Chap 32
CHAP 32. HIDING.
Em đang lẩn trốn.
Lẩn trốn một sự thật mà vốn dĩ em không hề muốn nó tồn tại.
Buông tay anh, em sẽ đi.
Đi đến nơi mà anh không thể tìm thấy em được.
Nơi đó không có anh, không có kí ức cũng không có nước mắt...
———
SungJong ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, gần đây đang vào mùa đông nên trời bắt đầu trở lạnh, co ro trong chiếc áo khoác dày và tách sữa nóng trong tay, cậu miên man ngồi nhìn những chiếc lá vàng đang rụng đầy trước sân nhà, trong lòng cậu đang rất hỗn độn, cậu không biết thật sự mình đang muốn gì nữa.
Xoay tách sữa trong tay, cậu lại bỗng nhớ đến MyungSoo, lúc trước hắn vẫn hay làm cho cậu uống, mùi vị rất đặc biệt, thứ mùi vị mà cậu không thể nào làm theo được.
"Hãy làm theo những gì tim cậu mách bảo, đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa"
Cậu vò rối đầu mình, cậu không muốn để người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng dường như càng cố gắng thì cậu càng bộc lộ ra bản chất yếu đuối của mình, thật không dễ dàng mà che đậy.
SungJong khẽ thở dài, từ lúc nào mà cậu đã trở thành ông cụ non hay lo nghĩ thế này, cậu không muốn nhìn thấy hắn, nhưng tim thì lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Trái tim này đã phản bội chủ của nó quá nhiều rồi.
Tha thứ?
Hai từ đó vốn dĩ không được phép xuất hiện trong tư tưởng của cậu. Hắn phải chịu sự đau khổ mà cậu đã từng trải qua mới phải, để hắn biết rằng mất đi một người thân là đau như thế nào, cậu không được dễ dàng lung lay bới ánh mắt của hắn.
Càng nghĩ lại càng rối, lí trí và con tim này không thể thống nhất với nhau được.
Còn một cách cuối cùng, đó là cậu sẽ rời khỏi Seoul về quê với ba mẹ, có như thế mới thôi không nghĩ đến hắn nữa, và như thế hắn sẽ không thể tìm cậu được nữa.
Nghĩ là làm, SungJong nhanh chóng ngồi dậy sắp xếp đồ đạc, ngày mai cậu sẽ đón xe về Kwangju. Chỉ cần rời khỏi đây thôi sẽ ổn.
Gom tất cả vật dụng trong nhà bỏ vào túi xách, cậu lấy ảnh của Sungyeol đặt trên bàn ngắm một hồi lâu rồi bỏ vào túi.
Chúng ta đi thôi anh, rời khỏi chốn phồn thị này. Sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa.
~oOo~
Cơn mưa đêm bên ngoài vẫn rơi mãi không ngừng, SungGyu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường ngắm từng hạt mưa nhỏ rơi nhẹ ngoài kia. Cậu bỗng thấy nhớ hắn, đã hai ngày rồi hắn không về đây, trong lòng cậu quả thật có chút nhớ nhung, lắc mạnh đầu, cậu cố gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cậu không cho phép bản thân có cảm giác đó.
SungGyu vẫn cố gắng chờ đợi, chờ ngày cậu có thể lật đổ được cái tập đoàn đen tối này, nhưng dường như cậu không thể dứt ra khỏi cái cảm giác kì quái trong lòng để tiếp tục công việc. Cậu không phủ nhận rằng đối với WooHyun, cậu luôn có một cảm giác đặc biệt những khi bên cạnh hắn.
Cậu bỗng nhớ đến lời nói của DongWoo. Anh từng bảo cậu dừng lại, nhưng liệu có thể không, khi mà mọi chuyện đã đi quá xa, dừng lại liệu HoWon có tỉnh lại không? Dừng lại liệu có thể xoá đi nỗi đau trong tim cậu không?
Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, SungGyu giật mình khi nghe tiếng mở cửa, nhanh như cắt, cậu nằm xuống giường giả vờ như đang ngủ. WooHyun bước đến gần chỗ cậu, hắn đứng im một hồi lâu rồi rời vào phòng trong thay quần áo. SungGyu không biết tại sao mình lại làm thế này, nhưng ngay lúc này đây, cậu không muốn đối diện với hắn, nói chính xác hơn là sợ. Cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, sợ rằng sẽ không thể nói dối hắn, sợ rằng tim mình sẽ lại không nghe lời mà đập mạnh hơn. Cậu rất sợ khi cái cảm giác chết tiệt đó lại đến.
WooHyun bước ra ngoài, hắn đi nhẹ đến chỗ cậu, nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt lại, hắn khẽ hôn lên mái tóc nâu kia rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Xong, hắn nhanh chóng tắt đèn và đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngay lúc ấy, SungGyu khẽ mở mắt lên, trong bóng tối, cậu không nhận ra có giọt nước rơi ra từ khoé mắt. Đưa tay chạm lên chỗ khi nãy WooHyun vừa hôn, cậu cảm thấy tim mình đau nhói.
Làm ơn đừng như thế với tôi nữa... Tôi sẽ không thể nào đủ can đảm để tiếp tục đâu.
Từng hạt mưa vẫn cứ tí tách, như đang vết lời cho khúc nhạc buồn vang lên văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch.
***
Ngày hôm sau, SungJong đã chuẩn bị xong hành lí cho chuyến đi lần này. Nhìn lại mọi thứ trong nhà, cậu khẽ mỉm cười, đã là quá khứ thì không nên tiếp tục níu kéo nữa. Cậu không mạnh mẽ như nhiều người tưởng, và giờ đây cậu chọn cách trốn chạy.
Ngôi nhà này cậu và SungYeol đã cùng sống với nhau mấy năm nay, ít nhiều cũng có kỉ niệm, trong lòng cậu có chút luyến tiếc. Cúi gập người xuống, cậu chào những vật dụng vô tri kia rồi nhanh chóng ra ngoài khóa cửa lại. Vừa ra khỏi cổng, cậu bỗng thấy Naeun đi theo hướng ngược lại, cô nhìn thấy cậu và lập tức dừng lại. Trông thấy cậu xách theo nhiều đồ như thế, Naeun liền hỏi:
– Cậu đi đâu à?
– Ừm – Cậu gật đầu – Tôi sẽ rời khỏi đây. Đơn xin nghỉ học tôi đã gửi cho hiệu trưởng rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong thời gian qua.
Nói rồi cậu định quay bước đi thì Naeun đột nhiên hét lên:
– Yahhhhh!! Cậu định trốn chạy sao? Đồ hèn nhát!!
SungJong chợt khựng lại khi nghe cô nói như thế. Hèn nhát? Cũng đúng, lẩn trốn thế này cậu đã quá hèn nhát rồi. Cậu nhìn cô rồi lại tiếp tục bước đi, Naeun không bỏ cuộc vẫn tiếp tục nói:
– Cậu quên những gì tôi nói rồi sao?
– Tôi không quên – Cậu lên tiếng – Trái lại tôi nhớ rất rõ, tôi đã suy nghĩ nhiều rồi nên mới quyết định thế này. Tôi không đủ rộng lượng để tha thứ và chấp nhận đâu. Tôi cũng không đủ can đảm để nhìn anh ta mỗi ngày như thế. Chỉ có cách này thôi lớp trưởng à...
SungJong nhanh chóng rời khỏi đó, cậu không hiểu sao mình cứ nghẹn lại mỗi khi nhắc đến hắn. Hắn thật sự đã ám ảnh cậu mất rồi. Naeun bất lực nhìn bóng cậu xa dần, cô biết cậu đã quyết định rồi sẽ rất khó thay đổi.
