Chương 35. Chăm sóc
Sau khi xe của Pond chở Phuwin rời đi, JoongDunk và GeminiFourth đứng nhìn theo rồi lắc đầu thở dài một cách não nề, ánh mắt Dunk nhìn xa xăm dõi theo chiếc xe rồi tự hỏi
- Liệu mọi chuyện có tốt lên không nhỉ?
- Không sao đâu mà, Pond nó sẽ tự có cách giải quyết thôi em đừng có lo quá
Joong vỗ vai an ủi Dunk, cậu nhìn hắn rồi cũng mỉm cười an tâm hơn được một chút. Gemini đột nhiên thở dài rồi nói
- Haizz thôi giờ tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, việc mình cần làm bây giờ là đi mua cái gì đó về nhà của Phuwin để nấu ăn cho ảnh nè
- Vâng đúng rồi đó ạ, đi nhanh về nhanh để còn coi ảnh sao chứ em cũng lo cho ảnh quá trời rồi nè
Fourth nắm tay Gemini lắc lắc, miệng không ngừng hối thúc mọi người nhanh chóng đi mua đồ ăn để còn trở về kiểm tra tình hình của Phuwin như thế nào nữa. JoongDunk gật đầu rồi cũng trở về xe của mình, họ cùng nhau lái đi mua đồ ăn để trở về lại nhà của Phuwin
--------------------
Phuwin vừa tắm ra, tay còn giữ chiếc khăn để lau tóc vì nó chưa kịp khô. Cậu bước xuống nhà để kím Pond thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách đợi mình, Phuwin từ từ đi tới ngồi xuống đối diện hắn và hỏi
- Au tụi kia chưa về hả?
- Ừm chưa, nào qua đây để tao lau giúp cho
Phuwin đờ người ra sau câu nói của Pond, cậu vừa bối rối vừa ngại nên không biết nói gì cả, chỉ ngồi ngớ người ra đó, đến khi Pond đã leo qua đứng ở đằng sau và bắt đầu lau tóc cho cậu thì mới bàng hoàng nhận ra, Phuwin kháng cự định mở miệng ra nói gì đó thì bị hắn chặn lại
- Nào ngồi im đi để tao làm cho, người gì đâu mà bướng
- Au cái thằng này tao cắn mày bây giờ
- Riết rồi tao không biết mày là người hay thật sự mày là con mèo đanh đá nữa, suốt ngày cứ đòi cắn người mãi thôi
- Grừ
Phuwin khè hắn một cái, Pond bật cười vì sự đanh đá này của cậu, mới chọc có chút xíu thôi mà đã xù lông lên rồi, thật tình dễ thương quá đi mất. Trong lòng hắn gào thét lên rất nhiều nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, cũng may là Phuwin không nhận ra chứ má và hai bên vành tai của Pond bây giờ đang đỏ ửng cả lên vì ngại
Cũng đã qua khá lâu rồi Pond không chọc Phuwin như vậy nữa, kể từ khi hắn công khai Nita là người yêu mình để thử lòng cậu, cũng kể từ đó mà Phuwin bắt đầu có dấu hiệu né tránh hắn nên hắn cũng không cơ hội để ghẹo cậu nữa. Mới lúc nãy còn được cậu gọi để cầu cứu, còn được cậu ôm, còn được nghe cậu tâm sự, bây giờ thì lại được lau tóc cho cậu, cảm xúc trong lòng Pond cứ lân lân khó tả làm sao, hắn ước thời gian ngay lúc này sẽ trôi qua thật chậm để hắn có thể chăm sóc cậu lâu thêm một chút nữa. Ai nói hắn ích kỉ thì hắn cũng đều chấp nhận hết, hiếm khi có dịp mình được chăm sóc cho người mình yêu thương mà không có danh phận, cho dù đó chỉ là tình đơn phương xuất phát từ một phía, Pond cũng phải tham lam để tận hưởng cơ hội tốt này mà nắm bắt chứ, hắn muốn dành hết tất cả sự chăm sóc đặc biệt này chỉ dành cho duy nhất và chỉ có một người thôi, đó là Phuwin người thương của hắn
Sau một hồi thì tóc Phuwin cũng đã khô, Pond đi đến trước mặt cậu rồi nói
- Nào Phuwin, giờ thì mày nằm xuống và cởi áo ra cho tao xem nhé, tao sẽ bôi thuốc cho mày
- H...hả?
- Hả hả cái gì, nhanh lên
- N..nhưng mà..đợi Dunk về được không, nó sẽ làm cho tao, hoặc Fourth cũng được
- Đừng cứng đầu nữa Phuwin, nằm xuống đi, đợi nó về chỉ có nước vết thương của mày nhiễm trùng hết cả rồi
Phuwin thật sự hết cách rồi, đành phải nằm xuống theo lời hắn để hắn chăm sóc vết thương cho mình. Pond từ từ cởi áo cậu ra rồi xem qua một lượt, thân hình rắn chắc của Phuwin hiện ra trước mặt làm hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực, Pond cố gắng kìm chế con thú trong người mình xuống rồi xử lí vết thương cho Phuwin
Mỗi lần hắn chạm tay vào người cậu, Phuwin đều rùng mình nổi da gà vì cảm giác khoái cảm dần ập đến, mấy ai được crush chạm vào người mà bình tĩnh được đâu chứ, thì Phuwin cũng thế thôi. Cậu cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lại khiến nó đau nhói lên vì vết thương lúc chiều cậu vật vả để gỡ sợi dây thừng ra, Pond để ý thấy thì vội chặn tay cậu lại và khẽ trách
- Hơi này làm gì vậy? Tay đang bị thương mà còn đi nắm chặt, bộ mày không đau hả?
