám gà con đó, có một con theo Minh Phúc thấy thì nó là xinh nhất. Mấy con khác thì còn có mấy chấm đen còn không là màu lông không được đẹp. Riêng chỉ có nó là khác, một màu vàng tươi sáng. Không pha chút tạp nham nào cả.

Hai mắt nó trong veo, hai cái chân bé xíu chạy nhảy tung tăng xung quanh hai người.

Minhh Phúc: gà con ơi, tới đây nè. Lại đây đi tao cho mày thóc nè.

Em cầm nắm thóc trên tay lắc lắc qua lại để dụ nó đến gần mình. Hình như nó thích Duy Thuận hơn, cứ quấn quýt bên chân hắn. Khiến em ngồi kế bên cũng có chút tuổi thân.

Minh Phúc: mấy con gà này không thích em, tụi nó chỉ thích anh Dun thui à.

Khuôn mặt đáng yêu đầy nét dỗi hờn, rõ em cũng đẹp mà, em cũng có thóc để cho tụi nó mà. Sau hông còn nào lại gần em vậy. Em buồn lắm á.

Duy Thuận: tụi nó không thích em nhưng anh thích em là được rồi.

Minh Phúc: em mặc kệ chúng, em đi chỗ khác chơi đây.

Nói rồi em liền đứng dậy bỏ đi, phía sau Duy Thuận cũng rất nhanh mà đi theo em. Cả hai bước đi cũng nhau giữa nông trại rộng lớn, cơn gió mát lành thổi qua từ đồng cỏ lớn xanh mướt, mang mùi hương thoang thoảng của mấy bụi hoa lớn, hương thơm theo cơn gió làm người ta thấy bản thân dễ chịu không thôi.

Minh Phúc: dễ chịu quá à, ước gì mình ở đây luôn.

Duy Thuận nhìn về phía em mà nở nụ cười cưng chiều, trong lòng tự nhủ phải ráng cày để kiếm mua một một cái trang trại như này. Để về già hai vợ chồng nắm tay nhau về đó sinh sống.

Tận hưởng ngọn gió mát lành thổi về từ đồng cỏ xanh ươm phía trước. Hương thơm tươi mát của thiên nhiên như đang ra ngủ hai nam nhân đang ôm nhau dưới bống cây cổ thụ lớn.

Minh Phúc: anh có thích trẻ con không Thuận.

Duy Thuận: thích chứ, nhà chúng ta nếu có thêm một bạn nhỏ nữa sẽ rất vui đó.

Minh Phúc: thế mình sinh một đứa đi.

Duy Thuận chỉ nhìn vào mắt em rồi im lặng. Em còn chưa nhận được câu trả lời thì đã bị tiếng loạt soạt làm em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.

Mơ màng mở mắt nhìn xem tiếng phát ra từ đâu, ra là con thỏ đô con đó về rồi. Mấy bé mèo thấy hắn về nên chạy ra đón, tiếng động là do mấy cha con họ gây ra.

Trong đầu Minh Phúc thoáng qua suy nghỉ, Duy Thuận trong mơ chưa trả lời em thôi thì để Phạm Duy Thuận ngoài đời trả lời vậy.

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cho tới lúc lên giường ngủ. Miệng xinh của Minh Phúc cứ léo nhéo câu hỏi rằng Duy Thuận có muốn sinh con với mình không. Hắn không trả lời hay đánh trống lãng sang chuyện khác thì em sẽ mè nheo hỏi tiếp. Thế là hắn đành hành động thay cho lời nói vậy.

Chắc ba Phúc muốn có em lắm rồi, không biết Bố Thuận đã sẵn sàng chưa ta. Hay là cho cả bố Thuận gặp em trong mơ luôn nhỉ.

" bố Thuận đợi đó đi, em sẽ tới gặp bố ngay thôi. "
___________________________

Ngày xx, tháng x năm yy

Người đầu tiên gặp em không phải ba nhỏ Trường Sơn mà chính là ba lớn Sơn Thạch. Hơi lạ hé, nhưng thiệt đó.

Vào cái lần Sơn Thạch bị té cầu thang bị bong gân chân, phải nằm trên giường cả tuần. Và trưa hôm đó đã có giấc mơ lạ ghé thăm hắn.

____________________________________

Đoán xem chuyện gì đang xảy ra nè. Ai rảnh thì đoán đi, Thạch không rảnh. Chân cẳng thì đang đau, nhưng chuyện trước mắt còn làm hắn đau lòng hơn

Vợ iu của hắn, con bé mèo của hắn. Đang nắm tay người khác đi vào lễ đường. Sốc không, sốc chứ, xinh iu của hắn, tính ngưỡng đẹp nhất cuộc đời Nguyễn Cao Sơn Thạch đang nắm tay người con gái khác đi vào lễ đường xa hoa đấy. Tay hắn đây này, đứng một đống ở đây này, sau không lại đây mà nắm tay đi cùng đi.

Ông trời thật biết trêu ngươi mà, cô ấy vừa có nét giống hắn, vừa hay đôi mắt lại hệt như Trường Sơn.

Với bản năng giữ vợ trời ban cho cậu cả nhà Nguyễn Cao, thì dù chân có đang bị què tạm thời thì hắn cũng ráng cà nhắc đi theo Trường Sơn hỏi cho ra lẽ.

