CAFUNÉ
cafuné (n.) (Portuguese of Brazil): the act of caressing or tenderly running fingers through a loved one's hair.
cafuné (danh từ.) (tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil): luồn tay vào tóc người yêu. They say time flies but you keep breaking its wings.
-Tablo, Blonote.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Jungkook siết chặt bàn tay đang cầm cốc rượu, quả thật không ngờ lại phải trả lời câu hỏi này, mình và Jimin, có gì với nhau sao? Jimin không biết là vì say hay vì sợ mà đang nép sát người vào lưng Jungkook, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo cậu, hơi thở run rẩy như thấm qua lần vải mỏng khiến lưng Jungkook nóng rẫy.
Như đúng cái cách trước đây mỗi khi có gì đó quá phấn khích, quá sợ hãi, hay chỉ đơn giản là quá xấu hổ, Jimin đều giấu mặt vào người khác, như một chú Koala thực thụ. Một cách thức để Jimin bày tỏ cho đối phương biết cậu ấy tuyệt đối tin tưởng họ, cần họ yêu thương, cần họ chở che lo lắng. Jungkook luôn cười hạnh phúc mỗi khi Jimin làm thế, chỉ là lúc này, ngoài vị ngọt trên môi còn có vị đắng ở đầu lưỡi, chẳng biết ba năm qua, Jimin đã từng ôm ai như thế, đã từng cùng ai hạnh phúc như vậy hay chưa? Chú Koala của riêng mình Jungkook này, chú mèo tam thể nhỏ bé nũng nịu của Jungkook ngày xưa, đã trở thành của ai khác hay vẫn còn là của cậu? Đầu đau như búa bổ, Jungkook nuốt khan một cái, cổ họng bỗng chốc khô khốc và khó chịu vô cùng.
Jungkook mỉm cười trả lời, lịch sự hết mức có thể. Chủ tịch Ahn này vẫn còn nợ bố mẹ cậu một vài món nợ ân tình, nếu hôm nay vẫn không biết điều mà tiếp tục dây dưa hẳn ông ấy cũng biết rằng kết cục không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng có lẽ ở Jimin có một sức hút gì đấy hơn mức bình thường với ông ta, cho nên hắn nhất định cắn chặt không nhả. Con mồi đã tới miệng mèo, làm sao mà thả ra cho được.
Chủ tịch Ahn dịch người sang bên cạnh, nắm lấy cánh tay Jimin đang nép chặt sau lưng Jungkook, kéo mạnh khiến người kia giật mình và lảo đảo về phía trước, một lần nữa rơi vào tay ông ta.
Ngón tay đặt trên cánh tay Jimin của ông ta chà xát nhẹ nhàng, một kiểu gạ tình nhơ nhớp và đê hèn nhất mà Jungkook từng thấy từ trước đến giờ. Gương mặt Jimin đã từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, đôi môi bị cắn đến thấy máu, cậu ấy đang rất kiềm chế để không làm gì thất lễ với ông ta. Cố gắng trả lời để hướng sự chú ý của hắn ta ra nơi khác, Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gọng kìm kinh tởm đó, hướng mắt về phía Jungkook cầu cứu.
Đã lâu lắm rồi Jungkook mới được thấy ánh mắt dựa dẫm này của Jimin dành cho mình, ánh mắt đầy tin tưởng, kiên định và chân thành. Từ khi gặp lại ngoài những lúc nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh ra, Jimin rất ít khi nhìn vào mắt Jungkook, chỉ có lần ở phòng thay đồ lần trước, lần đó chỉ vì một ánh mắt mà Jungkook đã suýt làm ra những chuyện không thể cứu vãn được. Ánh mắt Jimin mang theo dao nhọn đâm vào vết thương chưa cũ, lại mang theo hàm ý ỷ lại ve vuốt cái tôi tự tin của Jungkook, mang theo những kỷ niệm giữa hai người, mang theo một cảm giác là Jimin vẫn chưa hề đổi thay.
