Truyen3h.Co

[F6] EABO - I KNOW

Chương 48: Sự tự do?

GocnhocuaAy

Bốn người Joong, Dunk, Gemini và Fourth sau khi chào tạm biệt Phuwin ở sảnh bệnh viện thì nhanh chóng cùng nhau trở về nhà.

Chiếc Toyota Alphard gầm lên một tiếng mạnh mẽ, nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bãi đậu ban đầu.

Gemini cầm lái, Fourth ngồi bên ghế phụ, Joong và Dunk yên vị ở ghế sau.

"Ủa p'Gemini, p'Pond bị như vậy thì bao lâu mới xuất viện được ạ?" - Dunk thấy tình trạng chân của Pond khá nghiêm trọng thì thắc mắc.

"Thật ra chân của nó chỉ cần quấn băng cố định một tuần, nằm viện truyền nước biển hai ngày là có thể về rồi. Nhưng mà anh đã bảo y tá để p'Pond ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi, nếu có sự cố gì thì cũng kịp thời giải quyết."

"Tại sao thế anh Gem? Có gì nghiêm trọng lắm ạ?"

"Không có đâu Fot Fot, do Pond nó chỉ cần về được nhà thì sẽ không có yên phận đâu, chân nó mà lệch khớp nữa thì lại lớn chuyện."

"Anh chả yên tâm về nó một chút nào." - Gemini lắc đầu.

"Ờ nhỉ? Cũng đúng ha." - Fourth cũng đồng tình.

"Thế ngày mai p'Gemini có sang thăm p'Pond không? Sẵn để em đem dây sạc laptop cho anh ấy."

Gemini mở lịch lên, ô vuông trên màn hình được gạch đỏ chứng tỏ hắn không rảnh vào ngày mai.

"Ngày mai chắc anh không vào được rồi. Mai anh có hẹn với Fot Fot đi xem xe, phải không Fot Fot?"

Gemini xoay qua mà hỏi cậu nhóc nhỏ của mình, bàn tay không quên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia mà cười mỉm tựa như nắng ban mai.

"Em khen chơi chơi thôi mà, ai ngờ anh Gem đi đặt mua luôn chiếc đó đâu." - Fourth chu môi mà nói nhỏ.

Chân Gemini đạp ga, tay buông cần số ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Fourth đặt lên đùi mình.

"Chỉ cần Fot Fot thích là anh Gem sẽ mua."

Dunk bất giác chau mày trước tình cảm ngọt ngào của hai người, em lắc đầu trề môi.

"Thôi thôi đừng có ngọt ngào nữa, cho em xin đi."

"Thế mai Archen chở em đi qua bệnh viện nha?"

Dunk thấy Joong cứ liên tục bấm điện thoại, thi thoảng còn thất thần thì liền khều nhẹ hắn.

"Archen, nghe em nói không?"

"À à, có chứ. Để mai anh chở em đi." - Joong giật mình úp điện thoại lên đùi, lắp bắp mà trả lời Dunk.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu. Bên hai ba có chút chuyện cần anh giải quyết liền nên..."

"... à, vậy hả?" - Dunk len lén nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu chấp nhận cái lí do vụn vặt này.

Joong thở phào nhẹ nhõm, tay trái cầm điện thoại đang úp màn hình xuống, tay phải đan vào tay Dunk, khẽ khàng vuốt ve yêu thương.

Trong suốt chuyến đi, Joong lâu lâu vẫn nghiêng điện thoại qua để đọc vài dòng tin nhắn trên đó.

Dunk tuy có vẻ như đã nhắm mắt ngủ nhưng cậu vẫn ý thức được điều này, chỉ không biết người gửi đến là ai thôi.

Về đến nhà.

Gemini mở cửa xe cho Fourth trước tiên, sau đó theo thói quen mà bồng cậu nhóc từ xe vào phòng.

"Bọn mày ăn uống gì thì cứ ăn đi nhé. Tao với Fot Fot ngủ trước, mai bọn tao phải đi sớm." - Gemini để lại một câu rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ của hai người.

"Tạm biệt nha." - Fourth nằm gọn trong lòng Gemini mà vẫy vẫy tay chào

Dunk gật đầu, sau đó tự mở cửa bước xuống.

