ex (ppw)
xin chào, quà 1/6 tới rồi đâyyy.
————————-
"nara!"
hắn vừa từ căn-tin bước ra đã thấy em đứng khép nép, tay ôm một cái áo phao che đi phần sơ mi trắng. hắn cầm chai nước mát tu một hơi, bước tới đưa cho nó.
"không phải!"
naravit nhướng mày nhìn em, em gạt chai nước qua một bên, mặt ngại ngùng.
"có áo sơ mi dư không?"
"hả? tao có, áo mày bị gì vậy?"
phuwin nó do dự, thỏ thẻ.
"archen nay nó đang mặc áo người yêu nó mà tao lỡ làm áo sơ mi của nó dính màu. nó bảo tao với nó đổi áo để tao giặt."
naravit nó nheo mắt, nhìn phần màu nhem nhuốc ở vạt áo mà bất lực.
"mày cũng biết rằng áo sơ mi trắng không thể giặt sạch mà, sao nghe theo thằng kia?"
"dù gì cũng là tao có lỗi, cũng phải nhận chớ...giúp tao tí đi...naraaa."
en bĩu môi, tay cũng chẳng buồn che vệt màu chói trên áo của mình. naravit bật cười xoa đầu em, giọng cũng dịu đi.
"lên lớp tao đưa áo cho, còn cái áo này, mày vứt đi."
"áo của người yêu nó mà."
"vậy giặt cho phai bớt màu rồi trả cho nó cũng được."
tâm trạng phuwin cũng được kéo lên một chút, như cái đuôi lẽo đẽo theo sau hắn.
đứng ngay cửa lớp, thằng phuwin giật mình che bảng tên trên áo, ngượng ngịu đứng chờ hắn lấy áo cho mình.
"này, áo tao hơn mày một size nên hơi rộng, tao có đem kim băng, có cần không?"
"có. tao cảm ơn."
naravit bước ra lần hai, thấy em cứ che che mặt thì thắc mắc.
"sao vậy."
phuwin kéo hắn theo hướng đi nhà vệ sinh, mím môi nói.
"cái người ngồi kế mày, là người yêu thằng chen đó!"
"ai cơ? natachai ấy hả?"
"ừm!"
—————————
tới nhà vệ sinh, hắn đứng đợi ở ngoài chờ phuwin.
em thay áo, quăng cái áo lem màu ra cho naravit, khoác cái áo sơ mi của anh rồi gài nút. tay em nắm cổ áo, giục thằng nara đang đứng đần ra nhìn em chằm chằm.
"mau ghim lại cho tao, áo mày rộng quá."
"ờ ờ."
mấy cái kim băng được gài lên, em cũng buông cổ áo ra.
"hì hì, cảm ơn mày nhé."
lúc ra ngoài, vì là giờ về nên rất đông, song vì thế nên ai ai cũng nhìn áo thằng phuwin đung đưa theo gió thì thầm to nhỏ, em thắc mắc.
"sao ai cũng nhìn tao vậy?"
"hhhm, không có gì đâu. à mà mấy cái kim băng tao còn nhiều lắm, cần thì nói nha."
"Okkk."
mù mịt về tới nhà, mẹ em hỏi thì em mới nhận ra.
"con mượn áo ai thế? sao kim băng lại tên ppnaravit thế này?"
"gì?"
em kéo áo mình lên, nhìn cái kim băng vàng óng đặc trưng của đội sao đỏ mà tức đến đỏ mặt.
thằng chó chết naravit! ngày mai mày chết với bố!!!!!!!!!
———————————
phuwin vừa tắm xong leo lên giường, hậm hực cầm mấy cái kim băng kia, nhìn chữ chữ ppnaravit mà tức giận, ném chúng ra góc tường rồi thở dài.
-cốc cốc cốc-
"mẹ vào đi, cửa không khóa."
"phuwin."
mặt của hắn ngày lập tức phóng đại trước mặt em, như chỉ một tí nữa thôi, mũi của cả hai sẽ chạm nhau mất.
em ngại ngùng quay đi, tay xoa xoa cái mũi ửng hồng hắng giọng, tay quờ quạng muốn né tránh.
"m-mày làm gì vậy."
"kim băng của tao, mày ném xuống đất à?"