Jungkook nắm lấy cổ tay ông ta, hất mạnh khỏi người Jimin, cơn đau đầu chết tiệt lại đang hành hạ cậu. Càng nhìn những hành động kinh tởm của hạng người này trên cơ thể Jimin, Jungkook lại càng thấy đau đầu hơn, giờ phút này cậu chán ghét hết thảy, mặc kệ hết thảy, chỉ muốn Jimin không bị ai chạm vào. Dù có là của mình hay không, thì Park Jimin cũng không ai được chạm vào, đó là ý nghĩ duy nhất mà các tế bào não còn đang tỉnh táo của Jungkook có thể hiểu ra được.
Tôi nói ông bỏ ngay bàn tay kinh tởm của ông ra khỏi người cậu ấy. Ngay-lập-tức.
Chủ tịch Ahn tái mặt, nuốt khan trước những lời Jungkook nói. Ông ta vừa tức giận, vừa nhục nhã lại chẳng dám làm gì, gia thế Jungkook không phải tùy tiện muốn làm cậu ta mất lòng là được, vuốt mặt phải nể mũi, đành vậy.
Là người tôi yêu, tôi cấm ông đụng vào cậu ấy. Nếu để tôi bắt gặp, JTBD chuẩn bị phá sản đi.
60% cổ phần của Jeon gia trong đó không phải để đùa cho vui, chủ tịch Ahn khịt mũi, xoay người bước đi. Chuyện Jungkook vừa làm có thể gây ra hậu quả gì, cậu không muốn nghĩ tới. Vì tuy mang họ Jeon và là người thừa kế chính thức của Jeon gia thật, nhưng từ lâu cậu đã chẳng trở về, một số một chữ trong gia sản họ Jeon cậu cũng chẳng quan tâm tới, lúc này lấy ra dọa người thì Jungkook cũng tuyệt đối không lấy gì làm bứt rứt.
Mang họ Jeon bao nhiêu năm, lần đầu tiên Jungkook cảm thấy nó có ích. Thở dài vì cơn đau đầu vẫn chưa chịu thuyên giảm, Jungkook xoay người với lấy cốc thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt trên bàn, một hơi nốc cạn. Là rượu Whisky. Hơi nóng trong rượu
làm cậu chếch choáng, các tế bào thần kinh được xoa dịu và tê dại đi khiến cơn đau đầu nhẹ bẫng ngay lập tức. Jungkook đặt cốc xuống, ngước lên, và nhìn thấy Jimin đang khóc.
Jimin khóc. Vì sao?
Vì sao lại khóc? Nước mắt rơi nhạt nhòa cả hai bên gò má, nước mắt rơi từ đôi mắt chứa hàng vạn vì sao lấp lánh thành dải sông Ngân trên mặt, đọng dưới cằm, rơi cả vào tim Jungkook. Sao người lại khóc? Vì sao? Vì...tôi sao?
Jimin khóc theo một kiểu cách câm lặng kì lạ, nước mắt rơi từng dòng như thế, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Tựa như trong tim cậu ấy có một cái khóa đã bị Jungkook làm cho vỡ nát, không còn đóng chặt được nữa, để những tủi hờn, uất ức, để những khổ đau kiềm nén đã lâu mặc sức tuôn trào, để nói với người rằng cậu ấy đang đau lòng quá đỗi? Hay là vì hạnh phúc? Hay là vì cả hai? Nước mắt này là vì sao mà có? Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu lại thấy mình không thể hỏi. Dường như bị thôi miên vì thiên thần trước mặt, Jungkook đưa tay, vuốt nhẹ lên mi mắt, lau đi giọt lệ còn đọng trên mi người.
Jimin nhắm mắt lại, khuôn mặt khẽ nghiêng dựa vào ngón tay Jungkook, tựa như một chú mèo đang làm nũng, lại như một thiên thần đang nhắm mắt ngủ say. Là người hay thiên thần? Hay đó chỉ là Park Jimin? Là yêu hay là say? Hay đó mới thật sự là tâm tình của Jeon Jungkook?
Thời khắc Jimin mở bừng mắt ra chính là lúc Jungkook thấy pháo hoa giăng đầy sau mí mắt, Jimin đang nói với cậu rằng, cậu ấy cũng yêu cậu, cậu ấy cũng thuộc về cậu, đúng như cách trái tim cậu chỉ thuộc về mỗi cậu ấy. Chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng hàng mi, chỉ bằng một cái mím môi đầy khó xử. Thật đau đớn làm sao khi người ta hiểu rõ người khác đến thế, còn hơn cả bản thân mình, còn hơn cả cơ thể mình.
