hbt: when phuwin rebelled.
- when phuwin rebelled: khi phuwin nổi loạn. -
——————————
mấy ngày sau, nhà trường thông báo tách lớp, em và norawit được ở chung lớp 10a1, archen và natachai ở lớp 10a2. mấy ngày em ngồi trong lớp cứ ngẩn ngơ, lắm lúc lại buồn bã vân vê vạt áo. phuwin em như bị rút cạn sinh lực, như con cá chết trôi dạt theo dòng nước.
"anh ơi, anh có biết cảm giác thích người khác là gì không ạ?"
naravit của mấy ngày trước đã hỏi em như vậy đấy. nhóc tôm của em đã lớn hơn một xíu, trưởng thành hơn một xíu, đẹp hơn một xíu và tất cả cũng chỉ một xíu thôi. em cũng chỉ lớn hơn nara một tuổi, không có quyền quyết định nara thích ai, mến mộ ai. nhưng cái cảm giác khó chịu, bất an trong lòng em cứ ngày một dâng trào khi em dần cảm thấy bạn nhỏ có dấu hiệu xa cách mình.
nhất, là bạn nhỏ chỉ xa cách một mình em.
một
mình
em.
phuwin em cũng không rõ cảm giác này là gì, là buồn khi nara có người mình thích? là buồn chuyện hắn xa cách em? là buồn vì giữa em và hắn chẳng còn sự liên kết nào?
em không biết, em thật sự không biết và không muốn biết. naravit đã thay đổi hay em đã thay đổi? là do hắn cố tình tránh xa hay là do em đã đẩy hắn ra ngoài? là do hắn bước ra khỏi vùng an toàn hay là do em thu nhỏ nó lại? là do hắn bắt đầu bước vào vòng tròn mối quan hệ mới hay là do em không chịu buông bỏ vòng tròn cũ? đau đầu quá, em lại muốn khóc nữa rồi.
"phuwin..."
thằng norawit thủ thỉ bên tai em. dường như cả đám đều thấy em và hắn đang giận dỗi nhau và tâm trạng em không hề tốt nên chúng nó đều đã rút lui không làm phiền. nhưng chuyện này đã kéo dài hơn ba ngày rồi, có hắn sẽ không có em và có em sẽ không có hắn. cả đám đứa nào cũng ngượng, chẳng dám hỏi chuyện với em hay hắn.
và có lẽ thằng norawit được sai tới hỏi thăm tình hình.
"mày...với nara làm sao vậy?"
"ổn."
nó bối rối, lần nữa kéo kéo áo em.
"nói đi mà..."
em quay sang nhìn nó, mặt đã lấm lem nước mắt. thằng norawit chắc hốt hoảng lắm, nó chạy đi lấy khăn giấy cho em rồi lại luống cuống không biết dỗ em như nào. phuwin đứng dậy, bước qua người nó.
"nói giáo viên tao đi vệ sinh."
rồi chạy vọt đi vào nhà vệ sinh, tay muốn chùi đi những giọt nước mắt, nhưng em càng lau nó càng chảy, em không kiểm soát được lượng nước mắt của mình.
cho tới khi tiết học đã trôi qua phân nửa, em mới lững thững bước vào lớp xin lỗi giáo viên.
"em sao vậy hội trưởng? em ổn không?"
"em ổn ạ, xin lỗi cô vì đã đi trễ."
"không sao, mau vào lớp đi."
ngồi xuống chỗ mình, em úp mặt vào khuỷu tay, im thin thít. thằng norawit thì sốt ruột muốn chết, cứ muốn hỏi nhưng nhìn tình trạng của em thì lại không dám. đành nuốt chữ ngược vào trong.
ra chơi, nata, archen cùng natta cũng xuất hiện, chỉ có mỗi nara là không thấy đâu.
phuwin dùng tầm nhìn nhoè nhoẹt của mình lướt qua một vòng, không thấy naravit lại úp mặt xuống bàn tui tủi.
"đừng im lặng nữa. mau giải thích với bạn mày đi!"
"không! tao chỉ cần naravit!"
"bạn mày đã lo sốt vó lên rồi!"
"mặc kệ chúng, tao muốn naravit!"
"giải thích đi, mau lên!"
