Truyen3h.Co

F

AGELAST

tini_tido

agelast (n.) (English): the one who never laughs. agelast (danh từ.) (tiếng Anh): người chẳng bao giờ cười. Once in a lifetime you meet someone who changes everything.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Jungkook chưa đi đến nơi đã nghe tiếng thét đầy oán hận của con mèo lông vàng kia. Aish, sao luôn xù lông thế chứ, Min Yoongi anh mau ra đây xem anh đã làm gì này!

Dù đã hai năm rõ mười là quả bóng đã rơi vào người Jimin nhưng để chọc cho con mèo kia xù lông thêm một chút cũng không có gì không tốt. Jeon Jungkook, hỏi rất hay!

Đưa quyển sổ nhoe nhoét tất cả các loại sốt ra trước mặt Jungkook, Jimin nghiến răng nhấn từng từ:

Gương mặt cười nham nhở như gặp được chuyện vui của Jungkook càng thêm đổ dầu vào lửa khiến Jimin không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến việc Jungkook gọi thẳng tên cậu.

Jungkook phát hiện ra rằng môi Jimin cực kỳ căng mọng, và đầu lưỡi nho nhỏ đang lấp ló phía sau lại càng làm cho Jungkook nghĩ đến một câu chuyện khác nữa.

Bất ngờ trước thân hình tiến đến gần mình của Jungkook, Jimin hoảng sợ lùi lại, này không phải muốn đe dọa người khác đó chứ, dù sao cũng là trong khuôn viên trường hành vi bạo lực này phải được ngăn chặn chứ, bác bảo vệ ơi, cứu Jimin với!

Một tay đẩy Jungkook ra xa một tay Jimin vẫn chật vật giữ quyển sổ để trang cuối không dính vào bìa sổ, trang cuối hỏng thì xé đi là được nhưng nếu bìa sổ cũng hỏng thì hỏng cả quyển mất.

Bàn tay to lớn của Jungkook nắm chặt cằm của Jimin khiến cậu không thể quay đầu đi nơi khác, sức của Jimin lại càng không thể đấu lại Jungkook nên khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, Jimin nhắm chặt mắt, ôi mẹ ơi chuyện gì thế này?! Hơi thở nóng rực của Jungkook phả vào gò má của Jimin và cậu thật sự nghĩ rằng sẽ bị cưỡng hôn cho đến khi một tiếng cười khẽ phát ra từ bên cạnh. Một cậu bạn da trắng như tuyết đang ôm trái bóng trên tay và nở nụ cười khiến Jimin chỉ muốn mau chóng hóa thành nước và bốc hơi đi mất cho đỡ phải xấu hổ.

Mới vừa rồi cậu lại còn nhắm tịt cả mắt lại nữa chứ! Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu mong đợi được hôn mất, Jeon Jungkook sao tôi cứ phải va vào cậu thế hả???

Dùng hết sức đẩy Jungkook ra khỏi người mình Jimin mau chóng xé bỏ trang cuối quyển sổ, giả vờ bận rộn để tránh ánh mắt cậu bạn mới đến kia. Dù mình không làm gì sai nhưng xấu hổ chết đi được.

Nhìn theo dáng người nhỏ bé của Jimin khuất sau góc trường, Yoongi dùng khuỷu tay chọt vào hông người đứng hóa đá từ nãy đến giờ.

Anh à, em tiêu rồi!

Sao thế, Jeon Jungkook vừa trúng phải tiếng sét ái tình sao?

Yoongi vừa đập quả bóng xuống sân vừa hỏi đùa Jungkook, đây cũng không phải lần đầu cậu ấy hóa đá như vậy, lần trước vừa nhìn thấy Ghina ở tiệm thú cưng cũng thế nên Yoongi không lấy gì làm ngạc nhiên. Jungkook đối với những thứ đặc biệt dễ thương hoặc những thứ quá ấn tượng đều sẽ phản ứng chậm một nhịp.

Kéo tay con người đã biến thành khúc gỗ kia bước đi, Yoongi nhớ đến Jimin và nghĩ đến Ghina. Chẳng trách sao Jungkook lại phản ứng như thế, cái cách cậu ta nóng giận, cái cách xấu hổ lại còn mái tóc vàng óng đó nữa, đều giống hệt một chú mèo đang làm nũng.

Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ?

Không có gì, mau đi thôi.

Xem ra câu chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

☁☁☁

Jungkook chưa bước vào nhà cậu đã biết Seokjin đang ở trong. Mùi đồ ăn thơm nức mũi và những bản hòa tấu quen thuộc anh thích đang len lỏi qua khe cửa, ánh sáng trắng hắt ra từ cửa sổ khiến cho căn nhà trở nên ấm áp và chào đón lạ kì. Đối với một người vừa bay chuyến bay mười bốn giờ đồng hồ, làm việc liên tục năm giờ và chưa ăn tối, Seokjin chính là một thiên thần.

Seokjin đang vừa ăn pizza vừa nghe nhạc trên radio, nghe tiếng gọi nên mang tạp dề bước ra từ trong bếp, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jungkook mà không khỏi đau lòng.

Vừa chọc vào má Jungkook, Jin vừa hỏi trước thái độ bình thản của Jungkook, không phải bình thường nó sẽ càu nhàu mình tự tiện vào nhà nó sao? Sao hôm nay lại im lặng thế này.

Đặt thiết bị xuống sàn phòng khách, xoay đôi vai mỏi nhừ, Jungkook bước vào bếp nhìn anh mình đang tất bật lật thịt nướng, mùi gia vị, mùi hành cháy, mùi đăng đắng của khói hòa lẫn vào nhau khiến Jungkook cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Nếu không có Jin, cậu không biết những năm vừa qua mình đã sống như thế nào.

Jungkook không ghét thơm, nhưng nếu đặt từng lát thơm lên pizza lại là việc khác, mỗi một câu trò chuyện với Jin đều khiến đầu cậu nhẹ bớt, pizza hay thịt nướng với cậu đều không quan trọng. Quan trọng là có Jin ở bên cạnh lúc này.

Điệu cười lau kính của Jin có tác dụng với Jungkook gần như ngay lập tức, trước khi cậu nhận ra môi cậu đã nhoẻn thành một nụ cười.

Jungkook đứng lên tiến vào phòng tắm khi nghe đến mẹ khiến Jin thở dài, gần ba năm vẫn bướng bỉnh như thế, thằng nhóc này.

Jungkook đứng sững lại trước cửa phòng tắm, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước mà hỏi Jin, giọng nói đã có đôi phần căng thẳng khiến Jin phải ngước nhìn.

Đã qua? Anh, anh có biết hôm nay em đã gặp ai không?

Theo cách em nói thì chẳng lẽ lại là..

Đúng vậy, anh, chính là cậu ấy, chính là Park Jimin! Người mẫu cho chiến dịch lần này chính là Jimin, em sẽ phải làm việc với cậu ấy trong suốt ba tháng nữa. Anh, anh hài lòng rồi chứ?

Jin cảm thấy rất không hài lòng với cách nói của Jungkook, là anh lớn cậu sẵn sàng bao dung nhưng cậu không muốn Jungkook hiểu lầm rằng chính cậu đã sắp xếp cho hai đứa gặp lại nhau.

Dùng tay vuốt lấy gương mặt lạnh buốt của mình, Jungkook biết mình đã lỡ lời. Chuyện của cậu và Jimin không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình, tự trách tình yêu của mình còn quá non trẻ, trách niềm tin của mình còn quá yếu mềm. Cậu chưa bao giờ thật sự trách cứ bất cứ ai, chỉ là cậu không thể đối mặt, mọi thứ vẫn đau như ngày đầu tiên, Busan vẫn là nơi cậu chẳng thể quay trở về.

Jin mỉm cười trước gương mặt ngượng ngùng của Jungkook, đã lớn thế này rồi nhưng những nét trẻ con vẫn còn lưu lại trên đôi mắt to tròn, trên khuôn miệng thỉnh thoảng lại bĩu ra dỗi hờn, hay những cái nhăn mũi làm nũng. Jin luôn có điểm yếu với những thứ dễ thương, đặc biệt là Jungkook.

Tối đó món thịt nướng đã được Jin nướng hoàn hảo tạm cất qua một bên, và Jungkook bị ép ăn đến hai lát thơm trên pizza khiến cậu không còn muốn nhìn đến pizza một lần nào trong đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co