Truyen3h.Co

F4 n những đoá hoa

Chap 9: Đối mặt.

yongvo

Tại Bar…….

-Ji Hoo à! Cậu đừng uống nữa! Cậu luôn là người bình tĩnh nhất trong những chuyện này mà- Woo Bin giật chai rượu từ tay Ji Hoo.

-Không, lần này mình không thể! Ngày mai cô ấy sẽ lấy người khác, không phải là mình. Cậu hãy mặc kệ mình đi Woo Bin à!- Ji Hoo ngước lên nhìn Woo Bin với ánh mắt tuyệt vọng.

-Cậu phải làm gì đi chứ! Cậu ngồi đây uống rượu thì giải quyết được gì đâu!- Woo Bin nắm chặt vai Ji Hoo.

-Cô ấy cũng đã đồng ý rồi thì mình làm gì được! Mình đã quỳ hàng tiếng đồng hồ trước nhà cô ấy chỉ để cô ấy ra gặp mình nhưng cô ấy không hề xuất hiện. Cô ấy không thể ích kỉ nên cô ấy đã vì JK . Mình yêu cô ấy nên mình sẽ tin trong trái tim cô ấy chỉ có mình.- Rồi anh lại uống. Uống trong nỗi đau khổ bởi không có người mình yêu.

Tại nhà Yi Jung…….

-Cháu chào bác!- Gaeul nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với chủ tịch So.

-Ta không biết tại sao Yi Jung lại chọn cháu nhưng nếu cháu muốn cả dòng họ này chấp nhận cháu thì cháu sẽ phải xa Yi Jung, ít nhất là 3 năm. Ta rất thương Yi Jung nhưng nó không hiểu cho ta. Ta cũng đã suy nghĩ rồi! Ta sẽ nghe theo nó lần này.- Ông chìa tấm vé máy bay ra trước mặt cô- Cháu hãy nghe theo ta và sang Nhật học theo ngành giám định gốm. Nếu 3 năm nữa cháu quay trở về và thành đạt thì dòng họ này sẽ hoàn toàn chấp nhận cháu.

-Nhưng…..cháu- Cô ấp úng.

-Ta biết cháu sẽ vì Yi Jung mà nghe lời ta. Nếu cháu muốn bên Yi Jung cả đời này mà không có ai cấm đoán thì cháu phải nghe theo ta. Nhưng trong thời gian cháu bên Nhật, cháu sẽ không được liên lạc với Yi Jung. Ta cũng đã nói chuyện với nó, nó đã đồng ý. Chuyến bay này cất cánh chiều nay.

-Cháu không cần báo cho Yi Jung biết. Bởi vì nếu cháu nói, cháu sẽ không đi được đâu.- Ngài So nhẹ nhàng.- Cháu nói sao? Cháu có đồng ý không.

-Dạ được! Cháu sẽ vì Yi Jung- Cô kiên quyết.

-Vậy cháu hãy chuẩn bị đi!- Ông mỉm cười nói.

Tại sân bay………

-Ôi! Tôi xin lỗi….thật lòng xin lỗi!- Gaeul đang chạy thật nhanh thì va phải ai đó.

-Gaeul…..- Cô ngẩng mặt lên và trước mặt cô là Ji Hoo.

-Sao anh lại ở đây? Anh định đi đâu vậy?- Cô hỏi, đôi mắt đầy ngạc nhiên.

-Nhật. Anh sẽ sống bên đó một thời gian. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy em ở đây đó! Sao vậy? Em đi đâu?- Ji Hoo nhìn cô hỏi.

-Em cũng đi Nhật. Lên máy bay em sẽ kể cho anh nghe nha sunbae.- Cô mỉm cười.

Trên máy bay…….

-À, ra vậy! Yi Jung cũng biết rồi chứ?- Ji Hoo hỏi.

-Dạ, anh ấy biết rồi! Nhưng sao anh lại phải sang Nhật vậy hả sunbae?- Cô quay sang nhìn anh.

-Là vì Jae Kyung. Anh không có đũ dũng khí để nhận thiếp mời và cũng không đủ dũng khí để đối mặt với cô ấy ở cái đất Hàn Quốc này!- Anh cười buồn. Đôi mắt nhìn về khoảng không bên ngoài.

Máy bay cất cánh. Bên dưới, một người đang nhìn theo. Miệng nở nụ cười “Ráng lên em nhé! Hãy mau quay về bên anh!” Rồi anh bước vào xe, đôi môi vẫn nở nụ cười.