"Archen, có công việc gì thì một lát hãy giải quyết. Lên phòng nghỉ ngơi đã này."

Dunk thấy Joong vẫn còn ngồi trong xe đọc tin nhắn thì bất lực lắc đầu, cất tiếng gọi hắn.

"À ờ, anh lên liền, em lên trước đi." - Joong nhìn vội lấy Dunk một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại mình.

"Thế em lên thay đồ trước nhé."

"Ừm."

Dunk đóng cửa xe lại, tay cầm balo nhỏ của mình vác lên vai rồi vào nhà.

.

.

.

Khi Dunk đã tắm xong xuôi thì cũng đã là hai mươi phút sau. Em trở ra với mái tóc ướt nhẹp dính sát vào trán, vài sợi lĩa chĩa nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyện động của người nhỏ.

Dunk cầm khăn bông lau khô tóc, em theo bản năng tìm kiếm bóng hình người kia.

Chưa lên phòng à?

Em mở cửa, vội rảo bước xuống tầng trệt để xem Joong đang ở đâu.

Ánh đèn vàng phòng bếp vô tình thu hút sự chú ý của Dunk, đâu đó còn vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Dù thật lòng không muốn nghe lén, thế nhưng biểu hiện lạ lùng của Joong hôm nay khiến em không tài nào yên tâm được. Dunk siết chặt nắm tay lại, em hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước thật nhẹ đến gần cửa phòng bếp.

Cuộc hội thoại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và Dunk cũng nghe được chất giọng quen thuộc ấy ngày một lớn hơn.

"Lâu ngày không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

...

"Ừm, anh vẫn khoẻ."

Chẳng biết đối phương đã nói gì. Thế nhưng gương mặt Joong bất chợt đanh lại, nụ cười trên môi cũng không còn được mấy phần thật lòng.

"Ờ thì cũng có... nhớ một chút. Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện thì chúng ta vẫn rất hạnh phúc mà, không phải sao?"

...

"Ừm, em đừng nghĩ nhiều. Chuyện cũng đã qua từ lâu rồi, không đáng để nhắc tới đâu mà."

...

"Anh à? Vẫn chưa có người yêu đâu."

"Còn trẻ mà, tự do bay nhảy không phải vẫn là thích hơn bị quản sao?"

Ngón tay đặt tay thành cửa của Dunk chợt co lại, trái tim em đập loạn lên hai nhịp.

Thích tự do tự tại sao?

Vậy thì em và hắn, hai người đang ở trong mối quan hệ gì đây?

Vành mắt em bất chợt nóng lên trong vô thức, đầu mũi đo đỏ, cái nóng trong cổ họng liền lan tràn ra khắp cơ thể như một cơn lốc xoáy vừa vây quét nơi đồng bằng khô hạn. 

Hoang tàn.

Trống rỗng.

Cảm giác bối rối nơi cõi lòng khiến hai tai em ù đi trong phút chốc, trái tim bất trung cứ đập loạn lên từng nhịp thật mạnh mẽ, vừa muốn thôi thúc em làm điều gì đó mà mình đáng lẽ ra đã phải làm từ rất lâu, lại vừa như muốn nói rằng mình nên buông bỏ cái mối quan hệ không tên này.

Dunk lặng đi, em bất giác chôn chân ngay tại chỗ, một giọt lệ âm thầm lăn dài trên đôi gò má đỏ.

.

.
.

Joong đã chịu lên phòng, còn Dunk thì đã chôn mình trên giường từ lâu.

Cõi lòng nặng trĩu của hắn như treo lên tảng đá ngàn cân, đẩy ra không được, mà cố giữ lại cũng không xong.

"Em Dunk, ngủ rồi à?"

Hắn bước gần đến ụ chăn lớn phồng to lên trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

"Chưa." - Người trong chăn khẽ đáp, giọng mũi nghèn nghẹt đến mức khó nghe được rõ chữ.

Hắn nhíu mày, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Joong vội đưa tay kéo phăng đi chiếc chăn dày đang trùm kín đầu em ra.

Dunk nằm bó gối lại, lưng hướng về phía hắn, mái tóc bù xù rối tung hết cả lên, chóp mũi đỏ ửng như điểm xuyến thêm một nét hồng trên gương mặt trắng sứ.

