Truyen3h.Co

f6 ✘ hết iu

8

nlghidce

phuwin ngước mắt nhìn mặt trời rời khỏi ánh sáng ban chiều. cái ghế của em bấp bênh trước sau, em cứ yên ắng cử động theo cái ghế bản thân đang ngồi. kế bên là ly trà hương lài thơm ngát. trước hiên nhà là cát trắng, phía xa kia những đợt sóng vỗ rì rào tâm sự với mảnh đất linh hồn đang dần khô cằn.

tắt điện thoại, chẳng còn nhận được những tin nhắn, cuộc gọi, không chút làm phiền. em cảm nhận được yên bình nhỏ nhoi đang len lỏi trong lòng. bên trong những cơn sóng xô dần dịu lại, ôm lấy cái cảm xúc không tên.

không sầu, không vui, không hạnh phúc, không muộn phiền và chẳng thấy gì cuồn cuộn từ sâu bên trong - đó có nên gọi là yên bình?

đầu em không nghĩ gì sâu xa, em và gã vốn từ đầu là hai người lạ, sau cùng vì dòng đời ngã nghiêng xô đẩy mà chạm vào nhau. giờ rời nhau, cũng chỉ là lẽ thường. gặp nhau khi năm thì mười họa, xa nhau cũng chẳng mất mấy quãng đời.

trang sách em để trên cái bàn bên cạnh bay tứ tung vì bị gió biển vui đùa. ở đây đôi khi em quên đi thực tại, quá khứ, tương lai, em chỉ ngồi tận hưởng không gian như dừng lại cùng biển xanh mướt.

trong vài tháng em sẽ đột nhiên biến mất vài ngày như vậy. thật sự thì điều này không thường xuyên đâu, chỉ khi nào lòng em nghẹn chặt, thở chẳng nổi vài hơi tàn mỏi mệt em mới biến mất.

không gian quanh em lặng lẽ, không ồn ào tiếng người, chỉ có sóng biển dạo chơi bên bờ cát vàng, có cả tiếng những trang sách đang lật dở.

nổi buồn của em trở nên bé tí teo.

bình yên chia nhau mảnh không gian này, từng mảnh ghép của sự vật lặng im ghép lại bức tranh bờ biển bên chiều tàn.

có những mảnh kí ức nhỏ trong em bắt đầu nhốn nháo, chúng phá tan sự bình yên đang trị vị không gian. chẳng khác gì những binh lính phản nghịch nhỉ?

phuwin khẽ động người, đứng dậy khỏi ghế. những bước chân trần in lên bờ cát, sóng biển đưa nước mặn len lỏi vào từng kẽ chân em. bước chân em in dài dọc theo bờ biển xa. em dạo biển cả lúc lâu, đến khi thấy mặt trăng ngước nhìn, soi bóng nơi biển khơi, em mới mỏi lòng mà quay về.

khi bước lên hiên nhà với bàn chân đã nhăn nheo vì nước, phuwin thấy điện thoại mình rung lên không ngừng.

là dunk gọi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co