Truyen3h.Co

F.A.T.E [WooGyu]

Chap 25

NgcMc8


CHAP 25. TEARS

Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, vậy nên em phải hạnh phúc với quyết định của mình.

Vậy còn anh? Anh có hạnh phúc không?

Nếu em luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Cảm ơn anh, Hyung...

———-

SungJong lo lắng đi đi lại lại trong phòng, mặt trời gần tắt nắng rồi nhưng sao SungYeol mãi chưa thấy về. Cậu thở dài nhìn những món ăn bày biện trên bàn, tự dặn lòng rằng có lẽ anh đang bận gì đó nên về trễ thôi. Nhất định anh sẽ về mà.

Tại bệnh viện.

Các y tá đang gấp rút chuyển SungYeol vào phòng cấp cứu, trên.suốt quãng đường đi, SungYeol nắm chặt lấy tay HoWon không rời, anh đưa mắt nhìn gói quà nhỏ trong tay HoWon.

– Cố lên SungYeol, một chút nữa thôi, em không thể chết được. SungJong vẫn đang đợi em ở nhà mà! – HoWon cố gắng động viên SungYeol, anh siết lấy bàn tay đầy máu đang run rẩy trong tay mình.

SungYeol còn em trai, còn ba mẹ ở nhà. Còn quá nhiều người đang đợi cậu ấy, nếu đổi lại là anh thì tốt quá. Anh không còn gì để mất cả.

SungYeol được đưa vào phòng cấp cứu, tay cậu rời khỏi tay HoWon. Anh đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho người bên trong vượt qua được chuyện này. Anh không biết có nên báo cho SungJong biết chuyện này, chỉ sợ cậu nhóc không chịu nổi cú sốc quá lớn này.

Bên trong phòng cấp cứu, nhịp tim của SungYeol đang yếu dần, hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn. Các bác sĩ không ngừng dùng máy kích tim duy trì sự sống cho cậu.

Thịch thịch..

Anh xin lỗi...

Cả quà anh cũng chưa kịp tặng cho em.

Cả lời chúc tốt đẹp anh cũng chưa gửi được cho em...

Thịch thịch...

Đừng giận anh. Em phải luôn vui vẻ và hạnh phúc như em đã từng hứa với anh.

Bởi vì nụ cười của em thật sự rất đẹp...

Thịch thịch...

Có được người em trai như em, anh đã hạnh phúc lắm rồi...

Títtttt...

Một đường dài màu xanh hiện lên trên màn hình trước sự bất lực của các bác sĩ và y tá.

——-

– SungYeol Hyung!!

SungJong bất chợt hét lên, cậu đã ngủ quên đi mất. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ, bên ngoài là một bức màn đêm dày đặc kèm theo tiếng mưa rả rích.

Đã tối rồi mà anh ấy vẫn chưa về.

Reng reng...

Điện thoại bỗng reo lên khiến cậu giật thót cả người, cậu nhanh đến bắt máy.

– Yoboseyo.

"..."

Cạch...

SungJong buông thõng điện thoại xuống đất, cậu liền đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài. Mặt kệ trời đang mưa lớn làm ướt sũng cả quần áo cậu.

Hyung... Làm ơn đừng bỏ em mà... Làm ơn.

SungJong lao nhanh vào trong phòng bệnh, ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu bé ướt nhem với đôi mắt đỏ hoe chạy nhanh vào trong. Vừa nhìn thấy HoWon, cậu đã hỏi ngay.

– Anh ấy đâu ạ? Tại sao lại gặp tai nạn chứ?

– Anh xin lỗi... – HoWon cũng không kiềm được nước mắt, luôn miệng xin lỗi SungJong.

Cậu nhìn vào trong phòng cấp cứu, nơi có một thân xác đã lạnh nằm trên giường với miếng vải trắng trùm lên. Lê từng bước nặng nhọc vào trong, cậu không muốn tin vào sự thật này.

Khẽ kéo miếng vải trắng xuống, cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc của anh trai mình, không thể lầm lẫn được nữa.

– Đồ nói dối...

Nước mắt cậu lăn dài trên má, SungJong nắm lấy bàn tay đã lạnh từ lâu của SungYeol. Cậu khẽ lay anh.

– Hyung, tỉnh dậy đi anh. Em đã chuẩn bị thức ăn chờ anh về. Tỉnh dậy đi mà...

Đáp lại vẫn là sự im lặng của căn phòng, người nằm trên kia không bao giờ có thể đáp lại được nữa.

– Anh hứa sẽ mua quà cho em mà, anh mau tỉnh lại đi!

HoWon chỉ biết đứng bên ngoài nhìn, lỗi này là do anh, đáng lẽ người nằm trên kia phải là anh mới phải. Anh ôm lấy SungJong:

– Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đi cùng cậu ấy.

