chương 14: tỉnh dậy
Hoắc Tề ra lệnh:" ngươi ra gọi thái y vào đây"
" dạ" tiểu Thúy chạy ra ngoài gọi thái y đang quỳ ở ngoài vào
Thái y run sợ bước vào phòng lại bị hoàng thượng quát:" đứng đó làm gì đến đây khám cho Hạ chiêu nghi"
Thái y tiến lên bắt mạch liền bất ngờ, rõ ràng lúc nãy không còn mạch sao bây giờ lại bình thường, gương mặt cũng hồng hào trở lại:" khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Nghi nương nương đã bình phục, độc trong người đã không còn nhưng còn phải tịnh dưỡng"
" lui xuống sắc thuốc đi"
Hạ Lâm đang nằm nghe thấy từ thuốc liền ngồi dậy:" thuốc gì, ta khỏi bệnh rồi không cần uống thuốc đâu"
" Mộc nhi, tuy nàng khỏi rồi nhưng cần phải uống thuốc"
" KHÔNG UỐNG" Cô định kéo áo xuống cho Hoắc Tề xem nhưng nhớ là có người ngoài nên dừng lại
Hạ Lâm thấp giọng nói:" các ngươi ra ngoài hết đi"
Hạ Lâm nhít lại gần Hoắc Tề nắm lấy tay áo của hắn:" hoàng thượng, ta thật sự không sao rồi"
Cô kéo 2 bên áo xuống lộ ra cái yếm màu đỏ, kéo tay Hoắc Tề đặt lên vai chỗ bị mũi tên bắn trúng rồi lại kéo tay hắn đặt lên bắp tay của mình
" người xem, tuy vẫn còn sẹo nhưng đã không sao rồi, ta cảm thấy mình rất khỏe, xin người đó đừng bắt ta uống thuốc"
Hoắc Tề không nói mà đưa tay vuốt ve từng vết thương trên người cô sau đó đặt một nụ hôn lên vết sẹo rồi đẩy ngã cô xuống giường
" nếu nàng đã khỏi vậy thì chúng ta làm chút chuyện người khỏe mạnh nên làm" nói rồi muốn hôn cô nhưng bị cô cản lại
" hoàng thượng, đây là đất Phật là chốn linh thiêng chúng ta không thể làm những chuyện này"
Hoắc Tề nhìn cô rồi cũng ngồi dậy hiên ngang nói một câu:" vậy thì uống thuốc tiếp" rồi rời khỏi phòng bỏ lại Hạ Lâm còn đang ngây ngốc
" ta..."
Hệ thống cười giễu cợt cô:" chủ nhân, cô bị lừa rồi, hahaha"
Hoắc Tề rời khỏi phòng lặng lẽ cười thành tiếng, đùa giỡn với nàng thật tốt
Lý Ngọc thấy hoàng thượng ra liền thông báo:" hoàng thượng, những tên thích khách đó đã cắn lưỡi tự tử, không tra được manh mối"
Gương mặt vui vẻ của Hoắc Tề bỗng trở nên lạnh lùng:" tứ đệ, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Lý Ngọc, xử lý bọn chúng đi. Ngươi đi thông báo, ngày mai chúng ta sẽ về cung, chuyện ở đây đã hoàn thành cũng không nên ở lại"
" vậy còn Chiêu Nghi nương nương, ngài ấy mới hồi phục"
" nàng ấy đã không sao rồi. À còn nữa ngươi tìm sợi dây khác cho ngọc bội này đi, nhớ là phải tìm sợi dây chắc một chút"
" dạ"
Sau khi nói chuyện xong Hoắc Tề quay lại phòng nhưng vẫn thấy Hạ Lâm ngồi ngây ra trên giường, hắn đi lại cốc đầu nàng một cái
" sao, vẫn chưa tiêu hóa lời của trẫm sao?"
Chuyện hồi nãy đã qua rồi nhưng cô lại suy nghĩ một chuyện rõ ràng mũi tên có độc nhưng sao cô vẫn không chết
" chủ nhân là do thuốc hồi sinh đó"
Thuốc hồi sinh nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô nên khi Hoắc Tề vào cô vẫn cứ ngồi ở đó
Hạ Lâm nhìn hắn rồi mò trên thắt lưng của hắn:" túi thơm ta cho ngươi đâu?"
Hoắc Tề biết cô hỏi gì nên lấy từ trong người ra đưa cho cô. Hạ Lâm nhận lấy rồi mở ra nhìn
" trống trơn, thuốc ta cho ngươi đâu?"
" trẫm đã cho nàng uống rồi"
"...." Hạ Lâm không thể tin được, thuốc cứu mạng hắn vậy mà hắn lại cho cô
" sao ngươi lại cho ta uống, lỡ sau này ngươi có chuyện...." chưa nói hết Hoắc Tề đã ôm lấy cô
" trẫm không muốn mất nàng, Mộc nhi tuy trẫm đã hứa với nàng sẽ dùng cho chính mình nhưng ta không thể nhìn nàng chết trước mặt ta được. Cho dù là chuyện nàng ở ngự hoa viên hay là ở vách núi đó đều là do trẫm, không liên quan đến nàng cho nên trẫm càng phải cứu nàng"
" nhưng mà đây là viên thuốc duy nhất mà ta có, nếu sau này ngươi có chuyện gì ta phải làm sao?" Hạ Lâm cúi đầu tủi thân đáp
Hoắc Tề vuốt ve tóc cô:" trẫm là vua một nước hơn nữa trẫm còn là một nam nhân làm sao có thể để nữ nhân như nàng bảo vệ được"
Thấy Hạ Lâm vẫn còn buồn Hoắc Tề lấy tay nâng cằm nàng lên:" ngoan, trẫm sẽ tự bảo vệ mình được mà"
" Hoắc Tề"
" ừ, trẫm đây"
" ngươi không được chết đó"
Hoắc Tề không trả lời cô mà ôm cô vào lòng.
Tối hôm đó, Hoắc Tề nằm ngủ cùng Hạ Lâm. Hạ Lâm thì ngủ ngon lành trong lòng hắn còn hắn thì nhìn nàng ngủ, Hoắc Tề kéo áo Hạ Lâm xuống lộ ra vết thương bị cung tên bắn:" Hoắc Trữ, trẫm không tin không thể giết được ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co