"tao..."
mặt naravit nó xụ hẳn, cúi đầu.
"nếu mày không thích thì tao xin lỗi, tao sẽ không trêu nữa."
"ơ nara mày từ từ đã!"
thằng phuwin theo phản xạ muốn bật dậy chạy theo nhưng chưa gì đã thấy cửa bị đóng cái rầm. em ngồi trên giường bối rối, hai tay cũng xoăn tít vào nhau.
'thôi, ngày mai xin lỗi nó sau vậy.'
tắt đèn phòng, kéo rèm và cúp hết điện ở nhà dưới bằng điều khiển của mình, phuwin bật điện thoại lên liền thấy mẹ nó gửi một tin nhắn.
"nội đang bệnh, mẹ phải qua nhà nội hai tuần nữa mới về. con không ở một mình được thì kêu naravit qua nhà, vậy nha."
hơ hơ, mẹ em biết cách bán em cho quỷ quá!
em nằm xuống mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu, tay nắm góc chăn kéo kín người.
chợt có tiếng lạch cạch người mở cửa, ánh trăng hắt vào làm chói mắt khiến em không thấy rõ mặt người đứng ngay cửa. em giơ tay che mắt, mặt cũng nhăn lại khó chịu.
cánh cửa phòng bị khóa lại, điện thoại em cũng bị cuỗm đi mất, em hơi hoảng, giọng run.
"a-ai vậy ạ?"
đừng nói là có trộm chứ? mẹ em không khóa cửa nhà à?
"tên trộm" bước tới gần em, giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.
"shh."
phuwin co người, cổ hơi rụt lại khi thấy người kia tiến đến gần.
"huhu em không có tiền bạc đồ quý giá gì đâu, đừng giết em mà!"
"không giết, bé con đừng sợ."
"tên trộm" xoa đầu em rồi bịt mắt em lại, bật đèn phòng ngủ lên, ánh đèn vàng chiếu lên hiện ra một người có gương mặt góc cạnh điển trai.
"sao lại...!!"
chưa nói xong câu, thằng phuwin đã bị người kia chiếm lấy môi.
trong cơn hoảng loạn, em bắt được phần tóc bồng bềnh kia mà giật mạnh, tay còn lại ban cho người kia hai vết cào sâu hoắm.
"tên trộm" giật mình siết eo em làm em suýt thì hụt hơi.
tầm nhìn bị hạn chế, miệng không phát ra âm thanh được càng làm em sợ đến xanh mặt. miệng người kia thì lại như rắn trườn bò ép đối thủ phát nghẹn, đầu óc lại quay cuồng làm em thêm tồi tệ, cảm giác như vừa rơi xuống vực thẳm.
"không!"
thằng phuwin bật dậy, em nhìn quanh xong lại nhìn mình.
không có ai cả, chỉ mình em thôi.
thế là trong cơn sợ hãi, em bắt taxi qua nhà thằng naravit, ấm ức mở toang cửa phòng.
em dựng bạn dậy, vừa khóc vừa khua tay múa chân làm hắn còn chưa tỉnh ngủ say sẩm mặt mày, chỉ biết ôm ôm an ủi.
"oaaa, không chịu, nụ hôn đầu của tao đó!"
phuwin oe oe, em suýt tí thì hét cả lên thì may sao bị cái giọng khàn đặc của naravit ngăn lại, mắt hắn díu vào vì buồn ngủ.
"ờ ờ, tao biết. nhưng không sao đâu, mày chưa bị gì là may rồi."
"lỡ..."
"không có lỡ gì hết, đi ngủ. lát dậy mua kem cho mà ăn."
"hông mà..."
"rồi rồi, tao mua đồ chơi cho, nằm xuống cho tao ôm đi, mày dựng tao dậy như con ở, mệt muốn chết."
"hừm."
thế là naravit ngăn được cái loa phát thanh thành công, em nhỏ bị lôi xuống nằm kế hắn, mặt bất mãn. thế mà lát sau lại nằm ngủ ngon lành, thằng nara hôn mí mắt em rồi cũng ôm em ngủ luôn.
đúng là bình nước di động của cả trường, vốn được mệnh danh không sai. may có anh sao đỏ ở đây làm ngăn lại được
—————————
8 giờ sáng, em giật mình tỉnh dậy, nhìn mặt hắn ngay kế mình mà chạm vào.