***
Sau cơn mưa đêm, bầu trời đã quang đãng hơn, thời tiết ngày càng lạnh hơn vì đã vào đông, SungGyu khẽ rùng mình khi những cơn gió đột ngột cứ thổi vào phòng, cậu đưa đôi mắt nhìn xa xăm về phía dưới, mọi người có vẻ bận rộn với công việc thường nhật, từng dòng người nối nhau đi trên đường. Cậu nhớ rằng ngày trước mình cũng có cuộc sống bình thường như thế, không phải lo toan nghĩ ngợi điều gì cả. Cậu có gia đình, có người luôn chờ cậu ở nhà và họ là động lực sống của cậu. HoWon chính là động lực khiến cậu tồn tại đến hôm nay, cậu sống là vì anh.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, SungGyu chợt giật mình khi có ai đó choàng vào người mình một chiếc áo khoác khác. WooHyun khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy eo cậu. SungGyu có hơi bất ngờ với hành động ấy nhưng cũng để yên cho hắn ôm. Đơn giản là cậu thích cảm giác này.
– Mau vào trong đi. Đứng ngoài đây cậu sẽ bị cảm đấy.
– Không thích. – Cậu đáp gỏn lọn.
WooHyun tựa cằm mình vào vai cậu, hắn cắn vào vành tai khiến SungGyu giật nảy lên vì đau, hắn nói khẽ vào tai cậu.
– Cậu càng ngày càng không nghe lời đấy.
SungGyu quay người lại, cậu bỗng ôm chầm lấy hắn từ phía trước, chỉ là một cái ôm bình thường nhưng cậu lại cảm thấy đau vô cùng, hắn ngạc nhiên khi cậu làm thế, kéo nhẹ người cậu ra thì cậu càng ôm chặt hắn hơn.
– Một chút thôi.
WooHyun nghe cậu nói thế thì để yên cho cậu ôm, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm trước mặt mình, cậu lúc này trông thật yếu đuối và hắn thật không muốn tổn thương cậu chút nào.
SungGyu cố ngăn không cho nước mắt mình rơi, cậu không thể điều khiển được cảm xúc của mình khi đối diện với con người này. Dụi đầu vào vai WooHyun, SungGyu mong khoảnh khắc này đừng trôi mau, để cậu có thể ôm hắn thế này và quên đi cái sự thật tàn nhẫn kia. Sợi dây chuyền trên cổ hai người lại khẽ chạm vào nhau.
WooHyun có phần khó hiểu khi cậu thế này, nhưng hắn lập tức quên đi điều đó và chìm đắm trong mùi hương thơm nhẹ từ người cậu, rất dễ chịu. Mùi hương tự nhiên chứ không phải mùi nước hoa rẻ tiền của những người khác. WooHyun lại càng ôm chặt cậu hơn.
Được một lúc lâu, SungGyu mới buông WooHyun ra, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà cứ cúi gằm mặt xuống đất. Ngay lúc này đây, hắn thấy cậu thật dễ thương, cúi xuống hôn lên má cậu, hắn nói:
– Tôi phải đi đây. Ở nhà đợi tôi nhé.
Cậu khẽ gật đầu, hắn liền rời khỏi phòng đi ra ngoài, SungGyu nhìn theo bóng hắn, cậu chạm lên bên má hắn vừa hôn.
Như thế này... Là đủ rồi...
SungGyu càng cố gắng chối bỏ thì sự thật vẫn cứ bám lấy cậu, để cho cậu biết rằng cậu thật sự đã yêu hắn quá nhiều.
Điện thoại trong túi bỗng reng lên khiến cậu giật mình, nhanh chóng mở điện thoại lên, cậu nhìn thấy dòng chữ DongWoo đang nhấp nháy trên màn hình, không hiểu sao tự dưng anh ta lại gọi cho cậu lúc này nhưng chắc hẳn là chuyện rất quan trọng.
– Tôi nghe đây. Có chuyện gì không ạ?
"..."
– Sao cơ?
Nghe đến đó, SungGyu vội vàng tắt máy rồi chạy nhanh vào bệnh viện.
——–
Ngồi tựa đầu vào ô cửa, SungJong đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn mông lung ra phía xa. Trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ, cậu không biết tại sao mình cứ mãi suy nghĩ, nhiều khi cậu tự dặn lòng mình rằng rời khỏi Seoul, cậu sẽ có cuộc sống mới. Nhưng hình ảnh của ai đó cứ lấn chiếm hết trong tâm trí cậu không sao xóa bỏ được.
