chương 9: uống thuốc
Khi bước ra khỏi Khánh An cung, nét dịu dàng trên gương mặt mất đi thay vào đó là vẻ sắc lạnh.
Gương mặt trở nên lạnh lùng đi về hướng Trữ Tú cung
" hoàng thượng giá đáo" Lý Ngọc vừa cất giọng thì Hoắc Tề đã bước đến chính điện, mắt quét khắp điện dừng lại ở 3 vị đang hành lễ với mình
" nếu đã có mặt đầy đủ thì trẫm cũng nói luôn. Phùng Tiệp dư, Lệ Quý nhân cố ý đẩy Hạ Chiêu nghi xuống nước đây là chuyện không thể tha thứ được"
" hoàng thượng là Phùng tiệp dư làm, nô tỳ vô tôi"Lệ quý nhân quỳ dưới đất khóc lóc
" ngươi đúng là vô tội nhưng ngươi cũng có mặt ở đó lại không ra tay ngăn cản hay là nói ngươi vẫn còn ghi hận việc Hạ chiêu nghi làm ngươi sinh non"
" nô tỳ không có"
" trẫm không muốn nghe những lời giả tạo của ngươi. Lý Ngọc, truyền lệnh xuống, Phùng Tiệp dư hãm hại phi tần hạ xuống thành đáp ứng không có lệnh của trẫm không được bước ra ngoài, Lệ quý nhân hạ xuống thành bát phẩm Bảo Lâm, sao chép nữ giới 100 lần"
Nói xong Hoắc Tề quay đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại:" Nghi phi quản phi tần hậu viện không nghiêm đóng cửa suy nghĩ 3 tháng"
Nghi phi tưởng mình không liên quan đến chuyện này sẽ không sao nhưng hoàng thượng lại trách phạt nàng chỉ vì Hạ Lâm, nữ nhân đáng chết
________
" chủ tử người phải uống thuốc, vết thương mới mau lành được"
" không uống, thuốc đắng như vậy làm sao mà uống, ngửi mùi thôi đã mắc ói rồi" cô đẩy chén thuốc ra xa, cô có cả một không gian thuốc mà, thuốc gì mà chả có uống cái này làm gì
" chủ tử, nghe nô tỳ đi"
Hạ Lâm liếc nhìn chậu cây trên bàn cạnh cửa sổ:" tiểu Thúy, ngươi đi lấy cái gì ngọt ngọt để ta ăn khi uống thuốc đi"
" dạ được"
Sau khi tiểu Thúy ra ngoài, cô thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài sân xác định không có ai nhưng cô lại không biết Hoắc Tề đã đi đến trước cửa phòng cô
Hạ Lâm lấy chén thuốc đi đến chậu hoa đổ thuốc vào, đang đổ được một nửa thì:" nàng đang làm cái gì đó?"
Hạ Lâm nghe tiếng Hoắc Tề thì dừng mọi động tác đang làm, nghe từng bước chân của hắn, cô nhìn nửa chén thuốc còn cầm trong tay không nghĩ nhiều liền đổ hết xuống luôn rồi ném chén thuốc ra ngoài cửa sổ
" nàng đang đổ cái gì vào chậu cây?"
Hạ Lâm đưa tay gãi gãi cái đầu:" ta....ta...ta đang tưới cây"
" tưới cây? Nếu tưới cây nàng quăng cái chén qua cửa sổ làm gì?"
Trời ơi, sao hắn hỏi hoài vậy, làm sao đây:" ta....ta có thói quen sau khi tưới cây xong thì quăng chén đi"
" chủ tử, nô tỳ tìm thấy dâu tằm có thể ăn sau khi uống thuốc" - tiểu Thúy bưng dĩa dâu tằm vào thấy hoàng thượng liền hành lễ -" nô tỳ tham kiến hoàng thượng"
Tiêu rồi
" đứng lên đi"
" dạ" - sau khi đứng lên tiểu Thúy bưng dĩa dâu đặt lên bàn -"chủ tử, người uống thuốc rồi à, mau ăn dâu tằm đi, lúc nãy người nói đắng mà"
Hạ Lâm:"...."
Hoắc Tề nghe tiểu Thúy nói lại nhìn biểu cảm không nói nên lời của Hạ Lâm lại nhìn cửa sổ
"Lý Ngọc"
Lý Ngọc đi ra ngoài nhặt cái chén lên, đặt trên bàn, Hoắc Tề nhìn cái chén:"tiểu Thúy đây là chén mà ngươi đựng thuốc sao?"
Tiểu Thúy cảm nhận thấy mùi nguy hiểm nên cũng do dự, cô quay đầu nhìn chủ tử
Lý Ngọc ở phía sau lên tiếng:" tội khi quân là chém đầu, ngươi mau nói đi"
Vừa nghe, tiểu Thúy liền quỳ xuống:" dạ phải"
" ngươi đi ra ngoài sắc một chén thuốc khác đem đến đây" từ đầu đến cuối ánh mắt của Hoắc Tề đều nhìn Hạ Lâm
Hạ Lâm cũng biết mình sai nên cứ cúi đầu giống như đứa trẻ phạm sai lầm
Không khí trong phòng cũng im lặng lạ thường đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Hoàng đế thì ngồi còn Hạ Lâm thì đứng cho đến khi tiểu Thúy bứng chén thuốc khác đến
" ngồi xuống uống hết"
Hạ Lâm nhìn chén thuốc khói nghi ngút không khỏi nhăn mày nhưng cũng không dám làm trái ý Hoắc Tề. Cô chậm chạp ngồi xuống
Hoắc Tề đẩy chén thuốc qua:" uống đi"
Hạ Lâm bưng chén thuốc lên ngửi cô liền rùng mình một cái:" đắng lắm"
" thuốc đắng dã tật"
"Hoàng thượng người không bận sao, tấu chương người đã phê duyệt chưa, người có chuyện gấp gì cần phải làm không?"
Hoắc Tề không mặn không nhạt đáp:"tối nay trẫm ngủ ở đây"
Đúng là không thoát được mà, cô bóp mũi một hơi uống hết nhưng cô chưa kịp nuốt đã muốn ói ra. Hoắc Tề nhanh tay bịt miệng cô lại
" nuốt, nuốt xuống cho trẫm"
Hạ Lâm nhăn mặt nhìn Hoắc Tề, cố nén cảm giác buồn nôn, khó khăn nuốt xuống
Hoắc Tề lấy một viên dâu tằm nhét vào miệng Hạ Lâm.
Hạ Lâm vừa nhai vừa oán giận nhìn Hoắc Tề thầm chửi:" tên xấu xa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co