"Gần ghê. chạm vào má nó một tí chắc không sao."
"Có nên xin lỗi không ta?"
phuwin thủ thỉ, tay chuyển sang xoa cằm, nghĩ cách xin lỗi sao cho oách .
mà nghĩ quài không ra, bụng lại kêu ọc ọc thế là phuwin em mới lật chăn, lén chui khỏi giường, ngân nga chạy xuống phòng bếp. hắn bên đây chỉ mới đón chào bình minh chính thức sau lần demo hồi 5 tiếng trước. Tiếng ồn ào làm hắn lóng ngóng chạy xuống.
vừa thấy nhóc nhỏ đang nằm sofa sử dụng điều khiển tv, miệng còn nhai miếng bánh làm naravit điếng người, chạy lại cầm bịch bánh xoay qua xoay lại.
"gì vậy thằng này? tao đang ăn mà."
haiz, may chưa hết hạn. quỷ nhỏ này ăn không biết nhìn trước nhìn sau, làm hắn sợ chết.
phuwin giật lại bịch bánh, tay chùi miệng.
"làm sao? mày đã hứa mua kem cho tao rồi."
naravit dùng khăn giấy lau miệng cho phuwin rồi nhìn em chằm chằm. thế là mèo con chột dạ.
"mà, chuyện hôm qua....cho xin lỗi."
"không cố ý đâu, thật đó! "
"ừ, tao hết giận rồi!"
"ơ, tao còn chưa dỗ mà."
"chứ ai là người 4 giờ sáng kêu tao dậy, mặt đầy nước mắt xông vào phòng đâu? tay hết dụi mắt thì tự bấu mình. Nghĩ sao tao còn giận nổi hả?"
hắn nhéo nhéo má em, trách móc.
"a đau, biết rồiiii, buông tao raa!"
—————————
"mèo."
hắn giơ túi kem ngọt ra trước mặt em, quơ qua lại làm em đang nằm dài trên sofa cũng chú ý.
"tao xinnn!"
"không cho!"
"mày mua cho tao mà!"
"còn lâu."
naravit hắn đưa bịch kem trên cao, tít mắt trêu em. phuwin cắn môi tính toán, nhìn mặt thằng nara liền nhắm chuẩn thơm cái chóc lên má hắn.
naravit cứng đờ nguời, con quỷ nhỏ lại hihi haha cầm bịch kem ăn.
"đuợc, bố đây hôn mày tới ngất luôn!"
naravit nhào tới kéo chân mèo về phía mình, vừa kéo tới đã ôm eo hôn má em, rồi trán em, rồi lại mắt, cuối cùng là ở môi, và đương nhiên, hắn đã dừng lại ở đó hơn mấy chỗ kia 5 giây, rồi bùm một phát, "triệu chứng" bị cứng đờ người chuyển từ hắn sang em.
thế là nguyên 1 ngày hai đứa nó hết ôm rồi lại thơm nhau tới nghiện, tối đến còn dùng chung cái chăn dẫu tới đêm cũng rơi mất xuống đất, cái gối chắn ngang thì bị đạp bay ngay khi nara vừa leo lên giường - và tất nhiên đêm đó là đêm thằng naravit chợp mắt chẳng được bao lâu.
sáng hôm sau, khi phuwin tạm biệt bạn sao đỏ để vào lớp thì thấy một cảnh làm em sượng trân.
thằng joong đang ôm người yêu nó ngay giữa lớp, và còn đang quấn chung một cái khăn cổ.
phuwin che cái miệng đang há to của mình, mới chạy vào lớp đã trêu ghẹo cặp đôi kia.
"úiii, lãng mạng quá taa. chắc không cần áo nữa đâu, ấm thế cơ màa."
"cút cho bố!"
—————————
"ê, kem nè."
nhận lấy bịch kem cùng tờ note vàng quen thuộc phuwin lí nhí cảm ơn rồi cúi mặt chạy đi luôn.
naravit hắn cầm hộp sữa còn lạnh trên tay, chân muốn đuổi theo nhưng lại không dám.
về tới phòng thì phuwin nằm lăn ra giường, mặt đỏ hơn trái cà ngoài vườn mẹ em trồng, tay ôm bịch kem trong lòng.
nhìn tờ giấy note cùng dòng chữ cong cong vẹo vẹo mà em thấy dễ thương hết nấc, đành tung tăng dán nó lên tường.