"Em Dunk sao thế?"

Dunk lắc đầu.

"Kệ em đi, đừng quan tâm tới em."

"Nhưng mà..."

Dunk nâng mi mắt lặng trĩu lên, ủ rũ nhìn hắn.

"Đi tắm đi Archen, còn đi ngủ nữa."

Em gạt tay bàn tay hắn vẫn còn đang đặt trên chăn bông, lạnh nhạt xoay lưng lại với Joong.

Bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt đến mức khó chịu được. Từng tiếng thở khò khè của Dunk như có như không mà nện thẳng vào lòng hắn từng cú thật nặng nề, thật đau, và cũng thật ngứa ngáy.

Joong vịn nhẹ lên vai Dunk, giọng nói hắn trầm khàn.

"Em Dunk, em làm sao thế? Em khóc à?"

Em lại lắc đầu.

"Thế tại sao mắt em lại đỏ thế kia? Em Dunk, có gì thì phải nói với anh, em đừng giữ một mình chứ."

Dunk thở hắt ra một hơi, em chớp chớp mắt.

"Do... do ban nãy em xem trúng một video clip cảm động nên... nên không kìm được nước mắt thôi, anh đừng lo." - Một cái cớ bừa được bịa ra, Dunk cũng thật sự khâm phục chính mình khi dám nói điều hoang đường này.

Tảng đá nặng nề trong lòng Joong được đẩy xuống một chút, hắn hít một hơi thật sâu.

"Vậy mà làm anh cứ tưởng em buồn chuyện gì đấy nhóc ạ." - Joong ngắt nhẹ lên mũi em. - "Chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi."

Dunk cố nặn ra một nụ cười méo mó, em nhẹ giọng.

"Không có gì đâu Archen, anh đừng có nghĩ nhiều."

"Ừm, chỉ cần em không sao là anh an tâm rồi."

Joong lật người nằm ùm lên giường, hắn ta theo thói quen kéo Dunk đặt lên bắp tay mình, đỉnh đầu chạm ngay cằm của hắn.

Tiếng thở dài thi thoảng lại vang lên trên đỉnh đầu khiến Dunk bất giác nhíu mày. Em cẩn trọng đáp lại chiếc ôm khắng khít của hắn bằng một cái vòng tay hờ.

"Archen, hôm nay anh làm sao thế?"

Cũng chẳng hiểu vì điều gì, thế nhưng trái tim của Dunk đã đập loạn lên trong lồng ngực bởi một câu hỏi nhỏ.

Joong lại càng siết tay ôm chặt em vào lòng, cơ thể hắn run lên nhè nhẹ. Nhất cử nhất động, dù nhìn thế nào thì cũng nhìn ra hắn đang có tâm sự.

Ấy vậy mà bao nhiêu lời nói dâng lên tới cổ họng thì đều chuyển thành một câu lạnh nhạt.

"Anh không sao."

Mọi muộn phiền cứ như một tảng đá lớn, nhẫn tâm đè nghiến lên cổ họng khô khốc của hắn, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể bật ra được thành lời. Hắn âm trầm nhìn vào hư không, bắp tay siết lại, từng khớp ngón tay đặt trên tóc em cũng khẽ run lên một chút.

Dunk miễn cưỡng gật đầu.

Em cũng không sao, Dunk nghĩ vậy.

Hơi ấm lan qua từng cái chạm thân mật, thế nhưng tại sao nằm kề sát bên nhau, mà khoảng cách giữa hai trái tim lại lớn thế này?

Ôm nhau được chẳng bao lâu, Joong lại lấy lí do mình đi tắm để rời xa em trước. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi sau thì hắn đã trở về, thế nhưng cũng chỉ vài khoảnh khắc đó thôi cũng đã đủ bóp chặt trái tim Dunk đau đớn đến mức nghẹn lại.

Một lần nữa nằm trong vòng tay của Joong, em lại rơi vào trầm ngâm.

Thời gian tích tắc chậm rãi trôi đi.

Dunk muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Trong đầu của ong ong mãi câu nói muốn được tự do của Joong.

Em đang đợi, nhưng mà đợi điều gì cơ?