- Đau chứ người chứ có phải trâu đâu
Phuwin đanh đá bật lại Pond nhưng bị câu nói tiếp theo của hắn làm cậu phải ụ mặt xuống tỏ vẻ như mình giận dỗi hắn
- Đau thì đừng có mà làm như thế, đã bị thương như vậy rồi mà còn tự làm đau bản thân mình nữa tao xót biết không
- Hả?
Bốn chữ cuối Pond nói lí nhí trong miệng khiến Phuwin nghe không rõ mà phải hỏi lại, hắn lắc đầu ý bảo không có gì rồi băng bó vết thương ở trên mấy cái đầu ngón tay lại cho cậu, Pond ngước lên nhìn qua một lượt trên mặt Phuwin, thấy vết bầm tím gần khóe môi cậu thì hắn đưa tay lên chạm vào, Phuwin bị giật mình bởi hành động đó mà kêu lên
- Úi
- Ấy xin lỗi, tao làm mày đau hả
- Không...không có
Pond vội vàng xin lỗi Phuwin vì hắn còn tưởng mình làm cậu đau, Phuwin lắc đầu bảo không có cũng khiến hắn yên tâm hơn đôi chút mà kiểm tra tiếp, dùng tay khẽ cử động gương mặt cậu thật nhẹ xong nói
- Haizz cái này phải lăn trứng gà thôi. Một lát nữa tụi kia mua đồ về tao sẽ lăn cho mày
Xong xuôi hắn dọn dẹp lại gọn gàng rồi đem đi cất hộp cứu thương lại chỗ cũ, vừa đi hắn vừa nói
- Xong rồi đó, mày mặc áo vào đi kẻo bệnh
- Ừm
Phuwin mỉm cười gật đầu, mặc áo vào xong cậu như chợt nhớ ra cái gì đó mà vội hỏi hắn
- Pond. Mày lấy cái hộp đó ở đâu?
- Nhà mày
Pond bình thản đáp lời Phuwin xong ngồi phịch lại xuống ghế, cậu nghiến răng chỉ thẳng mặt hắn mà chửi xối xả
- Thằng kia ai cho mày lục lọi mà bổn cung, mày có biết bổn cung rất ghét ai lục lọi nhà mình không hả? Lỡ mày lấy cái gì đó của tao rồi làm sao mà tao biết được chứ, thằng chó này đợi đó tao qua xử mày
Nói rồi Phuwin phóng thẳng qua chỗ Pond định đánh hắn thì cậu bị vấp cái chân mà bổ nhào vào lòng của Pond, hắn thuận tay giữ luôn cậu ở lại trên người mình, Phuwin đớ lưỡi không mở miệng ra mắng hắn được thêm câu nào nữa vì đây là lần thứ hai cậu và hắn ở cái khoảng cách gần nhau như thế, Phuwin bị những đường nét sắc xảo trên người hắn hút hồn mà cứ nhìn đăm đăm vào hắn, Pond cất chất giọng trầm thấp của mình lên càng khiến cho Phuwin mê muội
- Làm sao nào? Mày bị thương mà tao còn hải đợi mày tắm ra để đi kím hộp cứu thương nữa sao. Thà là trong lúc đó tao tự mình đi kím còn hơn, mày nghĩ tao sẽ lấy những món đồ gì đó giá trị của mày sao, mày nghĩ oan cho tao rồi, tao buồn đó Phuwin. Những thứ đó tao dư sức để sở hữu nó mà, cần gì tao phải lấy của mày chi. Mày đừng quên nhà tao cũng giàu nhé Phuwin
- Ờ ờ thì...
- Thì thì cái gì mà thì, người thì bầm dập cỡ đó mà còn đòi đánh tao sao
Phuwin lại quên mất nhà hắn cũng giàu mà, nhưng đây là nhà của cậu, cậu có quyền và cậu luôn đúng. Nghĩ thế Phuwin liền hất mặt lên cãi lại hắn
- Kệ tao, mà làm sao mày biết được tao cất nó ờ đâu mà mày lấy?
- Thường thường tao để ý người ta hay cất nó ở trong hộc tủ của phòng khách, nên tao đi kím thử, quả thật là như vậy nên tao kím được thôi
- Nhưng mà tao không cho mày động vào đồ của nhà tao
Phuwin dãy nãy trong lòng hắn, tay liên tục đập vào ngực khiến hắn chỉ biết lắc đầu
- Haizz đúng là đanh đá mà
- Buông tao ra, bỏ ra tao cạp mày liền đó Pond
Pond không nói gì mà chỉ cười cười rồi buông cậu ra, hắn nhìn con người đang ngồi khoanh tay liếc mình, không nhịn được nữa nên đành phải xoa xoa làm rối cả tóc cậu lên. Phuwin đánh vào tay Pond một cái rõ đau nhưng đối với hắn chả si nhê gì cả, vì sự u mê đó làm hắn bị khờ rồi
_________________________________________
Huhu để tui nhanh nhanh cho hai con người này có danh phận chứ tui cũng hóng quá à hic ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co