– Hyung, anh nói đi. Tại sao anh ấy lại ra nông nổi này chứ?

– Cậu ấy bị trúng đạn, bọn anh bị người của MooHan truy sát.

MooHan?

SungJong thẫn thờ cả người, là bọn người của cái tập đoàn vô cực đó sao?

– SungYeol đưa cho em cái này. Là quà sinh nhật của em.

SungJong nhận lấy gói quà từ tay HoWon, nó nhăn nhúm và dính đầy máu, cậu bật khóc nức nở khi nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ đỏ tươi như màu máu, kèm theo tấm thiệp của anh.

"Mong em sẽ thích nó, Hyung yêu em nhiều"

Em không cần những thứ này, em chỉ muốn anh trở lại thôi.

Xin anh...

Đừng bỏ em mà.

Cậu thất thần nhìn anh trai mình nằm bất động trên giường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn.

Là em đã sai rồi Hyung...

SungJong siết chặt chiếc khăn choàng trong tay, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? Làm ơn ai đó hãy kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này đi.

HoWon đau đớn nhìn hai người em thân thiết của mình, một người sẽ mãi mãi không quay trở lại, một người thì đã rơi mãi vào vực thẳm rồi, nỗi đau này anh có thể hiểu được, nó như mất đi một phần thân thể vậy.

Các y tá đắp lại chiếc khăn trắng cho người nằm kia và đẩy ra ngoài, HoWon cũng nhanh chóng đi theo, riêng SungJong vẫn đứng yên tại căn phòng đó, cậu đột nhiên chạy nhanh khỏi bệnh viện. Phải, cậu cần phải tìm hắn.

Bên ngoài mưa vẫn rơi mãi không ngừng, màn đen dày đặc như che mất tầm nhìn của cậu, ra khỏi cổng bệnh viện chưa được bao xa thì SungJong chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. MyungSoo đang đứng ở một nơi cách đó không xa, cậu không suy nghĩ gì cả lập tức tiến đến phía hắn.

Nhìn thấy người cậu ướt nhem, Myungsoo liền đưa dù của mình sang che cho cậu, SungJong với giọng run run khẽ hỏi:

– Không phải anh đúng không?

– SungJong à... Anh – Hắn ấp úng nói, có lẽ cậu đã biết chuyện hắn là một sát thủ – Anh xin lỗi...

– TẠI SAO??? – SungJong giận dữ nắm lấy cổ áo hắn – Tại sao vậy hả? Tại sao lại là anh chứ?

MyungSoo chỉ có thể im lặng, hắn nhìn thấy nước mắt của cậu lăn dài trên má mà tim cứ nhói lên. SungJong siết chặt tay lại thành một nắm đấm và giáng thẳng vào mặt hắn, sự giận dữ của cậu đã lên tới tột đỉnh. Hắn ngã lăn ra đất, cú đấm của cậu khá mạnh khiến môi hắn rách rồi.

– Tôi đã mong người đó không phải anh! Nhưng không ngờ...

– SungJong, nghe anh nói – MyungSoo nắm lấy vai cậu trấn tĩnh.

– Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa đâu! – Cậu bịt chặt tai lại – Tôi đã quá sai lầm khi tin anh, đáng lẽ tôi không nên tin anh nhiều như thế! Đáng lẽ tôi nên nghe lời anh ấy thì giờ anh ấy đã không chết!

– Em... từ khi nào mà em biết anh là...

– Tôi biết lâu rồi, hình xăm vô cực màu đen trên vai anh. Tôi đợi anh sẽ nói với tôi sự thật, tôi đã tin anh, tin rằng anh chỉ là do bất đắc dĩ, nhưng có lẽ tôi đã quá ngu ngốc rồi, tin anh để rồi tôi đã mất người tôi yêu quý nhất!

Hắn thừ người ra nhìn cậu, vậy là cậu đã biết từ lâu rồi, nhưng vẫn im lặng chờ hắn nói ra hết sự thật, hắn đã không để ý đến nhưng câu nói khác lạ của cậu lúc đó để giờ đây xảy ra những chuyện này. MyungSoo nắm lấy tay cậu.

– Anh biết mình đã sai rồi! Em nghe anh nói một lần được không?

– Anh đừng nói gì hết – Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, bàn tay ấm áp mà lúc nào cậu cũng muốn nắm lấy nhưng giờ cậu lại thấy thật ghê tởm vì nó đã nhuốm máu của chính anh trai mình.

Hơi thở của cậu càng ngày càng trở nên nặng nhọc hơn, sự lạnh lẽo của mưa cứ ngấm dần vào người, đôi môi của cậu tái dần đi. Người đứng trước mặt cậu bỗng mờ dần đi, và rồi SungJong ngất đi lúc nào không hay, Myungsoo hốt hoảng đỡ lấy cậu. Hắn ôm chặt thân thể đang run lên kia, nước mắt hắn bỗng rơi xuống má cậu.