Chính cậu đã buông tay hắn. Chính cậu đã chối bỏ hắn. Chính cậu đã lẩn trốn hắn. Vì thế không có lí do nào cậu lại nhớ hắn, con đường này là do cậu chọn, dù cho kết thúc có ra sao, cậu cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
Hít một hơi thở sâu, SungJong cố ngủ một chút, cả đêm qua cậu đã không ngủ rồi. Cậu không muốn phải suy nghĩ nữa, chính chỉ khiến cậu thêm khó chịu và mệt mỏi thôi.
Liệu em có đúng với quyết định này không Hyung?
Em biết trốn chạy không phải là cách, nhưng em thật không biết phải làm thế nào cả.
Giá như...
"Hãy tha thứ một lần đi SungJong"
"Hứa với anh rằng em nhất định phải hạnh phúc nhé"
Xin lỗi... Em không thể.
Chuyến xe cứ lăn bánh đều trên con đường trở về nhà cậu – Nơi cậu đã sinh ra và lớn lên
***
SungGyu vội chạy đến phòng bệnh đặc biệt, nơi HoWon đang nằm, cậu đẩy cửa vào và lập tức hỏi DongWoo trong hơi thở gấp gáp.
– Anh ấy... Sao rồi ạ?
– Lúc nảy cậu ta đã cử động ngón tay, bác sĩ bảo đang có chuyển biến tốt. Mong là cậu ấy sớm tỉnh lại – DongWoo nói với giọng đầy vui mừng.
– Tốt quá rồi – Cậu mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt dường như muốn khóc vì vui. Cậu nắm lấy tay HoWon – Anh mau tỉnh lại nhé!
DongWoo nhìn SungGyu, đã lâu lắm rồi anh mới thấy cậu nở nụ cười vui thế này, nụ cười mà anh cứ ngỡ cậu đã đánh mất đi từ lâu.
– Cậu... Rốt cục cũng đã cười.
SungGyu ngạc nhiên khi nghe DongWoo nói như thế, cậu quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu.
– Ý tôi là, cậu cười đẹp lắm. Lúc trước cậu rất hay cười, nhưng giờ thì...
– Nếu là tôi, anh có cười nổi không? – Cậu hỏi ngược lại.
Im lặng một hồi lâu, cậu nói tiếp:
– Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi DongWoo à. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
DongWoo đau đáu nhìn cậu, anh có thể nhận thấy rõ nét mệt nhọc trên gương mặt cậu. Anh khẽ siết lấy vai cậu và nói:
– Cậu... Còn yêu WooHyun phải không?
SungGyu bất ngờ khi anh nói trúng tâm can cậu, không nói được gì, cậu chỉ có thể im lặng và cúi gằm mặt xuống giường.
– Tôi có lỗi với HoWon và bố lắm. Nhiều khi tôi muốn giết hắn ta nhưng không thể nào ra tay được. Dường như có điều gì đó cứ cản lấy tôi.
– Tôi hiểu mà – DongWoo vỗ vai cậu – Nghe tôi nói này, cậu không có lỗi gì cả, tình yêu không thể phân biệt phải trái. Cậu dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy Gyu.
– Tôi cũng muốn lắm, nhưng...
– HoWon sẽ không trách cậu đâu, trái lại nếu cậu tiếp tục như thế, thì khi anh ta tỉnh lại, cậu có còn an toàn trở về không? Hơn nữa bây giờ, HoWon đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, nếu như anh ta biết cậu vì anh ta làm những chuyện nguy hiểm nhu thế liệu anh ta có vui không?
DongWoo nói cho cậu hiểu, anh không muốn cậu tiếp tục công việc nguy hiểm này, bởi trả thù chẳng mang lại lợi ích gì cả, chỉ khiến cho con người ta dằn vặt và đau khổ thôi. Anh không muốn nhìn thấy một SungGyu thiếu sức sống, suốt ngày sống trong lo nghĩ và hận thù. Cậu vốn dĩ rất trong sáng, anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu như ngày đầu tiên anh đã gặp cậu.