Jimin khịt mũi, lắc đầu, đi nhanh về phía toilet. Bàn tay Jungkook lơ lửng trên không trung, chẳng còn ai để tựa vào, cậu cũng nhanh chóng xoay người bước theo cậu ấy. Jimin đang khóc, và Jungkook không muốn thấy điều đó.
Jimin bước vào phòng toilet vắng ngắt, vừa định đóng chặt cửa lại thì đã bị ấn mạnh lên tường, môi bị thô bạo mút lấy và eo bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt. Là Jungkook!
Đôi môi hai người như nam châm trái dấu, như hai mảnh xếp hình thất lạc cuối cùng đã tìm được nhau, đến cả từng góc môi khóe miệng cũng vừa khít, dường như được tạc để áp chặt vào đối phương, hôn lấy, mút lấy, cho thỏa nhớ mong, cho thỏa đau lòng. Jungkook bị vị ngọt trên môi Jimin làm cho mê muội hoàn toàn, chỉ muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa mà thôi. Đôi môi đầy đặn, mềm mượt như lụa, Jungkook đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành môi dưới, mong muốn được đi vào trong, được khám phá khoang miệng nóng ẩm, được uống lấy hương vị Jimin trên lưỡi mình.
Jungkook vòng tay ra sau lưng, khóa chặt buồng toilet. Jimin bị hôn đến quên cả thở, tay đưa lên luồn vào tóc người đối diện, nắm chặt. Giờ phút này cậu ấy chỉ còn biết làm sao để không chết ngạt vì Jungkook, làm sao để thỏa mãn người kia, chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa rồi. Jungkook lần tay vào áo vest của Jimin, giật mạnh khiến hàng nút rơi xuống kêu lanh canh dưới sàn nhà. Cậu ghét bộ đồ này, ghét cái cách Jimin thu hút mọi ánh nhìn như thế, ghét những ánh mắt khốn kiếp kia ăn mòn cậu ấy, ghét tất cả mọi người để mắt đến Jimin.
Jimin rên rỉ khe khẽ khi lưỡi Jungkook trượt vào trong miệng, cảm giác quen thuộc từ lâu lại trở về, không ai hiểu cơ thể Jimin bằng Jungkook, những lần đầu của cậu đều trao về cậu ấy cả rồi, cái nắm tay đầu, cái ôm đầu, nụ hôn đầu, lần làm tình đầu tiên...Ngay cả Jimin cũng chẳng thể hiểu mình muốn gì, nhưng kì lạ thay, Jungkook đều đáp ứng hoàn hảo. Như cái cách cậu ấy đang chèn đùi mình vào giữa đũng quần Jimin mà chà mạnh khiến từng đợt run rẩy chạy dọc xương sống Jimin mà đánh thẳng lên đại não, truyền xuống cả đầu ngón tay khiến cả người như tê dại đi vì khao khát.
Jimin ngỡ mình đã có thể vượt qua được cái bóng của quá khứ, nhưng giờ phút này cậu mới hiểu, mình yêu Jungkook, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu mãi mãi, ba năm hay ba mươi năm, chỉ cần là người này, Jimin sẽ luôn khao khát. Quá khứ quay về áp chặt lấy cậu, ve vuốt cậu, hôn cậu, và Jimin mong ước nó sẽ làm tình với cậu. Jimin muốn được thuộc về Jungkook một lần nữa.
Vì cậu ấy đã nói Jimin "là người tôi yêu", là người cậu ấy yêu, chứ không phải đã từng yêu. Jungkook yêu Jimin, Jungkook vẫn còn yêu cậu ấy. Jimin không thể tin nổi khi nghe thấy những lời ấy, nhưng đôi mắt Jungkook chưa từng biết nói dối, đôi mắt trong vắt như mạch nước ngầm trong núi, và Jimin biết Jungkook thực lòng.
Jungkook hôn lên đôi mắt đã lần nữa phiếm lệ của người phía dưới, âu yếm hỏi.
Jimin siết chặt tay thành nắm đấm trên tóc người kia, hít sâu, cố gắng tìm kiếm ngôn từ đang trôi dạt.
Jungkook...cậu..cậu còn yêu tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co