3 năm sau……..

-Woa, Jan Di, em xinh thật đấy! Xứng tầm là phu nhân tập đoàn SinHwa.- Yi Jung nói nhẹ nhàng.

-Dạ…..- Jan Di cúi đầu xấu hổ. Không nói thì các bạn không biết. Jan Di giờ rất tài giỏi. Cô đã cố gắng trong suốt ba năm qua để học ngành y. Cô đã ra trường và giờ là một bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện Soeul. Cũng chính vì lí do này lên đám cưới của cô Jun Pyo bị hoãn những…….3 năm.

-Con gái ba đẹp thật đấy!- Ba của Jan Di bước vào- Nhanh lên con sắp đến giờ rồi!

-Jan Di, chúc mừng em!- Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

-Ji Hoo…..sun..bae!- Cô lắp bắp.

-Anh chỉ ghé qua phòng cô dâu một chút thôi! Yi Jung, mình và cậu có chuyện cần noi đấy! Ra ngoài chút đi!- Nói rồi, Ji Hoo lôi Yi Jung ra ngoài.

-Jan Di!!!- Đợi Ji Hoo đi rôi, Gaeul bước vào.

-Gaeul!!!!- Jan Di hét lên.- Là cậu sao?

-Suỵt- Gaeul đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng- Mình đến để làm phù dâu cho cậu.- Nói rồi, Gaeul giờ chiếc vày màu hồng ra.

Một lát sau…….

-Tân lang bước vào lễ đường- Giọng cha sứ vang lên, Jun Pyo bước vào. Miệng nở nụ cười thật tươi.

-Tân nương bước vào- Giọng cha sứ vang lên. Jan Di khoác tay ba mình bước vào. Đằng sau là một cô gái mặc một chiếc váy hông nhạt rất dễ thương.

-Ai vậy?- Woo Bin dướn người ra để nhìn xem đó là ai.- Chẳng phải đó là…..

-Ga….Gaeul- Yi Jung mở to mắt ngạc nhiên.

Gaeul khẽ gật đầu và ngồi vào chỗ của mình. Dù Gaeul ngồi cách Yi Jung mấy hàng ghế nhưng anh vẫn không ngừng ngoái lại nhìn cô và….cười. Jun Pyo đón lấy bàn Jan Di.

Sau khi mọi thủ tục kết thúc, Jun Pyo trao nhẫn cho Jan Di.

-Hôn đi, hôn đi!- Tiếng mọi người bên dưới vang lên.

Jun Pyo nhẹ nhàng đặt lên môi Jan Di một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Jan Di quay ngược người lại, cô tung bó hoa về phía sau. Bỗng…..cánh cửa bật mở, bó hoa vào tay cô gái vừa chạy vào.

-Ơ, em bỏ lỡ mất phần quan trọng rồi à?- GuNi lên tiếng. Giọng nói của cô làm Woo Bin ngỡ ngàng và quay người lại. Anh chạy lại phía cô, ôm chặt cô vào lòng.

-Sao em về mà không nói cho anh?- Woo Bin bực tức trách yêu.

-Em muốn làm mọi người ngạc nhiên mà!- Cô chu môi lên rất đáng yêu.

Yi Jung cũng chạy lại phía Gaeul. Họ nhìn nhau mỉm cười. Ji Hoo nhìn 3 người bạn của mình. Anh mỉm cười. Chợt, hình bóng Jae Kyung lại hiện lên trong đầu anh. “Mày sao vậy? Vẫn chưa quên được cô ấy sao?”

Khi mọi người ngồi vào bàn ăn. Ji Hoo đang bước đến gần bàn ăn thì bị một đứa bé chừng hơn 2 tuổi va phải. Anh cúi xuống đỡ đứa bé dậy.

-Cháu không sao chứ?- Ji Hoo nhẹ nhàng.

-Dạ, cháu không sao!- Đứa bé lễ phép.

-Mason, con đâu rồi?- Giọng nói này làm Ji Hoo khẽ giật mình. Anh cúi gằm mặt xuống.

-Con đây rồi! Cám ơn anh.- Cô khẽ nói.

-Không có gì!- Ji Hoo ngẩng mặt lên và cả cô và anh đều ngạc nhiên- Jae….Kyung?

-Op….pa?- Cô khẽ nói.