Đợi tới khi hắn chịu giải thích "sự tự do" trong cuộc gọi ban nãy là ý gì, hay là đợi người ta giải thích về mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ của hai người?

Cũng chẳng biết nữa.

Dunk cứ nằm yên ở đấy, chờ đợi một điều gì bất ngờ nào đó có thể khiến em đập tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Cứ ở đó chờ, cứ ở đó đợi.

Đợi một lúc hay đợi cả đời... ngay cả chính mình cũng không biết...

.

.

.

Trăng đã lên cao, ngay cả áng mây đêm cũng lười biếng trôi hững hờ.

Dunk khẽ cựa người, em chống tay lên bắp tay hắn muốn đẩy ra.

"Em Dunk... ngủ đi."

Joong kéo em lại, không cho Dunk trốn đi.

"Anh... vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừm, chưa ngủ được."

Một câu đáp nhẹ nhàng, thế nhưng lại là chìa khoá mở ra cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, là ánh dương dẫn dắt hai con người đang bi luỵ vì tình ra khỏi mớ tơ vò rối rắm.

"Archen." - Dunk ngóc dậy, nhìn hắn bằng đôi mắt tỉnh táo như chưa từng ngủ.

"Em Dunk, nghe anh nói trước nha?" - Joong vội cướp lời. - "Anh yêu em."

"Sao lại nói yêu em chứ? Lời này... đâu có phù hợp để nói bây giờ đâu."

Joong lắc đầu.

"Cũng không biết nữa, chỉ là muốn nói cho em biết rằng anh yêu em."

Bàn tay lớn đặt lên thắt eo nhỏ, nhịp nhịp đều đặn như đang muốn dỗ dành.

Dunk khịt mũi một cái, em chống tay lên ngực Joong, dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người thành một chỗ lớn.

"Archen này."

Kẻ lớn đối diện em vô cùng bình tĩnh, hắn đặt lên em một ánh nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại không che giấu nổi nét bối rối vẫn còn ẩn dật bên trong.

"Sao đấy?" - Joong từ tốn đáp.

Dunk hít một hơi thật sâu, em dè dặt nói.

"Archen, anh đã chán em chưa?"

"Anh không hề chán em, em sao vậy?" - Joong đáp ngay, trong lời nói còn hiện rõ vẻ khẩn trương.

"Em.."

Cậu nhóc nằm trong lòng Joong siết chặt tấm áo trước mặt, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

"Em thấy anh... nhắn tin với người khác.." - Dunk rụt rè mà nói lí nhí. - "Và cuộc gọi ban nãy cũng..."

"Thôi không có gì, Archen ngủ đi."

Dunk thấp thỏm xua tay, em lại một lần nữa chui tọt vào hõm cổ sâu hoắm của hắn, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lại bên trong.

Em sợ hắn sẽ chê em phiền.

Em sợ em đang lấn sâu vào cuộc sống riêng tư của hắn quá mức.

Em sợ... hắn không còn thích em nữa.

Mắt Joong xẹt qua một tia xao động giấu giếm.

"Em Dunk, anh chỉ bàn công việc thôi." - Joong xoa nhẹ tóc Dunk, cúi thấp đầu mà nói với em.

"Bình thường... anh bàn công việc thì sẽ gọi điện thoại công khai."

"Nhưng hôm nay anh lại nhắn tin... lại còn nhắn... cực kì nhiều... cuộc gọi đến cũng không lên phòng nghe mà lại ở dưới bếp..." - Dunk đánh liều mà nói hết những thứ trong lòng mình ra.

Cậu nhóc thật sự không muốn nói, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Joong lén lút nhắn tin với người khác thì Dunk lại không đành lòng.

Thà rằng nói với Dunk là em không còn giá trị nào với hắn nữa, chứ đừng làm những chuyện sau lưng em như vậy mà.

"Em Dunk, em nghe anh giải thích đã." - Joong thấy Dunk biết được việc mình làm thì có chút chột dạ.

Trong lòng Joong bồn chồn không yên.

"Thật ra thì anh có một người bạn cũ. Cô ấy mới trở về nước nên liên lạc với anh để hỏi thăm, còn hẹn anh đi ăn để tán gẫu vào cuối tuần này." - Joong gấp rút mà giải thích một hơi thật dài. - "Do anh muốn bàn lại với em trước nên chưa đồng ý với cô ấy."