– Anh xin lỗi... Anh sai rồi SungJong à...

Trong vô thức cậu nhìn thấy hắn đang ôm lấy mình, những giọt nước rơi trên mặt cậu không biết là nước mắt hay nước mưa. Cậu chỉ thấy lòng mình như tan ra từng mảnh.

Anh không sai gì cả.

Là em đã sai mới đúng. Sai lầm khi đã tin anh, sai lầm khi đã yêu anh nhiều như thế.

Rõ ràng chúng ra là hai đường thẳng song song không có chung điểm nào.

Tình yêu này đáng lẽ không nên có mới phải.

—————-

Bi kịch lại nối tiếp bi kịch.

Đó là trò đùa của số phận

————–

Nam SeungJae lại trở về Hàn Quốc, lần này lão sẽ ở lại biệt thự của WooHyun một thời gian cho tiện việc quản lí và cũng để dưỡng bệnh, lão cũng đã có tuổi, mọi việc bây giờ đều do một tay WooHyun làm.

WooHyun chẳng hề đoái hoài tới lão, đối với hắn, từ "bố" không hề tồn tại, bố đối với hắn chỉ là danh nghĩa thôi chứ thực ra quan hệ giữa lão và cậu chẳng khác nào người dưng. Chỉ cần nhìn thấy lão thôi cũng đủ khiến hắn chán ghét.

SeungJae tiến vào thư phòng chính, lão ngồi trên chiếc ghế bành lớn, mọi thứ ở đây rất đầy đủ nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy hài lòng về điều đó, lão luôn thấy mình thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng mà không bao giờ lão tìm lại được.

Là tình thương sao?

Trong lòng lão từ lâu đã mất định nghĩa đó, con người không phải sắt đá, tất nhiên tình cảm cũng sẽ có, chỉ là nhiều hay ít và đặt có đúng chỗ hay không thôi.

Mở ngăn tủ gần đó ra, lão lấy ra một cuốn sách nhỏ, trong đó có kẹp một bức ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông kia đang bế một đứa bé khoảng 3 tuổi trên tay, còn người phụ nữ thì bế một đứa trẻ sơ sinh khoảng vài tháng, trông họ dường như rất hạnh phúc với nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Lão khẽ thở dài, chuyện đã là quá khứ nhưng đến hiện tại nó vẫn cứ tiếp diễn, cứ như một guồng quay không có điểm dừng.

– Em định đi đâu hả?

– Tôi phải rời khỏi đây, tôi không thể sống cùng với người như anh. WooHyun, mau đi với mẹ!

– Em không được đưa Hyunnie đi, mau bỏ nó lại!

Kí ức lại trở về, hình ảnh người phụ nữ bỏ đi không bao giờ quay lại với đứa trẻ trên tay cứ mãi ám ảnh lão.

Đứa trẻ đó, rốt cục đang ở đâu chứ?

***

SungGyu ngày càng ít nói hơn, cả với DongWoo cậu cũng ít khi cười với anh, nụ cười trước đó hoàn toàn đã bị ai cướp mất rồi, bây giờ chỉ thấy khuôn mặt kém sắc và có phần hốc hác của cậu. DongWoo muốn làm cho cậu vui vẻ trở lại cũng không được.

Ngồi nghịch với hai con Hamster trên giường, cậu bỗng nhớ đến người con trai đó.

"Em hãy nói không phải em làm đi... Anh sẽ tin em mà"

Sunggyu bất chợt siết chặt tay lại khi nhớ đến câu nói ấy, vô tình cậu lại làm đau chú hamster đang ở trong tay khiến chú ta kêu ré lên.

– Ahhh.. xin lỗi mày nhé, có đau không?

Cậu đưa tay vuốt lấy vuốt để chú Hamster bé nhỏ để làm dịu chỗ đau, bỗng DongWoo gõ cửa bước vào, anh nở một nụ cười tươi với cậu.

– Cậu hôm nay rảnh chứ?

– Có chuyện gì à? – Cậu hỏi lại.

– À không, tôi muốn rủ cậu đi chơi thôi, cậu ở mãi trong đây không thấy chán à? – DongWoo gãi đầu nói.

– Tôi muốn suy nghĩ một số việc thôi.

– Đi thôi nào, tôi đói rồi, mình đi ăn đi.

Nói rồi DongWoo nhanh chóng kéo SungGyu ra khỏi phòng, anh hí hửng lôi cậu vào xe và chở đi. Nhìn sự vui vẻ cùa DongWoo, SungGyu chợt cảm thấy thoải mái hơn. Anh chở cậu đi ăn ramen tại một quán bình dân bên đường, bà chủ quán vừa nhìn thấy anh đã niềm nở.

– Như cũ nữa chứ?