-----------------------

-Cuộc sống của em ổn cả chứ?- Ji Hoo nói nhưng đôi mắt anh không nhìn cô mà nhìn về phía khoảng không trước mắt.

-Em rất hạnh phúc! Tất cả là nhờ Masson.- Cô nhẹ nhàng nói và đưa mắt về quầy bar nơi Masson đang ăn kem.

-Masson rất dễ thương! Anh nghĩ em rất yêu Masson!- Anh mỉm cười.

-Vâng, em rất yêu Masson. Vì nó là con em mà!- Cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng.- Còn anh, cuộc sống của anh có tốt không?

-3 năm anh bên Nhật cũng đã làm được rất nhiều thứ tốt hơn anh có thể tưởng tượng được! Anh đã nghĩ rằng mình không sẽ không bao giờ bình tĩnh khi đối diện với em nhưng…- Anh hít một hơi dài- mọi thứ đều ổn. Thấy em hạnh phúc, anh cũng vui!

-Vậy sao?- Jae Kyung’s POV-

Anh thật sự không còn rung động trước em sao? Còn em, mọi thứ vẫn như vậy! Khuôn mặt đó là khuôn mặt em nhớ nhất! Không ai có thể xoá mờ đi hình ảnh anh cười trong trái tim em được! Masson, nó là con anh. Dù có mang họ Lee đi chăng nữa thì Masson vẫn mãi là con anh. Em chỉ muốn ôm anh thôi! 3 năm, em rất nhớ anh, mong anh hiện diện trước mặt em. Dù cho bầu trời có sụp đổ thì em vẫn yêu anh, Yoon Ji Hoo.

Ji Hoo à! Anh còn yêu em không? Em chỉ muốn hỏi câu đó ngay bây giờ! Dong Chul đã biết Masson là con anh nhưng liệu có nhận ra Masson là con mình không? Em và Dong Chul sẽ li hôn. Anh ta đã đồng ý nhưng liệu anh còn cho em về bên anh không?

Đôi mắt anh vẫn vậy nhưng sao nó không quay lại nhìn em lấy một lần? Nụ cười của anh, sao nó lại nặng nề đến vậy? Em không biết anh đã đau khổ như thế nào nhưng em chắc chắn mình cũng đau khổ không kém gì anh đâu! Trái tim em như bị xát muối vậy! Đau lắm anh à!

-End Jae Kyung’s POV-

-Ji Hoo’s POV-

Anh nói dối em rồi Jae Kyung à! Bây giờ anh không bình tĩnh chút nào! Lời hứa của em viết trong mảnh giấy đó anh vẫn nhớ từng từ, từng chữ nhưng liệu em có quên không?

Masson có gì rất gì đó rất quen, đối với anh. Anh như thấy mình trong Masson vậy!

Anh rất nhớ em! Trái tim anh bắt anh về Hàn để gặp em nhưng lý trí lại ngăn cản. Anh đã nghe theo lí trí nhưng liệu trước mặt em, anh có thể kiềm chế được không? Không, anh không thế! Chính vì vậy anh không thể nhìn em. Nếu nhìn em, anh sẽ không kìm được mình lại mất.

3 năm, anh không thể quên em, quên gương mặt bướng bỉnh đó! Anh nhìn em nhé! Một chút thôi…… Em khác quá! Không phải về dáng vóc mà về tâm hồn. Sự tinh nghịch, vui vẻ trong mắt em đâu rồi? Nụ cười trong veo của em không nữa rồi sao?

Xin em hãy tha lỗi cho anh vì không thể quên em và không thể không ôm em vào lòng nhé Jae Kyung.

-End Ji Hoo’ POV-

-Ji Hoo, anh làm gì vậy?- Jae Kyung ngạc nhiên khi bị Ji Hoo kéo vào lòng.

-Một lúc thôi, xin em! Anh rất nhớ em. Anh không thể kiềm chế được. Xin em, 5 phút thôi!- Ji Hoo nói nhẹ vào tai cô.

-Em cũng rất nhớ anh Ji Hoo à! Em không thể quên được anh.- Cô bỗng oà khóc và đưa bàn tay lên ôm chặt Ji Hoo.

Bên ngoài, Dong Chul đã nhìn thấy tất cả. Anh hối hận vì đã trói buộc cô quá lâu, không thể mang cho cô hạnh phúc mà còn cướp đi nó. Giờ, anh sẽ quyết tâm mang lại cho cô hạnh phúc bằng cách ra đi.

