Truyen3h.Co

F6 Sát Thủ

1

vatachen

Joong - Hắn
Dunk - Cậu
Pond - Gã
Phuwin - Em
Gemini -Anh
Fourth - Tôi

Joong Leader (Người lãnh đạo): lạnh lùng, lý trí, dứt khoát, giỏi điều khiển cục diện.

Fourth Sniper (Xạ thủ): ít nói, bắn phát nào chết phát đó, từng bị phản bội.

Phuwin Hacker: thiên tài máy tính, tính cách quái gở, có quá khứ tổn thương.

Pond Chiến đấu cận chiến: ù địch.

Dunk Bác sĩ/thuốc độc: nắm rõ sinh lý con người, vừa là cứu tinh vừa là tử thần.

---

- “Máu rơi chưa khô đã phải nhận nhiệm vụ mới. Ở nơi này, yêu đương chỉ là sai lầm chết người.”

---

Tầng 13 – Căn cứ phụ Bangkok – 02:12 sáng

Không ai nói gì khi cánh cửa thép nặng trịch được đẩy ra.

Mùi máu, thuốc súng, và khói nồng vẫn còn vương trên áo giáp chống đạn. Đèn hành lang nhá lên thứ ánh sáng trắng nhợt, hắt xuống mặt sàn bê tông lạnh buốt. Cả sáu người – những cái bóng đẫm mùi tử khí – bước vào như chưa từng có sự sống tồn tại trong họ.

Hắn đi đầu, súng đeo lưng, một bên vai rướm máu. Gương mặt lạnh đến mức sắt đá cũng phải hoảng sợ. Không nhìn trái phải, hắn thẳng tiến về dãy ghế dài cuối phòng họp, ngồi xuống, tháo găng tay, im lặng.

Cậu bước sau hắn hai bước, không nói một lời. Ống tay áo cậu rách đến khuỷu, vết thương nhỏ nơi cổ tay chảy máu suốt từ lúc rút khỏi hiện trường. Nhưng cậu không để ai băng bó, không nhăn mặt, không thở dài. Đôi mắt cậu hướng về phía tường – nơi không có hắn.

Tôi là người thứ ba bước vào – theo sau cậu, ánh mắt lia qua từng người một. Tôi vẫn vậy – thích im lặng và quan sát. Dưới chân tôi vẫn còn dính máu tươi của gã mục tiêu cuối cùng – tên phản bội tổ chức mà bọn tôi vừa “xử lý” trong toà nhà 28 tầng ở Sathorn.

Anh chậm rãi theo sau tôi, bước chân có phần nặng nề hơn. Mái tóc bị bụi cháy và khói phủ đen một phần, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía tôi. Như thường lệ, tôi không đáp lại.

Em bước vào với vẻ bình thản giả tạo. Mắt em dán xuống nền gạch, như muốn né tránh tất cả mọi ánh nhìn. Đôi mắt từng đỏ hoe vì một người nào đó – giờ đây chỉ còn lại vẻ kiêu hãnh và kiệt quệ.

Gã là người chốt đoàn, bước vào như thể đây là nhà của gã. Vẫn cái dáng ngả ngớn, vẫn khẩu Desert Eagle to tổ bố treo lủng lẳng bên hông. Gã ném balo xuống sàn một cách hờ hững, dựa lưng vào tường, móc điếu thuốc ra khỏi túi.

— "Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp, nhỉ?" – Gã nhếch môi.

Không ai trả lời. Trong F6, những câu hỏi dạng đó giờ chỉ là thủ tục xã giao. Không ai còn muốn nghe câu thật lòng.

Cậu liếc nhìn gã, rồi nhìn hắn – chỉ trong thoáng chốc – nhưng ngay lập tức quay đi. Như thể, việc chạm mặt nhau sau những cái đêm đầy vết cào và lời nói lặng thinh… là điều không cần thiết nữa.

Em không ngồi cùng gã. Em chọn chiếc ghế xa nhất, cách gã ba ghế. Em từng quen với sự bảo bọc của gã. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi – từ cái hôm em biết được… gã ra tay với người mà em từng xem là đồng đội.

Anh vẫn nhìn tôi.

Tôi biết.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.

---

- “Một lần nữa, chúng tôi cùng có mặt trong một nhiệm vụ. Nhưng không ai còn là người của ai…”

---

03:37 sáng – Căn cứ phụ Bangkok

Không ai ngủ.
Sau nhiệm vụ, cả sáu được lệnh ở lại căn cứ tạm nghỉ ba ngày trước khi chuyển tiếp sang Thượng Hải.

Tôi ngồi trước màn hình, kiểm tra lại hình ảnh vệ tinh về khu vực giao tranh tối qua. Mỗi lần rê chuột qua vị trí mà cậu từng nhảy khỏi ban công tầng 24 để tấn công mục tiêu, lòng tôi lại se lại.

Cậu không hề nhìn sang hắn một lần.
Dù cho chính hắn là người đã liều mạng quay lại đưa cậu rời khỏi toà nhà đang nổ chậm.

Tình yêu cũ… thật sự đáng sợ.