SungGyu nhìn DongWoo rồi lại nhìn HoWon, cậu suy nghĩ những điều DongWoo vừa nói, bây giờ dừng lại, cậu có thể đưa HoWon ra nước ngoài, tiếp tục chữa bệnh. Cả hai sẽ có cuộc sống mới, sẽ không có nỗi đau và nước mắt nữa. Và một phần, cậu muốn né tránh WooHyun, cậu biết mình có rất nhiều tình cảm với hắn. Dừng lại thì cậu và hắn sẽ không còn ân oán gì, cũng có thể cắt đứt mọi quan hệ với hắn.
SungGyu siết lấy những ngón tay của người nằm trên giường, cậu khẽ thủ thỉ:
– Em sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Anh đồng ý không?
Và trong khoảnh khắc ấy, SungGyu cảm nhận được tay của HoWon khẽ động đậy và nắm lấy tay mình, cậu biết anh đồng ý với quyết định của cậu. Nước mắt cậu bỗng rơi xuống tay anh. Khẽ lau đi những giọt lệ đó, cậu mỉm cười và áp bàn tay anh vào má mình.
Em sẽ buông tay tất cả
Buông cả thứ tình yêu đáng chết kia nữa.
Em sẽ đi cùng anh.
Rời khỏi cái nơi đau khổ này, chúng ta sẽ đến nơi khác mà không có niềm đau và thù hận.
Đến nơi nào em có thể xóa đi kí ức và quên đi một người.
~oOo~
Trở về biệt thự, SungGyu nghĩ quyết định đó có lẽ là tốt nhất, cậu không muốn tiếp tục làm khổ bản thân, càng không thể ra tay với WooHyun, bởi lẽ thế, cậu sẽ đi trong vài ngày nữa.
Trước khi đi, cậu có một vài chuyện cần phải làm.
Bước vào phòng, tìm một mảnh giấy và bút, cậu ngồi xuống viết điều gì đó và giấy, dường như có điều khó nói nên cậu ngập ngừng rất lâu trước khi đặt bút xuống. Xong, cậu xếp tờ giấy lại cẩn thận rồi nhét vào tủ của WooHyun, việc còn lại là cậu sẽ đi gặp sếp Lee để nói rõ mọi chuyện.
Đêm đó, WooHyun đã không về nhà, một mình SungGyu ở trong phòng, cậu điện thoại cho DongWoo nhờ anh thu xếp mọi việc cho chuyến đi lần này, cậu sẽ không trở về Hàn Quốc nữa. Cậu không thể tưởng tượng ra khi cậu đi khỏi, thái độ của WooHyun sẽ thế nào nữa. Gom những chiếc áo hắn vất tứ tung trên ghế, cậu xếp chúng lại thật gọn gang, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho hắn với tư cách là một người tình, trên những chiếc áo vẫn còn vương lại mùi hương của WooHyun, SungGyu khẽ ôm lấy chúng siết chặt vào người.
Rời khỏi đây, nhưng liệu trái tim cậu có quên được hắn?
Khi mà cậu đã yêu hắn quá nhiều?
Dẫu biết là hắn đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho cậu, nhưng sao ngay lúc này đây, cậu không thể mạnh mẽ trả thù hắn, trong thâm tâm cậu không muốn làm tổn thương hắn chút nào. Như thế cậu có quá ngu ngốc không?
Dù sao cậu cũng đã quyết định rồi, cậu sẽ cố quên tất cả những gì thuộc về hắn, quên giọng nói và nụ cười của hắn, quên cả những kí ức mà hắn đã tạo ra cho cậu.
————
Nhận được tin nhắn của SungGyu, DongWoo có phần vui mừng vì rốt cục cậu cũng đã nghe lời anh, chỉ cần như thế thôi. Anh vui mừng trong lòng, nhanh chóng đi đến thông báo cho HoWon nghe, DongWoo nghĩ HoWon chỉ không thể cử động được, nhưng có lẽ anh có thể nghe được những gì DongWoo nói.
Vừa lúc ấy, cô y tá gõ cửa phòng, cô ấy bảo bác sĩ muốn gặp anh. Nghe thế, DongWoo liền cùng cô y tá đi đến phòng gặp bác sĩ. Vừa ra ngoài, anh chợt nhìn thấy một bóng người như hôm trước đi theo hướng ngược lại. Trông hắn có vẻ gì đó rất kì lạ, anh không mấy quan tâm và nhanh chóng đi thẳng, người kia nhìn DongWoo rồi nhìn vào phòng bệnh nơi HoWon đang nằm.