"Em... tin anh nhé?" - Hắn còn len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình.

"Nếu bạn bè bình thường thì sao anh cứ phải lén lén lút lút làm gì?" - Dunk bán tín bán nghi mà hỏi lại.

"Anh biết em nghĩ nhiều, sợ em nghĩ lung tung nên anh mới không nói. Để sắp xếp được thời gian rồi thì anh mới dẫn em ra mắt với bạn anh."

"Ra mắt? Em với anh... đã là gì đâu mà ra mắt chứ..."

Dunk nhìn Joong đầy dè dặt, trái tim đập loạn lên vì hồi hộp. Bản thân em cũng muốn có danh phận để danh chính ngôn thuận ở bên Joong.

Hắn nhếch môi cười nhẹ, vòng tay siết chặt hơn một chút mà hôn nhẹ lên mép môi em.

"Thế em có sẵn sàng để làm người.."

"Hừm, Archen." - Dunk hốt hoảng dùng tay che miệng Joong lại.

"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây."

Hai tai em đã đỏ ửng, gò má cũng hồng hồng xấu hổ. Em muốn có danh phận ở bên cạnh hắn, tuy nhiên thì nếu nói thật lòng là em vẫn chưa sẵn sàng.

Dunk... cần nhiều thời gian hơn thế này.

Tuy là hai chữ tự do Joong nói vẫn còn là một ẩn số, thế nhưng em nghĩ hai người bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Thôi thì cứ đợi thêm một lúc nữa xem sao, biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ.

Dunk dịch ra khỏi người Joong, nắm nắm vạt áo mà chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó vội xoay lưng lại mà nhắm nghiền hai mắt.

Joong thấy em như chú thỏ ngại ngùng thì phì cười, đầy yêu thương mà nhìn về phía Dunk.

"Nằm đàng hoàng lại đi em Dunk." - Hắn chỉnh dáng cho em.

Joong vỗ vỗ lên cánh tay mình mà chờ đợi Dunk mở mắt.

"Nằm lên đây không?"

"Nằm chứ, Archen ôm em."

Dunk thoải mái mà nằm lên bắp tay rắn rỏi này, dang tay ôm lấy bờ lưng rộng rãi mà khẽ vẽ vẽ vài vòng trong vô thức.

"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, nhóc Dunk. Anh chỉ có một mình em thôi, không có thêm bất kì ai khác đâu."

"Vậy thì sau này có gì cũng phải nói cho em nghe, không được giấu giếm nữa, nhé Archen?" - Dunk lại đáp.

"Tất nhiên, lần này là lỗi của anh."

"Em Dunk yêu dấu, ngủ ngon nhé." - Joong hôn nhẹ lên má em một cái.

"Archen ngủ ngon, yêu anh." - Dunk nhắm nghiền mắt lại, dần dần thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Tay Joong ôm ngang eo nhỏ, ngón tay ma giáo luồn vào bên trong áo mà nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng.

"Em Dunk ngủ ngon, yêu em."

Joong thơm thêm một cái lên mái tóc mượt mà, thêm một cái lên đôi tai vẫn còn đang đỏ hồng lên vì ngại bởi hắn nói lời yêu, hôn thêm một cái lên má mềm, và cuối cùng là đáp xuống đôi môi đỏ mọng.

Nỗi lòng hỗn loạn cũng dần tan hiến theo từng nụ hôn khẽ khàng đáp lên da thịt.

Cũng chẳng biết như thế là tốt hay không, thế nhưng đêm tới rồi, trái tim cũng cần được nghỉ ngơi, và đại não cũng muốn thôi suy nghĩ về những chuyện vụn vặt ấy.

----------------------------------------------------------

Fanfic chỉ dựa trên sự tưởng tượng, vui lòng đừng quá mong chờ ạ.

Có những thiếu sót tui chưa khắc phục được, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý cho tui ạ 🫶🫶

Hehe, cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau tới ngày hôm nay nhé, love you 😘

Ngủ ngon ạ 💤💤

23/07/2025 - 00:24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co