Gã nằm trên ghế sofa góc phòng, chân gác lên thành ghế, tay vẫn cầm điện thoại như thể đang đọc tin tức, nhưng mắt gã lướt sang em mỗi năm phút một lần.
Em ngồi bên bàn trà, cắm tai nghe, giả vờ đang nghe nhạc. Tôi biết rõ tai nghe ấy chẳng kết nối với gì cả – chỉ là cái cớ để không bị bắt chuyện.
Gã cũng biết.

Còn anh, như mọi lần, đứng bên cửa sổ. Khói thuốc lơ lửng trước miệng, ánh mắt lặng im nhìn về phía tôi. Không buồn cười chút nào khi người từng cùng tôi ngủ dưới một mái nhà, giờ lại nhìn tôi như thể tôi là tường trắng.

Tôi biết.
Tôi lạnh với anh không phải vì hết yêu… mà vì yêu quá, nên mới không thể quay lại.

---

Bảng nhiệm vụ bật sáng lúc 03:45

Giọng máy nữ phát đều đều vang lên qua loa nội bộ:

- “Mã lệnh 927. Đội F6 nhận nhiệm vụ: Truy bắt mục tiêu số A45-129 tại bến tàu ngầm Klong Toey. Thời gian: 04:30. Hành động nhóm. Không được để mục tiêu rời Bangkok.”

Cậu là người đầu tiên đứng dậy.

— “Tôi đi thay đồ.” – Cậu nói.

Hắn vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng ngẩng đầu.

— “Tôi đi cùng.” – Giọng hắn trầm, không cảm xúc.

Cậu không đáp, cũng chẳng liếc lại. Chỉ rẽ vào dãy hành lang phía tây. Hắn lặng lẽ theo sau. Như một cái bóng từng quen bước sau người mình yêu… dù giờ đây, không còn tư cách.

Tôi đứng lên, kéo khẩu Glock về phía mình, kiểm tra lại đạn.

— “Đi chứ?” – Tôi hỏi.

Anh gật đầu.

Chúng tôi không còn nói những lời thân mật.
Chỉ cần một cái gật đầu là đủ biết… cả hai vẫn sẵn sàng chết vì nhau trong chiến đấu. Còn sau trận chiến – chúng tôi chết trong lòng nhau từ lâu rồi.

Gã nhìn em, cười hờ hững.

— “Còn em? Em có định lột da tôi lần nữa không?”

Em không thèm quay lại, chỉ nhấc khẩu P90 từ bàn lên, móc băng đạn vào trong một cú chính xác. Không một lời thừa.

Gã thở dài, lẩm bẩm:

— “Tôi nhớ cái thời mà em hay bắt tôi nấu mì sau mỗi nhiệm vụ...”

Không ai đáp. Những cái “thời ấy” đã chết rồi, chết cùng lời chia tay không chính thức, chết cùng đêm mà em phát hiện ra gã không cứu một người lính cũ – người từng cùng em lớn lên.

---

04:29 – Khu tàu ngầm Klong Toey

Trời Bangkok vẫn chưa sáng. Mưa đêm nhỏ từng giọt nặng trịch lên mái tôn gỉ sét của nhà ga tàu ngầm cũ.

Cậu chạy trước, bước chân nhanh, gọn, không phát ra tiếng.

Tôi áp lưng vào tường trái, lia mắt kiểm tra góc mù.

Em lặng lẽ bò lên mái nhà từ phía sau, vai em run nhẹ vì gió lạnh. Nhưng tay em không hề run khi giương súng bắn tỉa lên bệ ngắm.

Hắn, gã, và anh chia nhau tỏa về ba hướng. Mỗi người một nhiệm vụ.
Không ai ra hiệu, không ai nhìn nhau.
Nhưng tất cả hiểu rõ vị trí của từng người trong đội.
Dù có tan nát đến đâu… họ vẫn là F6.

---

04:42 – Giao tranh bùng nổ

Tiếng đạn nổ vang như pháo. Kẻ địch phục kích đông hơn dự đoán.

Cậu lăn người né tránh, rút dao găm từ ống chân, phi thẳng vào cổ một tên từ phía sau.

Hắn bắn chính xác vào tay kẻ sắp siết cò phía sau lưng cậu.
Cậu không cảm ơn.
Hắn không mong điều đó.

Gã lao lên trước, dùng súng máy dọn sạch hai dãy ghế dài, sau đó nấp lại, thở hắt.

Em từ xa nổ một phát – viên đạn xuyên qua mũ bảo hộ của tên chỉ huy phe địch.

Anh trượt xuống dốc thép bằng dây thừng, nổ súng hạ ba tên, ánh mắt thoáng lướt qua tôi – chỉ để kiểm tra rằng tôi chưa bị thương.

Cả đội di chuyển như thể chưa từng chia ly.

---

04:57 – Bến tàu rút

Mục tiêu bị bắt sống. Khuôn mặt hắn đầy máu, nhưng còn sống – đó là mệnh lệnh.