Tại nhà Yi Jung.......

-Cháu chào bác ạ!- Gaeul cúi đầu trước mặt chủ tịch So.

-Bên Nhật, ta biết cháu đã rất cố gắng và kết quả của cháu vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta. Cháu có thể sánh ngang học sinh học tại đó 2 năm chỉ trong vòng nửa năm thì ta thật sự ngạc nhiên đó!- Chủ tịch So mỉm cười.

-Bác quá khen! Cháu cũng có đam mê về gốm trước đó nên cháu đã cố gắng hết sức mình. Bác đã giúp cháu rất nhiều, cháu cảm ơn bác ạ!- Cô nói nhẹ nhàng.

-Vậy được rồi! Cháu ra ngoài với Yi Jung đi! 3 năm qua nó nhớ cháu lắm đó!- Chủ tịch So đưa mắt về phía cửa ra vào.

-Vậy, cháu xin phép!- Cô cúi đầu và bước về phía cửa.

-Ông ta nói gì với em vậy?- Yi Jung sốt sắng.

-Sao anh lại nói ba anh như vậy?- Gaeul lườm Yi Jung- Ba anh chỉ nói về tình hình học tập của em ở Nhật thôi! Anh biết không Yi Jung? Ở Nhật em được rất nhiều chàng theo đuổi vì vừa dễ thương vừa học rất tốt đó!

-Ai cơ? Thằng nào cơ? Em thích nó không? Anh sẽ tống nó lên mặt trăng vì dám theo đuổi em! Anh.....anh sẽ cho nó biết thế nào là So Yi Jung- Anh tức điên lên chỉ vì một câu nói đùa của Gaeul.

-Em chỉ đùa thôi! Với lại, em chỉ thích mình anh thôi mà! Anh không tin em hả?- Cô bực mình tỏ vẻ giận dỗi.

-Thôi mà! Anh xin lỗi! Việc học của em bên đó tốt chứ? 3 năm, anh chả biết được tin tức gì về em cả!- Yi Jung nói.

-Em theo kịp và giờ em có thể làm việc rất tốt ở công ty của anh rồi! Nhưng Yi Jung này, ba anh đã giúp em rất nhiều nên em nghĩ anh nên thay đổi cách nghĩ về ba anh đi!- Cô nhìn anh nói.

-Rồi, anh sẽ nghe lời em!- Anh thơm nhẹ vào má cô và vòng tay ôm eo cô.- Anh nhớ em lắm, bí ngô của anh ạ!

-Em cũng vậy!- Yi Jung hôn Gaeul, một nụ hôn bù đắp cho nỗi nhớ trong ba năm qua. Cô đáp trả.

Một lúc sau, họ rời môi nhau nhưng dư vị của nụ hôn vẫn còn. Yi Jung nhìn Gaeul. Cô gầy hơn trước rất nhiều. Có lẽ do cô đã quá vất vả với việc học bên Nhật để mau chóng có thể xứng với anh. Anh thương cô quá! Nhưng bây giờ anh sẽ không để cô phải vất vả như vậy nữa. Anh sẽ luôn bên cô cho dù, cổ vũ cho cô. Anh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, quì xuống trước sự ngạc nhiên của cô.

-Em có đồng ý làm vợ anh không?- Yi Jung nhẹ nhàng nói, trên tay cầm chiếc nhẫn khắc chữ So-Eul rất tinh xảo, nhìn cô với ánh mắt chân thành.

-Yi Jung à…..em- Cô lúng túng không biết nói gì. Cô quá ngạc nhiên với lời cầu hôn của anh.

-Em có đồng ý làm người con gái đi với anh suốt nửa cuộc đời còn lại không?

-Em….đồng ý!- Cô bị thuyết phục trước ánh mắt chân thành của anh.

-Thật sao?- Anh sung sướng lồng chiếc nhẫn vào tay cô và nhấc bổng cô lên.

-Yi Jung à, bỏ em xuống đi!- Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn anh ngượng ngùng.

Anh bỏ cô xuống và ôm chặt cô vào lòng, mỉm cười.

-Anh sẽ không buông tay em đâu! Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này! Em đã làm cho anh tin vào Happy Ending. Em là người đầu tiên làm được và cũng là người duy nhất. Em là soulmate của anh, Gaeul à!- Yi Jung nói nhẹ vào tai Gaeul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co