Như càng đi theo, càn gọi thì hắn nhận ra cậu không nghe, không thấy hắn. Nguyễn Cao Sơn Thạch vô hình trong cái đám cưới này.

Sơn Thạch: bé ơi, anh nè. Sau lưng bé nè. Bé cưới ai vậy. Bé có chồng đẹp trai là anh rồi mà, ơ kìa. Sau không trả lời anh.

Càng đi theo, càng gọi. Mọi thứ càng vô vọng. Thôi thì đi đành đi phía sau con bé của hắn vậy.

Đi theo tới cùng, rồi cũng dừng lại trước một thằng nhóc khác. Ăn mặc như chú rễ, nhìn cũng được. Nhưng không đẹp bằng hắn lúc làm chú rể đứng cạnh Sơn đâu, còn thua xa.

Ê nhưng khoan đã, tên nào nhìn giống gã quá kìa, nhưng trong già hơn. Đang đứng gần thằng nhóc đó. Tay đưa về phía Sơn.

Trong hạnh phúc quá ta, nhìn kĩ lại thì đây giống như cảnh 3 năm trước ba của Sơn nắm tay con trai cưng của ông giao cho Thạch đó, nhớ lại thôi vẫn thấy sướng rơn người.

Cô gái mới nãy còn đi cùng Sơn đã buông tay anh ra mà đi về phía người có khuôn mặt giống Thạch nhưng lớn tuổi hơn, nắm lấy bàn tay của người đàn ông đứng tuổi. Phiên bản lớn tuổi của hắn nắm lấy bàn tay của cô gái, cùng cô đi nhưng bước chân cuối cùng tới phía chú rể thật sự, trước khi giao cho chàng trai bàn tay mình đang nắm. Hắn nhìn thấy dường như người đó như đang nói gì với con gái. Nhưng hắn không nghe rõ.

Cuối cùng khi đôi trẻ đã nắm tay nhau rồi thì người đàn ông đứng tuổi mới bước tới nắm lấy tay Trường Sơn đi xuống ghế ngồi, Thạch thì vẫn đi theo, nhưng không ai nhận ra sự xuất hiện của Thạch.

Nhìn Sơn cứ nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt người đàn ông đứng tuổi. Tự nhiên thấy ghen nha. Có là hắn của phiên bản lớn tuổi hơn thì hắn vẫn ghen.

Và sau khi đúc kết mấy khung cảnh nãy giờ lại thì cuối cùng người dùng Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng nhận ra rằng hắn đang dự đám cưới của con gái mình. Tuyệt vời thiệt chứ, làm nãy giờ cứ tưởng vợ iu bỏ hắn đi lấy người khác, làm hết hồn hà.

Nhưng mà khoan đã, dự đám cưới con gái, thế là cả hai sẽ có con. Nhưng sau này lớn rồi sẽ gả đi. Thế thì buồn lắm. Nghĩ thôi là rơi 8 giọt nước mắt bên trái rồi.

Cứ mãi chìm đắm vào mớ suy nghỉ trong mơ. Thì hắn bị Trường Sơn lay dậy.

Trường Sơn: Thạch ơi, dậy coi dậy đi Thạch.

Giật mình dậy nhìn quanh, hắn vẫn nằm trên giường cái chân còn bó bột. Con bé mèo của hắn vừa đi làm về.

Nhớ ghê phải ôm một cái mới được, nói là làm. Hắn nhào tới ôm trọn Sơn vào lòng.

Sơn Thạch: nhớ bé quá, cho anh hôn cái coi.

Vừa đi làm về mệt muốn xỉu, bước voi phòng thấy thằng chồng nằm ngủ mà vừa khóc lâu lâu lại cười nữa. Nhìn tưởng đâu bị khùng không đó.

Trường Sơn: bỏ ra coi. Nói em nghe anh mơ thấy cái gì mà khóc thút thít, xong lại cười tủm tỉm nữa vậy.

Sơn Thạch: mơ đẹp lắm đó bé, mơ thấy tụi mình gã con gái đi đấy. Vừa vui mà vừa buồn nữa.

Là mơ, mơ thấy con đi lấy chồng. Mơ mà cỡ đó, thiệt không biết cỡ nào.

Trường Sơn: muốn có con rồi hay gì, mà nhìn em kiểu đó.

Trường Sơn không có bị ngốc đâu. Nhìn cái con chó con trước mặt xem. Hiện lên trán dòng chữ muốn làm bố rồi kìa. Nhưng Sơn không chịu đâu, Sơn còn trẻ, còn muốn đi chơi.

Sơn Thạch: một đứa thôi cũng được, nha bé. Sinh cho anh đi.

Trường Sơn: em nói là không, muốn thì tự đẻ đi. Em đi tắm đây.

Thế rồi con mèo bỏ con sói ngồi buồn hiu trên giường, quay lưng lấy đồ đi tắm. Con cái là lộc trời cho mà. Chừng nào tới thì đón thôi, bây giờ hắn đòi nhưng ông trời chưa cho thì sau. Thôi để từ từ vậy.

" Con gặp ba lớn Sơn Thạch rồi nè, mà ba nhỏ hình như chưa biết rằng ông trời ban lộc cho ba rồi thì phải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co