– Vâng ạ, cho cháu hai bát nhé!

DongWoo nói với bà chủ rồi chạy nhanh đến chỗ cậu đang ngồi, anh so đũa cho cậu và nói:

– Chỗ này rất ngon đấy, tôi hay ăn chỗ này nên quen luôn.

SungGyu gật gù và nhận lấy đũa từ anh, những người đến đây đều là công nhân, học sinh hoặc sinh viên, là một chỗ bình thường không mấy sang trọng nhưng lại khá đông khách, mọi người đều có vẻ rất vui khi ăn món này.

Một lát sau, hai bát Ramen nóng hổi được bưng ra, khói nghi ngút và mùi hương hấp dẫn xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy đói bụng, bà chủ đặt hai bát xuống xong liền thì thầm với DongWoo.

– Cô có cho thêm thịt đấy. Cậu bé này là ai mà đáng yêu quá vậy?

– Một người bạn thôi ạ – Anh mỉm cười – Cảm ơn cô ạ!

Bà chủ quán bật cười và đủng đỉnh đi vào làm nhanh cho khách hàng khác.

– Ngon chứ? – DongWoo hỏi nhay khi SungGyu ăn được miếng đầu tiên.

– Ngon lắm. Lần đầu tiên tôi được ăn món mì ngon như vậy – Cậu mỉm cười nói.

– Vậy ăn thêm đi, hôm nay tôi mời.

Nói rồi DongWoo cũng tập trung vào công việc chính của mình. Món mì này mà để nguội sẽ không ngon đâu.

Ăn xong, DongWoo nhanh nhẹn đi thanh toán tiền SungGyu đứng chờ anh trước cửa quán, đưa mắt nhìn mông lung ra bên ngoài, cậu chợt thấy người con trai hôm nọ đang đi ngang gần đó. SungGyu vội vàng đuổi theo, cậu muốn gặp anh ta để hỏi một số chuyện.

– Khoan đã. Làm ơn chờ một chút.

HoWon giật mình khi nghe tiếng gọi, anh ngạc nhiên khi thấy đó là cậu. Tim anh bỗng hẫng mất một nhịp, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân lại, anh chờ xem cậu muốn nói gì.

– Cậu muốn gì?

– Tôi muốn hỏi anh một số chuyện... Anh có thể...

– Giữa tôi và cậu chẳng có gì để nói hết – HoWon cắt ngang lời cậu bằng một giọng nói lạnh lùng, điều trước giờ anh chưa từng làm với cậu.

Định quay lưng bỏ đi thì SungGyu chợt nắm lấy vạt áo anh níu lại. HoWon hơi bất ngờ trước hành động ấy, anh đứng yên một chỗ không dám quay lại nhìn cậu, anh rất sợ khi phải đối diện với cậu, sợ rằng sẽ lại một lần nữa gục ngã trước cậu.

Đợi cho cảm xúc ổn định trở lại, HoWon mới xoay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đáp:

– Tôi chẳng có gì để nói hết, cậu làm ơn đừng dùng khuôn mặt của SungGyu nhìn tôi nữa được không?

Cậu dần buông tay ra khỏi áo anh khi nghe câu nói đó, có chút gì đó hơi nhói len lỏi trong tim.

– Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đã giết bố tôi ra sao đâu. Tôi và cậu là kẻ thù, tốt nhất là như vậy. Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu.

Nói rồi HoWon nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại cậu đứng đó như một kẻ ngốc.

– Không phải tôi làm đâu...

Cậu lẩm bẩm câu nói đó. Tại sao khi anh bỏ đi, cậu lại cảm thấy đau như vậy. Cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung vậy.

"Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu"

SungGyu thấy mắt mình nhòe đi, cứ chực trào như muốn khóc nhưng lại không khóc được. Bỗng ai đó đánh bốp vào vai cậu, nhanh lau đi những giọt nước mắt sắp rơi ấy, cậu quay lại nhìn anh.

– Krid, cậu khóc sao? Có chuyện gì à? – Anh lo lắng hỏi.

– Không có – cậu lắc đầu và mỉm cười – Chúng ta về thôi.

DongWoo ậm ừ, anh vẫn nhìn cậu. Lúc nãy ra khỏi quán mà không thấy cậu đâu, anh thật sự rất lo lắng, anh sợ SungGyu sẽ lại gặp chuyện gì, tìm thấy cậu anh đã an tâm phần nào.

Khi không cậu lại chạy ra đây, chắc chắn cậu đã gặp ai đó, có thể là đã gặp Lee HoWon rồi. DongWoo đi sau nhìn dáng cậu đi phía trước, trong lòng chợt thương cảm cho cậu.

Từng là người yêu, nhưng giờ lại đối đầu với nhau. Ông trời quả thật quá trớ trêu rồi.

Bi kịch này khi nào sẽ kết thúc đây?

END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co