***
Về đến nhà, SungJong nhẹ gõ cửa, người bước ra mở cửa là một người phụ nữa đã đứng tuổi, trên mặt bà hiện rõ những nét khắc khổ của thời gian, vừa nhìn thấy cậu, bà mỉm cười và ôm lấy cậu.
– Thằng nhóc đáng ghét này cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
– Vâng ạ. Con chào mẹ. – Cậu cũng ôm lấy bà, đã lâu cậu không về nhà, mọi vật có vẻ chẳng thay đổi gì nhiều cả.
– Vào nhà nào!
Nói rồi, bà xách giúp cậu một túi đồ rồi dẫn vào trong, vừa đi, bà vửa hỏi:
– Con về đây rồi khi nào lại trở về thành phố?
– Con... không về Seoul nữa.
Có vẻ bất ngờ với câu nói của cậu, bà hơi khựng lại và hỏi:
– Sao thế? Con có chuyện gì à?
– Không có. Con muốn ở đây một thời gian, có nhiều việc khiến con không muốn trở về đó nữa.
– Thế còn việc học của con? – Bà lo lắng hỏi.
– Con đã xin bảo lưu kết quả, mẹ không phải lo đâu. Con hơi mệt, con vào phòng nghỉ một lát mẹ nhé!
SungJong xách túi đồ đi thẳng vào trong, bà chỉ biết nhìn theo, bà biết cuộc sống trên chốn đô thị đó có lẽ khiến cậu quá mệt mỏi, cậu về đây cũng tốt, bà có thể chăm sóc cho cậu tử tế hơn. SungYeol đã mất, bà chỉ còn mình SungJong là con thôi, nên bà muốn dành tình thương cho cậu nhiều hơn.
Trở về căn phòng cũ mà ngày nhỏ cậu đã từng ở, SungJong đặt đồ xuống và nằm ườn ra giường, về đây rồi sẽ không ai làm phiền cậu nữa, cậu cũng không phải bị ám ảnh mãi.
Như thế cũng tốt.
Nghĩ như thế, SungJong nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi mất.
~oOo~
Sau khi gặp Hyori để nói chuyện, cậu mới trở về nhà, cô ấy có vẻ rất đồng tình với việc SungGyu thoát li tổ chức đó và rời khỏi đây, đồng thời cũng không quên dặn cậu hãy cẩn thận, mọi chuyện ở đây cô ấy sẽ tiếp tục lo liệu. Cảm thấy không còn điều gì vướng bận, cậu mới an tâm ra về.
Vừa mở cửa bước vào phòng, SungGyu ngạc nhiên khi trong phòng chưa có ánh điện nào cả. WooHyun vẫn chưa về sao? Cậu đưa tay tìm công tắc nguồn và rồi cậu giật thót tim khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào, điều này khiến cậu cảm thấy sợ.
Đưa mắt nhìn cậu, hắn chẳng nói tiếng nào cả, nhưng trong ánh mắt đó lại toát lên sự lạnh lẽo đến gai người, SungGyu khẽ rùng mình khi nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu không hiểu sao đột nhiên WooHyun lại như thế, trong lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi lo vô hình.
WooHyun bỗng đứng dậy tiến về phía SungGyu, một cách nhẹ nhàng nhất, hắn hỏi bằng chất giọng khàn:
– Cậu đi đâu về thế?
– Tôi... – SungGyu ấp úng, cậu ngước nhìn hắn, khi chạm phải ánh mắt chết người đó, cậu lại cụp mắt xuống, quả thật không thể nào đối diện hắn ngay lúc này.
– Tôi có một món quà dành cho cậu, rất đặc biệt đấy. Cậu có muốn xem không? – Hắn vẫn tiếp tục hỏi với giọng nhẹ tênh.