"không!"
tâm trí em rối bời, trong cơ thể mọc ra mấy giọng nói trò chuyện với nhau. hoặc, chính là trái tim em đã nói với não bộ rằng
trái tim em cần naravit
nhưng
lý trí bắt em phải phủ nhận nó.
_______________
"thưa cô, em có chuyện cần gặp naravit ạ!"
phuwin lấy hết dũng khí đứng trước của lớp 9e8 mà lên tiếng. cô giáo cũng khựng lại vài giây rồi gật đầu, naravit cũng xuất hiện ngay sau đó.
phuwin cảm ơn cô rồi kéo hắn vào một góc cầu thang, ôm chầm lấy hắn nói ra câu hỏi mà em đã ôm trong lòng bao ngày qua.
"tôm nhỏ...em không thích anh nữa rồi đúng không?"
"hả? sao ạ?" nara có vẻ bất ngờ.
em hít hít mũi, lặp lại câu hỏi. "em hết thích anh rồi phải không?" rồi bỗng nhiên oà khóc, bao nhiêu ấm ức trôi theo dòng nước mắt đang chạy trên mặt em.
naravit nheo mắt, tay đã giơ lên muốn ôm em rồi lại rút về. phuwin trong sự bối rối của hắn ngồi thụp xuống, lấy tay che lại khuôn mặt của mình.
"k-không có gì...em về lớp đi, mặc kệ anh."
hắn lưỡng lự nhìn em, chân lại tự ý quay ngược vào lớp. em thấy cảnh này thì tim đau nhói, lòng ngực cũng như bị ai bóp nghẹn mà thở không thông. đáng lẽ, naravit nên ở lại với em.
phuwin cùng đôi mắt sưng bước vào phòng hội trưởng, vừa thấy natachai thì liền ôm chầm lấy cậu, gục mặt lên vai cậu trách mắng.
"em trai mày là đồ xấu xa nhất nhất, mày cũng đáng ghét số nhì!"
"ơ..."
nattawat đẩy cửa bước vào, thấy một màn nói nhăng nói cuội của phuwin thì cũng đơ luôn. nghiêng đầu giao tiếp ánh mắt hỏi natachai đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ lắc đầu xoa xoa lưng em.
đóng cửa lại cẩn thận, anh bước tới tách phuwin ra khỏi người cậu, cằn nhằn lau nước mắt em.
"làm sao? mày thấy natachai bị đống đơn yêu cầu hành hạ chưa đủ hả?"
"oa...hic...naravit không thích em!!!"
"sao mày biết?"
"lúc nãy...em khóc, mà nhóc ấy không quan tâm em!"
"xời, sao đâu. tao còn bị thằng em quý hoá của mày hành hạ đủ thứ còn chưa than, mày than cái gì?"
"hành hạ gì chứ? nó khoái anh muốn chết."
"bộ mày chưa thấy bữa nó đá vào bụng anh không thương tiếc hả em?"
"em thấy..."
"ừ, với cả nếu tao khóc, thằng em mày cũng chỉ cười ha hả vào mặt tao thôi."
"..."
"sao? mày muốn nó bỏ đi hay mày muốn nó cười ghẹo quê mày?"
"em..."
"ừ đó. đừng có khóc nữa. một hồi nó xuống kiếm chuyện với tao bây giờ."
phuwin sụt sịt, nắm tay áo anh.
"nhưng...nó xa cách em ba ngày rồi."
"nhóc gem xa tao cả tháng vì làm bài thuyết trình tao còn vui vẻ. đây nó mới xa mày ba ngày mày đã khóc um lên rồi. bộ mày là cái ấm nước di động tới khi sôi là oà ra liền vậy đó hả?"
"tại...em buồn."
"buồn cái gì mà buồn, tỉnh đi. lát tao khao mày chầu đồ nhật, đừng có buồn nữa nghe chưa?"
"có nar-..."
"chỉ có tao, mày và nata thôi."
"hả? tao nữa á?"
"ừa, mày làm việc mệt rồi."
"úi, nay p'fourth trong đẹp trai nhòoo?"
"tao hôm nào cũng đẹp. chốt nhé, thằng phuwin mà buồn nữa tao quăng thằng nara vào xe rác bây giờ."
"anhhhh!"
_______________________
vô mánh vô mánh=)) thật ra cái này nó xàm lắm, nhưng thấy cũng vui nên đăng. nay siêng năng một bữa.
11-1-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co