Cậu đứng phía sau, lau dao bằng mảnh áo của mục tiêu.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu.
Cậu rốt cuộc quay lại, chạm mắt hắn lần đầu tiên sau hai tuần.
— “Lần sau… nếu anh cứu tôi… đừng giơ súng về phía người khác.” – Cậu nói, khẽ. Không giận, không đau. Chỉ là nhắc nhở. Như một vết sẹo nhói lên trong gió lạnh.

Hắn cười nhạt:

— “Nếu tôi không giơ súng, cậu đã chết

---

Cậu quay đi.
Ánh mắt không lộ cảm xúc, nhưng sống lưng cậu siết lại. Mái tóc ướt mưa dính vào gáy, từng giọt lăn xuống cổ áo đẫm máu.

Hắn nhìn theo, tay siết khẩu P99. Gió luồn qua hành lang hầm ngầm lạnh buốt, quấn lấy hai cái bóng đứng cách nhau chưa đến một mét… nhưng chẳng ai dám tiến thêm một bước.

Từng là yêu.
Giờ chỉ còn là đồng đội.

---

Tôi đến trễ một nhịp, thấy anh đang băng vết thương ở tay trái bằng miếng vải cũ.

— “Bị trúng à?” – Tôi hỏi.

Anh nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi.

— “Không chết được. Chỉ sượt qua thôi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phả ra từ gói y tế mini mà tôi lôi ra. Tôi chìa tay.

— “Đưa đây.”

Anh chần chừ, rồi cũng đưa tay ra. Tôi băng cho anh, nhanh gọn, im lặng. Như bao lần trước, trong những nhiệm vụ cũ – nơi mà anh hay dính đạn vì che cho tôi.

Khi tôi buộc nút cuối cùng xong, anh nói khẽ:

— “Tôi vẫn chờ cậu tha thứ.”

Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt đó – đôi mắt từng là nơi tôi muốn ở lại suốt đời.

— “Không phải tôi không tha thứ… tôi chỉ không còn niềm tin để đi tiếp.”

Anh im lặng. Gió lạnh cắt ngang giữa hai chúng tôi như một vết gươm cùn, chẳng đủ sắc để giết – nhưng đủ đau để khắc ghi.

---

Em chờ gã ở bãi đậu xe sau nhà ga. Đèn xe mô tô của gã rọi sáng một góc bức tường loang lổ vết máu.

Gã đi tới, không đội mũ bảo hiểm, áo khoác còn loang đỏ.

— “Em đứng chờ tôi à?” – Gã hỏi.

Em không nhìn, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ nói:

— “Lần sau, nếu tôi chưa ra hiệu – đừng ra tay trước.”

Gã nhún vai, chống tay lên yên xe.

— “Hắn định nổ bom tự sát. Tôi không có thời gian hỏi em.”

Em mím môi. Giọng trầm hẳn:

— “Lúc trước… anh cũng nói y hệt như vậy. Và rồi anh giết người tôi xem là anh trai.”

Gã thở dài. Tay vò tóc.

— “Tôi là sát thủ, không phải thiên thần. Tôi chỉ làm điều cần làm.”

Em cười khẩy:

— “Phải. Anh giỏi nhất cái đó.”

Không ai nói thêm lời nào. Gió thổi ào qua, kéo theo mùi ẩm mốc từ lòng đất. Em rời đi, để lại gã đứng đó với điếu thuốc cháy dở trên môi, mắt nhìn mông lung vào nơi em vừa biến mất.

---

Trở về căn cứ – 06:12 sáng

Báo cáo nhiệm vụ nộp đầy đủ. Không ai bị loại. Mục tiêu bị bắt sống và trích xuất thông tin thành công. Thành tích: tuyệt đối. Nhưng không có ai tươi cười.

Cậu ngồi một mình trong phòng bếp, uống café đen. Mắt cậu nhìn vào khoảng không. Hình ảnh hắn đỡ lưng cậu giữa lằn đạn vẫn cứ lặp lại trong đầu như đoạn băng hỏng.

Tôi đứng từ xa nhìn. Biết rõ rằng, cậu cũng giống tôi – trái tim cũ chưa bao giờ chết hẳn. Nó chỉ đang co rút lại, nằm im trong lồng ngực, chờ một cái chạm đúng lúc để nổ tung lần nữa… hoặc vỡ luôn không lành.

Anh đến, ngồi xuống ghế dài gần tôi, không nói. Không cần phải nói.

Gã tự rót whisky. Vẫn thói quen đó – uống sau nhiệm vụ. Không để ai gần.
Em ở trong kho vũ khí, lau từng cây súng một. Như cách em cố lau đi ký ức – từng chút – từng mảnh – từng câu nói yêu thương đã vỡ nát.

---

Trung tâm liên lạc báo lệnh – 07:00
-
“F6 chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế. Bay sang Thượng Hải trong 48 tiếng. Hợp tác với đơn vị X4. Lệnh chi tiết sẽ cập nhật sau.”

Không ai bất ngờ.
Không ai phản ứng.
Chỉ có tôi – nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết:

Chúng tôi vẫn là F6.
Nhưng giờ đây, là F6 của những trái tim đã từng yêu… và đã từng tan nát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co