SungGyu có phần hơi chột dạ, cậu không hiểu hắn đang có ý gì và hơn nữa món quà mà hắn nói rốt cục có ý nghĩa gì. Mồ hôi từ tay cậu toát ra lạnh toát, chưa kịp trả lời, hắn đã nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Linh cảm nói cho cậu biết rằng có chuyện gì rất xấu sắp xảy đến.
WooHyun lái xe đưa cậu đến một một kho hàng đã bỏ hoang, bên ngoài có vài chiếc xe, hình như đã có ai ở bên trong, hắn xuống xe, mở cửa cho cậu và bảo rằng hãy đi theo hắn. SungGyu đành làm theo, cậu nhìn ngó xung quanh, nơi đây có điều gì khiến cậu thấy sợ, cái cảm giác lo lắng cứ bám lấy cậu mãi.
Vào tận bên trong, cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nằm sóng soài dưới sàn, trong thoáng chốc, SungGyu điếng cả người khi nhận ra người đó chính là DongWoo, anh nằm bệt dưới đất với thân người không còn chút sức lực nào, cả chân và tay đều hiện rõ vết máu và vết bầm tím do bị đánh. Ngay lập tức, SungGyu chạy nhanh đến chỗ DongWoo mà không kịp suy nghĩ, cậu đỡ lấy anh lên và nhận ra anh đã bị đánh rất nhiều, cả môi và mặt đều dính máu.
DongWoo nhìn thấy cậu, anh mấp máy môi như đang muốn nói điều gì đó thì chợt giọng nói phía sau vang lên.
– Có đẹp không Kim.Sung.Gyu?
SungGyu lặng cả người đi, cậu chầm chậm quay lại nhìn con người vừa thốt tên của cậu ra, Nam WooHyun đứng trước mặt cậu đang nở một nụ cười hả hê pha chút tức giận, ánh mắt hắn dán thẳng vào mặt cậu không rời, cứ như muốn nuốt chửng lấy người đối diện vậy.
Cậu thấy miệng mình như cứng lại, cả thân người không thể nào nhúc nhích được, vậy ra WooHyun đã biết được tất cả, nhưng tại sao hắn biết và biết từ khi nào? SungGyu nhìn DongWoo, cậu dường như đã đoán ra lí do tại sao anh lại ra nông nỗi này.
– Anh không sao chứ, DongWoo?
– Không sao... tôi xin lỗi. – DongWoo thều thào.
– Đừng xin lỗi, là tại tôi khiến anh ra nông nỗi này.
SungGyu siết chặt lấy anh, nhưng nhanh chóng cậu bị kéo ra bởi một lực nào đó. WooHyun mạnh bạo nằm lấy áo cậu lôi dậy, hắn bắt cậu đối diện với mặt mình và lạnh lung nói:
– Cậu có biết tôi vô cùng ghét những kẻ phản bội không?
SungGyu tránh ánh mắt của hắn, cậu quay mặt đi chỗ khác thì lập tức nhận lấy cú đánh đau điếng từ hắn, một bên má của cậu đỏ tấy lên rát bỏng.
– Anh đáng ra phải chịu nhiều hơn thế gấp trăm lần kìa – SungGyu hét vào mặt hắn – Tôi muốn anh phải nhận lấy hậu quả nặng nề hơn như thế nữa!
BỐP!
SungGyu ngã xuống đất sau một cú đánh nảy lửa khác, môi cậu bật máu, mùi tanh nồng cứ thế xộc vảo mũi khiến cậu thấy choáng.
– Cậu tưởng tôi là thằng ngốc sao? Tôi đã không muốn nghi ngờ cậu, nhưng cậu lại đối xử như thế này đây! Tôi biết cậu lén gặp người bên cảnh sát và hôm nay cậu lại gặp bọn cớm đó để đưa thông tin gì nữa? Hả?
WooHyun tức giận hét lớn, cứ mỗi câu như thế, hắn lại thẳng chân đạp SungGyu đang nằm dưới sàn, thân thể cậu chịu không biết bao nhiêu cú đá từ hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn nắm lấy tóc cậu giật ngược lên và thì thầm:
– Món quà đặc biệt tôi dành cho cậu còn lớn hơn thế nữa cơ.
