Truyen3h.Co

[F6] Dịch Vụ Chia Tay

pho đi xít

kkhanhvvan

.

.

.

Trong sảnh chính của bảo tàng nghệ thuật đổ nát, Phuwin bị trói vào một cây cột đá, bên cạnh là Dunk và Fourth đang không ngừng đấu khẩu với bọn bắt cóc để câu giờ.

​"Tao đã nói rồi, thằng bé da trắng kia không liên quan đến dịch vụ của tụi tao! Thả nó ra!" - Dunk gầm lên, ánh mắt hừng hực lửa.

​Tên cầm đầu cười khẩy, dí dao vào cổ Phuwin: "Tao không cần biết! Cứ đứa nào thân với tụi mày là phải chết!

"RẦM!

​Cửa bật tung. Joong lao vào như một cơn lốc, tung cú kick cực hiểm vào hạ bộ tên tay sai gần nhất. "Né ra cho anh diễn! Dunk ơi, đợi anh tí, anh đem nó về đồn cảnh sát liền đây!"

​Dunk bị trói nhưng vẫn không quên cà khịa: "Lẹ lên cha nội! Tí về còn đi ăn lẩu, đói xỉu!"

Ở góc kia, Gemini dùng thanh sắt gạt phăng mọi chướng ngại vật để tiếp cận Fourth. Fourth hét lên: "Gem! Cái thằng kia nó bảo em lùn! Đấm nó cho em!"

Gemini cười khổ: "Ok bé ơi, để anh cho nó biết thế nào là cá không ăn muối cá ương, nó đánh em thì anh đánh nó!"

"Tục tĩu" - Fourth thầm nghĩ.

Nhưng biến cố xảy ra ở phía Phuwin.

​Tên cầm đầu thấy mình bị bao vây, hắn điên cuồng vung dao nhắm thẳng vào tim Phuwin để kết liễu "con mồi" giá trị nhất.

​"PHUWIN!"

​Pond lao tới như một cơn gió. Anh không suy nghĩ mà dùng cả cơ thể mình chắn trước mũi dao sắc lẹm.

​Phập! Lưỡi dao xuyên thấu vai trái của Pond. Anh nghiến răng chịu đau, máu chảy dài thấm đẫm vai áo, nhỏ xuống gương mặt đang bàng hoàng của Phuwin. Pond dùng sức lực cuối cùng đẩy tên cầm đầu ngã nhào ra sau để Joong kịp xông đến khống chế.

​Pond quỵ xuống, tựa đầu vào vai Phuwin. Hơi thở anh nóng hổi và dồn dập, anh thầm thì vào tai cậu:

​"Phuwin... Anh yêu em..."

​Nói xong, Pond lịm đi trong tiếng gào khóc xé lòng của Phuwin.

.

.

.

Sáng hôm sau, nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng bệnh. Phuwin ngồi gục bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Pond không rời một giây. Cậu ân hận vô cùng, dù cậu chẳng làm gì sai.

​Pond khẽ mở mắt. Cơn đau ở vai nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống. Thấy Phuwin đang ngủ, anh nhẹ nhàng rút tay, nén đau bước xuống giường. Anh ra ngoài ban công bệnh viện, hái một nhành hoa trắng muốt rồi quay trở lại.

​Phuwin giật mình tỉnh dậy, thấy giường trống trơn liền hốt hoảng: "Pond! Anh đâu rồi? Đừng bỏ em..."

​Cánh cửa mở ra, Pond khập khiễng bước vào, gương mặt dù xanh xao nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trước sự chứng kiến của Joong, Dunk, Gemini và Fourth đang đứng thập thò ngoài cửa, Pond từ từ quỳ xuống một gối.

​"Pond! Anh làm cái gì vậy? Vết thương..." - Phuwin cuống cuồng định đỡ anh lên.

Pond giữ tay cậu lại, giọng trầm và run:
"Phuwin, đáng lẽ hôm qua anh sẽ nói câu này ở một nơi lãng mạn hơn, nhưng giờ thì chỉ có nhành hoa này thôi. Anh biết anh từng là một thằng tồi, nhưng những ngày qua anh đã cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Nhát dao hôm qua là thật, và tình cảm của anh bây giờ cũng là thật 100%. Cho anh một cơ hội bên em lần nữa nha? Làm người yêu anh đi, lần này anh hứa sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa."

Phuwin nhìn nhành hoa, rồi nhìn vết băng bó trên vai Pond, cậu vừa cười vừa khóc:
"Anh là đồ ngốc nhất mà em từng thấy luôn á! Đỡ dao xong giờ quỳ xuống bắt ép người ta đồng ý hả? Thôi được rồi, coi như em thua anh đó. Em đồng ý!"

Pond mỉm cười rạng rỡ, kéo Phuwin vào lòng ôm chặt. Ngoài hành lang, bốn "khán giả" cũng đang tích cực hóng hớt.

​Fourth bĩu môi: "Sến súa quá đi"

Gemini cười đáp: "Kệ ảnh đi em, ảnh dùng cả mạng sống để có được người mình yêu mà. Em có muốn anh quỳ xuống giống vậy không?"

Fourth lườm một cái: "Thôi bớt dùm, anh mà quỳ chắc em tưởng em đang đứng ở sảnh đám tang á!"

​Dunk lắc đầu nhìn Joong: "Thế là xong nhé, từ nay hội mình lại thêm một người simp chúa rồi. Đi ăn lẩu thôi anh, đói muốn xỉu."

Joong vòng tay qua eo Dunk: "Đi thôi em yêu, anh mua hết quán lẩu cho em luôn."

​Câu chuyện khép lại với những nụ cười hạnh phúc, mở ra một chương mới cho cả ba cặp đôi.

góc bật mí:

hoa mà Pond tặng Phuwin là

hoa Calla Lily màu trắng tinh khôi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, vô cùng thuần khiết, sâu đậm, thắm thiết, thủy chung một lòng, trước sau không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co