-ăn đi, kem hôm qua có 1 cái, không đủ.-
—————————
sáng sớm, phuwin đã rời khỏi nhà.
lại là khung cảnh quên thuộc, em bắt taxi tới nhà hắn
và vẫn là căn phòng đó.
không có khóc, nhưng mà vẫn ôm.
phuwin cởi cái áo hoodie khoác ngoài, lật chăn lên chui vào ôm naravit.
tiếng động khiến anh tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy con mèo (hung dữ) đang rúc vào lòng hắn, tay cụm lại đáng yêu.
xoa đầu người yêu (tương lai), hắn nhỏ nhẹ với lấy cái điện thoại đầu giường, gác đầu em lên tay mình, tay còn lại chắn ngang hông em để nhắn tin cập nhật cho mẹ em cả mẹ hắn.
song được 30 phút, nhóc nhỏ cựa mình, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa rồi lại rúc sau hơn vào người hắn. naravit thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ nghĩ mèo này sẽ gắt ngủ rồi cào hắn mấy cái thì khổ.
lúc em ngủ dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau, trán đắp miếng hạ sốt, tay chân cứng đờ ê nhức. hắn từ bên ngoài bê vào hộp cháo cùng ly sữa còn hâm hấp nóng, đỡ người phuwin dậy rồi dùng một cái khăn ẩm lau mặt cho em.
"hôm qua làm gì mà sốt?"
"hôm qua..."
hình như đêm qua em bị tỉnh giấc giữa đêm, mà nằm hoài chả ngủ lại được nên mới khoác cái áo hoodie vô người rồi ra ngoài ngồi một chút, em còn nhớ đã mặc áo nên nghĩ mình không bệnh. ai ngờ, sáng nay dậy sớm lại chẳng biết làm gì nên qua nhà hắn định rủ đi học sớm. qua tới lại lăn ra ngủ tới bây giờ nên giờ bị hỏi như vậy thì có hơi áy náy.
"hửm?"
"đêm qua có ra ngoài vườn một chút. có mặc áo ấm nhưng không biết sao lại bệnh."
"hoodie kia hả ?"
em ngưng nói, gật đầu một cái rồi chuyên tâm vô tô cháo truớc mặt. hắn chống cằn nhìn em, đầu không biết đã nghĩ tới đâu.
"mai tao qua ở với mày. chăm sóc mày 1 chút."
phuwin tí thì nhai nuốt luôn cái muỗng inox, em ho sặc sụa.
"điên hả? tao đâu phải con nít."
naravit không trả lời, hắn đứng dậy ra ghế lười nhỏ trong phòng ngồi giận dỗi.
"không cần khổ vậy, tao tự biết lo cho mình mà."
hắn quay lại nhìn phuwin meow meow biện hộ về lời nói của mình. Mặt rõ ràng 3 chữ: "tao giận rồi !"
em thấy hắn như vậy thì câm nín, nhỏ giọng.
"tao có lý do riêng mà."
lý do cái khỉ chó gì? là do phòng em dán đầy ảnh hai đứa, thêm mấy tờ giấy note nữa.
sợ mất tình bạn cơ.
nhưng thằng nhóc sao đỏ làm đéo gì nghĩ được tới đó, bởi mấy chữ tao tự lo được của con mèo đanh đá nhà em sớm đã bị naravit nuốt tuột xuống bụng rồi.
naravit giận dỗi ngồi bấm điện thoại, 1 cm cũng không thèm để em vào mắt.
phuwin bên này còn chưa biết chữa cháy sao, nhìn naravit bây giờ đã muốn bốc khói rồi.
em cắn cái muỗng inox trong miệng, nhìn hắn ngập ngừng.
"thôi thì qua nhà tao cũng được."
và đúng 1 giây sau khi nó thốt ra câu đó, khói xám trên đầu hắn lại thành màu hồng.
à, còn có trái tim bay vòng vòng nữa.
——————————
2494 từ của tui😭
1/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co