SungGyu chưa kịp hiểu chuyện gì thì WooHyun ra lệnh cho bọn đàn em mang ai đó từ trong ra, cậu hoảng hốt khi thấy bọn chúng mạnh bạo quăng HoWon xuống sàn, anh vẫn đang mặc đồ của bệnh viện. Ngay lúc ấy, WooHyun dí súng vào đầu cậu và nói:
– Jang DongWoo, mau kết liễu thằng đó đi!
Nghe đến đó, SungGyu vùng vẫy mạnh mong thoát ra khỏi hắn, tay cậu bị hắn giữ chặt phía sau, cậu không ngừng hét lên:
– Chết tiệt! Tôi cấm anh Nam WooHyun.
– Cậu làm gì được tôi? – WooHyun siết lấy cổ cậu – Phần của cậu còn hấp dẫn hơn kìa, đừng nóng.
Hắn quăng khẩu súng xuống đất ngay chỗ DongWoo, đồng thời ra lệnh cho anh mau giết HoWon, DongWoo lập cập ngồi dậy, anh nhìn thấy hắn đang dí súng vào đầu cậu, nếu không làm, hắn sẽ giết cậu mất, anh đưa đôi tay run run nhặt lấy khẩu súng.
– Đừng mà DongWoo. Xin anh đấy!
SungGyu hét lên một cách tuyệt vọng, nước mắt cậu chảy dài trên mặt. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, anh thật không biết phải làm sao.
– Nhanh lên nào DongWoo! – WooHyun không ngừng hối thúc.
– Tôi chết cũng được, nhưng xin anh đừng giết anh ấy! – Cậu khẩn thiết van nài anh, WooHyun có phần tức giận khi nghe thấy cậu không ngừng bảo vệ cho người kia, hắn lại tiếp tục đánh cậu.
– Đừng đánh cậu ấy nữa! Tôi làm – DongWoo lên tiếng, anh quay lại nhìn người đang nằm bất động bên dưới, bàn tay cầm súng run rẩy đưa lên ngay người HoWon.
– Ngay đầu hắn ta! – WooHyun ra lệnh, hắn muốn DongWoo làm một phát ngay đầu người dưới sàn.
DongWoo chĩa thẳng súng vào đầu HoWon, anh quay lại nhìn SungGyu, cậu đang nhìn anh với đôi mắt đầy nước, cậu lắc đầu không ngừng mong anh dừng lại.
– Đừng mà DongWoo...
Xin lỗi cậu... Gyu. Nhưng tôi muốn bảo bệ cậu.
ĐOÀNG!
Phát súng vang lên trong căn nhà kho yên tĩnh, máu từ lỗ hổng sâu hoắm trên trán HoWon chảy ra không ngừng, DongWoo đã thực sự bắn vào đầu HoWon. SungGyu thất thần khi nhìn thấy cảnh ấy, cậu bất lực quỳ thụp xuống đất, nước mắt cứ trào ra không ngừng.
Cậu sống là vì anh, giờ thì anh cũng đã chết. Vậy cậu sống vì điều gì nữa chứ?
Nhanh chóng chạy lại chỗ HoWon, SungGyu ôm lấy anh, những giọt lệ cứ thế lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh đó mà rơi xuống mặt anh.
– Là em đã hại anh rồi... – Cậu lẩm bẩm mãi cậu đó. Thân người anh không còn chút hơi thở, cả nhịp đập của trái tim cũng không còn nữa. Cậu không thể tin được rằng anh thật sự đã chết.
DongWoo thở dốc, anh vội quăng khẩu súng xuống sàn, anh nhìn cậu, SungGyu đang nhìn anh với đôi mắt vô hồn, anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. WooHyun ra lệnh cho người kéo SungGyu ra khỏi tên đã chết kia, cậu cố níu lấy tay anh nhưng lại bị bọn người đó kéo mạnh hơn. SungGyu đau đớn nhìn HoWon rời khỏi tay mình, đôi mắt cậu cứ mãi nhìn về anh.
Là em đã sai khi quyết định như thế sao?
————-
Em đã hứa sẽ bảo vệ anh.
Em đã hứa sẽ đi cùng anh.
Nhưng em đã không thể thực hiện lời hứa đó.
END CHAP 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co